1. Số Phận Của Thiếu Niên
Warning: Ngôn từ thô tục, có quan hệ nam×nam, ép buộc quan hệ, nội dung sẽ gây khó chịu vui lòng cân nhắc. Truyện có liên quan đến tệ nạn xã hội vui lòng không áp đặt ngoài trời. Tất cả là giả tưởng. Các nhân vật trong truyện không liên quan đến ngoài đời.
____
"Đại ca em mới tìm được thứ này"
Người đàn ông lôi từ con hẻm tối ra một thiếu niên trắng trẻo đang say nồng trong giấc ngủ. Đẹp đến ngây người khiến tên đàn em không kìm được ham muốn ở trong người.
Người được gọi là- đại ca. Sau khi nhìn thấy thiếu niên khuôn mặt bỗng tái nhợt lại. Cơ thể run rẩy lên từng nhịp thở.
Đại ca quay qua tát thẳng vào mặt đàn em. Khuôn mặt đầy vẻ tức giận, giọng vừa run vừa tức "Đồ ngu ! Mày có biết đây là ai không? Mày đụng nhầm người rồi"
Đàn em xanh mặt lo lắng nhìn xuống thiếu niên như đang dò xét "Dạ? Thằng này là ai?"
"Nó là người của bọn "Seventeen"
Đàn em nghe cái tên Seventeen thì khuôn mặt tối sầm lại. Không ai là không biết Seventeen. Nổi tiếng trong thế giới ngầm với ngành kinh doanh buôn bán vũ khí và mại dâm. Không biết hợp tác với bao nhiêu ông lớn, một ngày có thể kiếm đến hàng trăm tỷ.
Nghe nói bọn họ rất ghét người khác đụng vào đồ của mình. Đồ của họ chỉ là của họ không ai được phép chạm vào nếu không muốn mất mạng như chơi. Và thiếu niên đang say giấc, ngủ yên lành dưới đất không ai khác Lee Chan, bảo bối duy nhất của Seventeen.
Ít ai biết được danh tiếng của Lee Chan trừ những người từng hợp tác hay có quan hệ thân thiết. Và tên đàn em đã bắt cóc Lee Chan không biết đang có một thế lực nguy hiểm truy lùng mình.
"Đại ca cứu em...thật sự em không biết thằng này là người của tụi kia!!"
"Đương nhiên là không biết rồi vì tụi nó giấu rất kĩ"
Đại ca lắc đầu.
"Chuyến này tao hết cứu mày được rồi, lo kiếm quan tài đi"
Đàn em quỳ xuống nắm lấy quần của đại ca mặt mày lấm lem nước mắt. Một phần là sợ, một phần lo cho mẹ già ở nhà.
Đại ca nhìn tên đàn em đi theo mình nhiều năm, trung thành với mình, một lòng đổi mạng cùng mình. Sống chết cùng nhau, trong lòng đại ca dâng lên thương xót. Cắn nhẹ môi, lần này đại ca sẽ phải sống chết đến cùng rồi.
"Đem nó về nhà tao, coi như tao cứu mày lần đầu cũng như lần cuối. Xong vụ này tình huynh đệ chấm dứt, đường ai nấy đi"
"Dạ. Em hiểu rồi"
Đàn em cõng Lee Chan trên lưng, chạy cùng đại ca trong đêm tối để trở về nhà.
.
.
.
-Rầm
"Mẹ nó..! Tụi mày giám sát kiểu gì giờ để em ấy bị bắt cóc hả?"
Kwon SoonYoung điên tiết ném mạnh bình hoa xứ xuống đất, những mảnh vỡ rơi ra trên sàn. Ánh mắt gã đang rất muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai đến gần gã.
Jeon WonWoo một người thường ngày trầm tính, bình tĩnh xử lý vấn đề. Đang siết chặt cuốn sách trên tay, trang giấy nhăn nheo vì bị nắm chặt.
"Tao cho bọn bây trong vòng ba ngày không lôi em ấy về...Tao chôn hết!"
Lũ đàn em sợ hãi cuống cuồng chạy khỏi dinh thự để kiếm người. Dinh thự của "Seventeen-2" bây giờ như thảm họa khi nghe tin em biến mất. Đồ trong nhà bị ném tứ tung, không khí nặng nề hơn bao giờ hết.
Kwon SoonYoung ngồi xuống ghế sofa nỗi bất an trong lòng vẫn chưa tan biến. Nếu chuyện này đến tai "Seventeen-1" và "Seventeen-3,4" thì xác định không còn ai toàn mạng.
