2. Hình Xăm Con Bướm
Choi YeonJun nhìn Lee Chan rất lâu, quan sát tất cả trên cơ thể. Con người này thật quái dị. Mái tóc bồng bềnh bị thổi nhẹ. Cậu vẫn chưa quên được nụ cười lúc nãy, nụ cười được miêu tả cho sự nhẹ nhàng và xinh đẹp của em.
Choi YeonJun siết chặt tay.
Lee Chan nhìn hai người trước mắt cầu mong họ sẽ không đuổi mình đi. Em chấp nhận và tự nguyện ở đây, vì ở đây có tự do không còn những ánh mắt giám sát mọi lúc mọi nơi.
"Tôi xin hai người đừng đuổi tôi đi. Tôi không muốn quay về.."
Choi SooBin nhìn lên đại ca của mình thấy cậu vẫn ngập ngừng chưa đưa ra câu trả lời.
"Mày.."
Choi SooBin dừng lại lời nói.
"Chắc chứ?"
Lee Chan gật đầu chắc nịch.
Choi YeonJun đứng dậy ôm lấy đầu vò tóc, cậu không nghĩ sự việc lại đi xa đến vậy. Hai tên giang hồ này sao đấu lại bọn kia. Còn nữa tụi nó có thế lực rất mạnh, đụng đến tụi nó là đụng đến ổ kiến lửa rồi. Choi YeonJun không muốn rước họa vào thân, muốn đuổi Lee Chan đi nhưng nhìn vào ánh mắt ấy cậu lại chần chừ.
Nó chứa đầy buồn tủi và cô đơn. Trái tim Choi YeonJun vặn lại không thở được. Cậu ôm ngực cố gắng hít thở, mặt nhăn nhó vì cơn đau ở tim. Choi SooBin thấy đại ca có triệu chứng không ổn chạy lại giúp.
Anh đi đến ngăn tủ lấy hộp thuốc lấy ra một viên thuốc đưa đến miệng đại ca. Viên thuốc chạy xuống cổ họng làm cậu cảm thấy cơn đau đỡ hơn một chút.
Giọng khàn khàn nói với người đối diện là Lee Chan "Nếu muốn đi theo bọn tao thì mày làm gì chứng minh lời nói đó đi"
"Được"
Sau câu nói Lee Chan đứng dậy đi xuống bếp rồi quay lên. Từ túi lấy ra một con dao sắc nhọn và bén, ánh sáng từ con dao loé lên. Đôi mắt vô hồn nhìn nó rồi lại nhìn hai người, trực tiếp đâm con dao vào đùi phải không nhân nhượng. Máu chảy sau nhát dao ra em không thấy đau chỉ là nhăn mặt vì hơi nhức nhối.
Choi YeonJun và Choi SooBin hốt hoảng chạy đến lấy con dao khỏi đùi em. Choi YeonJun tức giận tát vào mặt em, mắt cậu đầy tức giận trước hành động ngu xuẩn này.
"Đồ ngu ! Mày chứng minh bằng cách hành hạ bản thân? Muốn chết thì ra đường tự đâm vào xe tải còn ở đây thì đừng có tư tưởng đó"
Lee Chan không đáp, im lặng nhìn cả hai băng bó vết thương cho mình. Nhiêu đây thì đã là gì đối với em, ở cái chốn địa ngục kia còn hơn cả vậy mà em vẫn sống đến giờ đấy thôi.
Sau một lúc vết thương cũng băng xong, lúc này hình xăm ngay đùi trái và eo hiện ra trước mặt họ.
"Seventeen" ngay eo.
"Lee Chan is ours" ngay đùi.
Chữ in đậm không mờ không nhạt. Như muốn chứng minh cho thế giới thấy đây là vật sở hữu của họ.
"Mày sẽ được ở lại với một điều kiện"
Choi YeonJun lấy ra một tờ giấy "Mày cần thay đổi tất cả. Ngày mai đi đến gặp một người với bọn tao"
Trên tờ giấy là địa chỉ, em nhìn vào nó không đáp lại.
...
Nhìn mình trong gương thật thảm hại, cái mái tóc này là thứ họ yêu quý nhất, em càng ghét, hận tất cả những gì mà họ yêu trên cơ thể.
Cầm lấy cây kéo cắt một đường.
Một nụ cười thoả mãn. Cuối cùng bản thân cũng được làm những gì mà mình thích. Em sẽ bắt đầu lại, sẽ sống cho bản thân chứ không phải lũ người kia.
"Các người thua rồi, tôi đã thắng"
...
Rolls Royce đen bóng chạy nhanh trên đường cao tốc.