Lee JiHoon đập liên tiếp lên chiếc laptop vì nó chẳng kiếm được chút thông tin gì về em. Một kẻ im lặng như hắn cũng phải hoá điên.
"Tao biết lũ chó nào thì tao phanh thây hết!" Kwon SoonYoung nghiến răng ken két.
Jeon WonWoo xé rách một trang giấy liếc sang gã "Tao không ngờ đám đó lại dám đụng đến người của bọn mình, thật đáng khen cho sự dũng cảm"
"Đừng để 'các anh lớn' biết, nếu không thì ở Seoul đêm nay không yên ổn đâu" Lee JiHoon cười khẩy, nụ cười méo mó đến cực điểm.
Kwon SoonYoung càng nghĩ càng muốn cho nổ tung tất cả. Mới có ba ngày, gã và bọn này chỉ mới nhận em từ tay các anh lớn. Được họ dặn dò phải chăm sóc kĩ càng và bảo vệ cẩn thận, gật đầu cho cố vào chỉ mới hôm nay, em xin họ đi mua bánh kẹo để ăn và chỉ chút lơ là em biến mất không dấu vết.
"Bọn mình sẳn sàng cho một cuộc tra tấn từ phía các Huyng đi"
Jeon WonWoo nhắc nhở đến hai người bạn, thật may cho Moon JunHwi đang ở nước ngoài nên không dính líu đến vụ này.
Lee JiHoon cố gắng tập trung vào laptop, quét vị trí khắp Seoul. Họ có cài vào điện thoại em một con chip theo dõi nhưng bây giờ trên máy tính chẳng còn cái gì. Lũ bắt cóc quả thật thông minh, đoán trước được việc này luôn sao.
"Tao cầu mong em ấy sẽ không mất cọng tóc nào nếu không thì cái mạng tụi nó tao thề sẽ xé nát từng mảnh mang cho hổ ăn ! "
Jeon WonWoo chưa từng xé cuốn sách này. Chính nó là thứ ngăn cản con thú trong người hắn, giúp hắn kìm chế được ham muốn và sự tức giận. Mỗi khi khó chịu về điều gì, cuốn sách này là thứ khiến hắn trấn tĩnh lại mọi thứ. Vậy mà giờ đây chính tay hắn lại xé rách nó để giải phóng con thú trong người.
Dinh thự không còn bóng người ngoài cả ba, người hầu và quản gia bị đuổi đi trước khi họ bị vạ lây.
Nó vừa tối vừa đáng sợ, không một cơn gió mà lại có sự lạnh lẽo phát ra từ đây. Ngập tràn sát khí của cả ba.
-Reng reng reng
Chuông điện thoại của Kwon SoonYoung vang lên. Gã nhìn vào cái tên mà mình không muốn gặp nhất lúc này "JeongHan Hyung". Đôi tay bất chợt run nhẹ không dám ấn nghe, chuyện này đã tới tai JeongHan Hyung rồi sao, nó quá nhanh hơn cả tưởng tượng của gã.
Chần chừ rất lâu đến khi Jeon WonWoo liếc nhìn giật lấy điện thoại và nghe. Yoon JeongHan nói rất dịu dàng "Tụi em đang làm gì đấy?"
"Ngồi chơi thôi ạ" Jeon WonWoo bề ngoài rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã muốn phát điên. Hắn vẫn chưa muốn mọi chuyện bị lan truyền, hắn và hai người này sẽ tự tay đem người về mà không cần ai trợ giúp.
"Vậy à...Ngày mai đem Chan về cho bọn anh nhé" Yoon JeongHan vẫn là giọng nói dịu dàng nhưng đầy phần ẩn ý. Không biết hắn đang toan tính điều gì nhưng chắc chắn không phải điều tốt đẹp.
Jeon WonWoo khựng lại.
"Alo? Có ở đó không WonWoo"
Lee JiHoon thấy tình hình không ổn đi đến cầm lấy nó "Dạ chắc không được vì Chan bảo muốn ở đây thêm vài ngày"
"Vậy sao...Nhớ nói với Chan là "bọn anh rất nhớ em, nhớ ăn uống đầy đủ".
Yoon JeongHan tắt máy. Lee JiHoon thở phào một chút kĩ năng nói dối của hắn không đỉnh đôi khi còn dễ dàng phát hiện. Mà sao hôm nay Yoon JeongHan không nhận ra ngược lại còn rất tin tưởng lời nói đó, giống như đang ghi nhớ lại lời nói này.
"Nhanh đi kiếm đi" Lee JiHoon nói với hai người bạn của mình. Hắn bước ra khỏi dinh thự chẳng ai biết được hắn sẽ đi đâu và làm gì.
Kwon SoonYoung cũng không rảnh rỗi gọi vào số người quen "Alo? Kim Kang Woo, tao cần mày giúp vụ này" và gã cũng rời khỏi dinh thự sau khi cuộc gọi kết thúc.
Chỉ còn lại Jeon WonWoo một thân một mình ngồi ở giữa phòng khách lạnh lẽo, hắn biết mình nên làm gì. Thường những người im lặng là những người nguy hiểm và máu liều nhất, hắn không cần vội một mưu kế đã xuất hiện trong đầu.
"Tụi bây sẽ hối hận vì mang người của tao đi"
.
"Đại ca giờ chúng ta nên làm gì thằng này"
"Tốt nhất đừng đụng vào nó"
Đại ca ném cái áo qua cái ghế, nơi ẩn nấp của họ là một căn trọ trên lầu đầy bụi bẩn và lộn xộn. Nó chỉ để ngủ và sống nhờ vài ngày không nên ở lâu vì bụi bẩn rất nhiều. Đại ca ngồi trên giường ánh mắt nhìn xuống em.
Xinh đẹp thật bảo sao bọn kia mê muội và điên cuồng đến vậy. Không nghĩ đây là đàn ông, chỉ khác phụ nữ một bộ ngực căng tròn và nơi nhạy cảm phía dưới. Còn lại thì hơn cả tuyệt vời.
Đại ca nuốt nước bọt, thèm cũng không dám đụng. Giờ chỉ còn cách đe doạ bọn kia bằng cách lấy tính mạng người này ra răn đe để đổi lấy sự sống nhỏ nhoi. Họ hết đường giờ đành liều vậy.
Sau khi hết thuốc mê cơ thể phản ứng. Đôi mắt to tròn mở ra để nhìn xung quanh, miệng hé mở như muốn nói. Thấy hai người đàn ông lạ mặt đang ngồi nhìn mình chằm chằm khiến em giật mình.
Đại ca là người lên tiếng đầu tiên để phá vỡ không gian nặng nề "Tụi tao nói luôn, hai đứa tao đã bắt cóc mày"
Em nghe hai từ bắt cóc thì mặt hơi kinh ngạc. Đại ca và đàn em tưởng doạ được em nên có phần ngạo mạn. Thì câu nói tiếp theo làm cả hai đứng hình.
"Cảm ơn...cảm ơn giúp tôi thoát khỏi nơi đó"
Đại ca tưởng em bị bệnh sờ vào trán kiểm tra thấy bình thường nhưng nói chuyện như mấy tên ngáo, tự nhiên lại đi cảm ơn người đã bắt cóc mình.
"Mày bị bệnh hả? Ngáo hả?"
"Không. Tôi nói thật"
Lần này người bị doạ ngược lại hình như là hai tên bắt cóc, quả thật người của Seventeen không ai được bình thường.
"Hai anh tên gì?"
Em hỏi nhỏ nhẹ không dám lớn tiếng với ân nhân đã cứu mạng, nếu biết được em là người đầu tiên trên thế giới cảm ơn người đã bắt cóc mình chắc dư luận chửi không còn chỗ đứng luôn.
Sự thật thì đây chính là ước mơ của em, muốn rời khỏi kiểm soát của bọn người kia, muốn được tự do, làm những gì mình muốn mà không bị giám sát. Ai cũng nghĩ em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp khi ở bên Seventeen, ai cũng thầm mơ ước được như em, và họ đâu biết đằng sau nó là chuỗi ngày địa ngục của một thiếu niên đâu.
Kiểm soát.
Chiếm đoạt.
Quan hệ ép buộc.
Giam cầm?
Đều là thứ khiến tâm hồn em trở nên đen tối và rụt rè hơn. Không muốn tiếp xúc với người lạ ngoại trừ họ. Biến em thành con rối cũng là điều mà họ muốn.
Giọt nước mắt rơi xuống vì được tự do. Em không biết hai người trước mắt tốt hay xấu nhưng giúp em thoát khỏi bọn họ thì sẽ là người tốt.
Đại ca thấy em khóc có hơi bối rối "Mày đừng khóc, tao sẽ gặp rắc rối đó. Tao là Choi YeonJun"
Đàn em cũng vội vàng giới thiệu "Choi SooBin"
Em sẽ cố gắng nhớ rõ hai cái tên này. Không quên được việc họ đã giúp mình, cảm xúc dâng trào vì vui mừng em cười rộ ra hàm răng trắng tinh. Nụ cười như ánh ban mai ấm áp đến lạ thường.
"Tôi là Lee Chan"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com