3 giờ sáng.
Bên trong xe có Choi SeungCheol kẻ đang cầm lái, Yoon JeongHan đọc sách, Hong JiSoo lướt điện thoại. Không gian yên tĩnh bao trùm cả ba.
"Ngày mai có một cuộc giao dịch. Tụi mày lo kiểm tra hàng kỹ đừng có sai sót" Giọng Choi SeungCheol vang lên, vừa trầm vừa lạnh.
"Ừ"
Yoon JeongHan không quan tâm chỉ trả lời cho có. Chăm chú vào cuốn sách ở trên tay, hắn đang đọc quyển về tâm lý nó làm hắn hứng thú với những chi tiết cuốn hút.
Hong JiSoo buồn chán chẳng thèm trả lời, thong thả lướt web tìm kiếm một chút thông tin gì đó bổ ích. Gã quên rằng mình chưa về Mỹ, ở Hàn lâu quá làm gã rất chán. Sau cuộc giao dịch này sẽ quay về Mỹ, ăn chơi thoả thích.
"Tao nhớ em ấy"
Yoon JeongHan nhìn qua Hong JiSoo "Nhớ thì mai về thăm"
Yoon JeongHan cầm tấm ảnh của Lee Chan lên ngắm nhìn. Bức ảnh em nằm giữa vườn hoa hồng nhắm nghiền mắt ngủ. Đây là tấm ảnh mà hắn quý nhất, mỗi lúc nhớ thì lại lấy ra ngắm. Bảo bối của hắn thật xinh đẹp và quyến rũ.
Hong JiSoo nói "Thăm làm sao được? Tụi SoonYoung đang giữ kia mà, chưa đến lượt, đụng là tụi nó chửi cho nghe"
Choi SeungCheol ngồi ở ghế trên cười khẩy đáp lại "Em ấy bảo không muốn về với tụi mình chắc là sợ tụi mình sẽ làm em ấy nằm liệt giường vài ngày đây mà"
Yoon JeongHan ngước lên nhìn Choi SeungCheol "Chẳng phải đúng? Sau thằng Hong JiSoo thì mày là đứa mạnh bạo nhất đấy"
Hong JiSoo cười lớn "Thôi nào tao biết sức tao mạnh rồi"
Cả hai quay sang nhìn Hong JiSoo. Nhất là Yoon JeongHan, hắn còn nhớ rõ đêm đó. Lee Chan dám đánh vào khuôn mặt đẹp trai của Hong JiSoo, khuôn mặt gã nâng niu và quý hơn mạng sống mà em dám đánh lên, sau cú đánh là một đêm không mấy tốt đẹp đối với em.
Hong JiSoo một khi tức giận sẽ không nương tay với ai, và đêm đó em bị hành hạ từ thể xác đến tinh thần. Gã làm đến hai ngày mới dừng lại, nguyên tuần đó chỉ nằm trên giường không bước xuống được. Tấm lưng đầy rẫy vết roi của gã để lại, phía dưới bị rách, sưng tấy. Em khóc đến sưng mắt rất tội nghiệp, báo hại hắn và Choi SeungCheol mời bác sĩ về và không thể đụng vào em.
Nhớ lại Yoon JeongHan càng muốn đánh cái tên này, Yoon JeongHan yêu quý thân thể em và nâng niu như kim cương vậy mà gã dám hành hạ em không còn chỗ nào lành lặn.
Hắn rất nhẹ nhàng không bao giờ mạnh bạo như hai người bạn của mình. Hắn sợ em đau, em khóc. Bảo bối của hắn rơi lệ thì hắn sống làm sao đây. Dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ và thuần phục em từ từ để em ngoan ngoãn với một mình hắn. Làm đủ cách để em chỉ thấy vẻ bề ngoài của hắn thôi còn bên trong thì kệ. Nói hắn thâm hắn cũng chịu.
"Lee Chan chuẩn bị đến trường rồi. Tao chẳng muốn chút nào" Hong JiSoo nhớ lại sắp đến ngày em vào đại học mà gã thì chẳng muốn chuyện đó xảy ra. Gã ghét em tiếp xúc với người khác, xinh đẹp của gã sẽ đi quyến rũ người khác cho coi.
"Tao cũng vậy, nhưng tao không muốn em ấy buồn nên đành chấp nhận để em ấy vui"
"Có sao đâu. Kẻ nào nhìn thì móc mắt, kẻ nào đụng thì chặt" Choi SeungCheol nói một câu tỉnh bơ, thì đúng mà họ là tội phạm đương nhiên việc lấy mạng người là điều rất dễ dàng. Mà em còn là người của họ nên họ có quyền.
"Tao chỉ sợ em ấy sẽ phát sinh tình cảm với lũ con gái trong trường.
Đến lúc đó tao sẽ phá banh cơ thể xinh đẹp ấy. Để em ấy hết có tư tưởng yêu đứa khác" Lời nói của Hong JiSoo như phán quyết của tử thần. Lạnh lẽo và trầm trọng.
Yoon JeongHan liếc gã một cái, lại lấy cái trò hành hạ thể xác để ép buộc bảo bối hắn. Ngon làm vậy nữa xem, hắn sẽ cho tên này một vé biến khỏi đất nước Hàn này ngay.
Hong JiSoo cảm nhận cái liếc nhìn từ phía Yoon JeongHan, gã cảm thấy lạnh sống lưng "Nào lời nói trêu chọc thôi đừng nhìn vậy, tao sợ"
"Khôn hồn đừng đụng vào cơ thể em ấy như lần trước"
Yoon JeongHan nói một câu lạnh lẽo như tiếng chuông báo tử.
_
Lee Chan cố gắng nhịn đau, nhìn hình xăm đang bị xoá. Em không muốn thứ dơ bẩn này còn trên cơ thể mình. Cắn chặt môi đau đến tê dại.
Anh chủ thợ xăm thấy mặt em hơi nhăn nhó "Đau nói anh, đừng cố chịu đựng"
Em nói thều thào "Dạ không sao, anh cứ làm tiếp đi"
Sau một tiếng đồng hồ hình xăm đã bị xoá sạch. Em nhìn đùi mình và eo không còn vết bẩn của thứ kia, mặt rất mừng rỡ. Ngồi dậy, khi thấy anh chủ thợ xăm chuẩn bị dọn dẹp, em lên tiếng.
"Anh có thể xăm cho em con bướm ở eo, bên trái được không?"
Anh chủ thợ xăm nhìn qua em, gật đầu.
-Con bướm: Đại diện cho sự xinh đẹp và quyến rũ, "tự do" khi xăm nó.
Vừa đẹp vừa mang ý nghĩa của sự tự do. Một lựa chọn đúng đắn để em xăm nó, con bướm là hình xăm mà em ao ước từng ngày để được xăm, nhưng lại bị họ ngăn chặn và cấm. Em có xinh đẹp và quyến rũ nhưng lại không có tự do nên chẳng bao giờ được thấy nó trên người mình.
Bây giờ thì em có thể, nhìn hình xăm đang được in sâu vào da thịt mình cảm thấy thật tự hào.
Chờ đợi rất lâu và cuối cùng đã làm được.
"Anh thấy hình xăm này rất hợp với em. Ý nghĩa nó cũng gần giống em"
"Em biết nó rất hợp với mình"
Em nhìn vào trần nhà, trả lời lại. Đúng thật thì nó rất hợp với em.
Thời gian cứ thế trôi qua...
"Xong rồi"
Em nhìn xuống hình xăm con bướm, mỉm cười nhẹ. Định lấy tiền trả thì anh chủ thợ xăm ngăn lại.
"Miễn phí đó, khỏi trả. Anh là bạn của YeonJun nên không cần đâu"
"Em cảm ơn"
Đội mũ vào, đeo khẩu trang kỹ càng. Rồi rời khỏi tiệm, trở về phòng trọ. Trên đường đi về em bắt gặp người quen. Đôi chân dừng bước, ánh mắt không khỏi bất ngờ. Dù xa cách bao nhiêu năm thì khuôn mặt đó không bao giờ quên được.
Kim Yu Woo- Người yêu cũ.
Cô ấy vẫn vậy xinh đẹp như ngày nào. Nhớ ngày đó họ vẫn còn yêu thắm thiết thì em buộc phải chia tay theo ý ba mẹ. Nhìn người con gái luôn hiểu chuyện và nghe lời mình thì em lại thấy đau. Nếu lúc đó đừng buông tay thì cả hai giờ có lẽ đã còn bên nhau. Em nhớ cô từng ngày, những kỉ niệm của họ bị chính ba mẹ em đốt cháy.
Cơ thể run lên vì mừng rỡ. Em muốn chạy đến ôm chặt người con gái đó, nhưng tình hình lúc này không thể. Em đang trốn chui trốn nhủi giờ mà lộ diện chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Chỉ có thể nhìn cô đang ở trước mắt mà không thể chạm vào.
Em nói nhỏ để cho bản thân nghe: "Kim Yu Woo hãy đợi anh, sau chuyến này anh và em sẽ gặp lại và trốn khỏi nơi đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com