3. Ghen Tuông
Trở về phòng trọ đã thấy Choi YeonJun và Choi SooBin đứng đợi. Anh và cậu lôi em vào chiếc xe màu đen đỗ phía trước. Người lái xe xác định đã lên hết mở động cơ lên và lăn bánh. Em ngồi im giữa Choi YeonJun và Choi SooBin.
Em nói nhỏ bên tai cậu "Anh định dẫn em đi đâu vậy?"
Choi YeonJun nói "Dẫn gặp ông chủ của tụi tao. Nhớ đừng nói xàm nếu không muốn bay màu"
Em nuốt nước bọt, hơi lo lắng vì em chưa sẳn sàng để gặp ai, vì sợ sẽ lộ vị trí. Siết chặt quần "Người đó có từng hợp tác với bọn người kia không ạ..?"
"Có, mà mày yên tâm. Anh ta hiền lành sống đúng với đời lắm không có kiểu chó đẻ đó đâu"
Choi YeonJun biết em lo lắng nhưng nếu không dẫn đến gặp mặt, mà người đó biết được thì nguy cơ cậu và anh sẽ bị đuổi khỏi băng đảng, còn em sẽ trở thành cái xác dưới một lớp đất. Nên cứ dẫn đến gặp cho an toàn.
Chiếc xe đen rẽ vào một một toà nhà cao tầng.
Bước xuống xe cậu lập tức đưa Lee Chan đến gặp người đó. Thang máy dừng lại, cánh cửa được mở ra và bên trong đã có người ngồi đợi.
Dáng người cao ráo, mặc áo sơ mi đen và quần tây. Khuôn mặt trẻ trung và nhiệt huyết, bộ ria mép là thứ nổi bật nhất. Người đó nhìn vào em như đã đoán trước từ lâu "Mày là Lee Chan?"
Choi YeonJun trả lời trước khi em mở miệng.
"Đúng rồi ạ. Anh cho thằng này gia nhập nhóm được không?"
Người đó đứng dậy tiến về phía họ, dừng chân trước mặt em "Rất khó, nó là người của bên Seventeen. Tao đụng vào, là chuyện làm ăn giữa hai bên sẽ tan tành"
Câu nói cũng đủ hiểu là người đó không thể chấp nhận em. Choi YeonJun van xin "Anh Dong Jin suy nghĩ lại được không, nhìn vậy chứ nó ở bên đó chẳng sung sướng gì đâu"
Jung Dong Jin im lặng suy nghĩ rất lâu, thở ra một hơi bất lực. Như vậy cũng rất khó cho anh, nếu nhận mà để bên kia phát hiện thì hợp tác hai bên sẽ chấm dứt hoàn toàn còn nếu từ chối thì thằng bé sẽ trở về đó.
Em hết đường quỳ xuống van xin Jung Dong Jin. Giọt nước mắt bi thương chảy xuống chứng minh những điều này không phải nói dối.
"Em xin anh hãy nhận em. Anh muốn em làm gì cũng được chỉ cần anh đừng đem em trả về nơi đó!!"
Choi YeonJun lo lắng nhìn vào người anh lớn, một người trượng nghĩa và tốt bụng, anh luôn ra tay giúp đỡ những kẻ khó khăn, vậy việc chấp nhận Lee Chan đối với anh cũng đâu là gì đúng không.
"Tao xin lỗi-"
Chỉ có ba từ, mà lại như ba nhát dao đâm vào tim em.
Em nắm chặt ống quần Jung Dong Jin khóc lóc, nài nỉ. Bỏ mặc sĩ diện mà quỳ xuống cầu xin một kẻ khác, vì sự tự do và tương lai, em bất chấp tất cả để rời khỏi họ.
"Khoan đã, dù không nhận nhưng tao không ngăn cản việc thằng YeonJun cưu mang mày..."
Giọng anh trầm lại một chút "Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì mày và YeonJun tự lo liệu tao không thể nhúng tay vào, vì nó không phải chuyện bình thường đâu"
Choi YeonJun hơi băn khoăn. Jung Dong Jin sẽ giúp cậu giấu kín chuyện này và cung cấp nơi ở cho họ nhưng một khi bị phát hiện thì hậu quả sẽ tự cậu nhận lấy.
Một kẻ đầu đường xó chợ kiếm tiền bằng việc đánh thuê để nuôi sống bản thân qua ngày ít khi dính líu đến chuyện đại sự, luôn đứng từ xa nhìn anh Jung Dong Jin kiếm tiền và hợp tác với bao người, một người anh đáng ngưỡng mộ.
Việc cậu chọn anh ấy cũng có lí do. Anh Dong Jin rất anh hùng không phải kẻ hèn nhát núp sau lưng đàn em tự cao, ra tay trừng trị kẻ ác và giúp đỡ kẻ nghèo. Choi YeonJun luôn coi anh Dong Jin là hình mẫu lý tưởng để mình học theo. Cậu cũng là cánh tay đắc lực của anh ấy.
Cậu không thích nhiều chuyện, mà bây giờ lại có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau mình. Chỉ vì tình cờ bắt cóc ai ngờ lại nhận được một cái đuôi nhỏ muốn gia nhập vào băng đảng. Cậu muốn từ chối lại va phải ánh mắt đáng thương đó mà không kìm lòng được.
Ngón tay bấu vào da thịt vì sự lo lắng.
Không năn nỉ được người này em chuyển sang Choi YeonJun. Khóc lóc muốn cậu nhận em, đừng bỏ rơi hay trả về nơi đó. Em sợ lắm, cái chuỗi ngày ở đó cứ như là ở dưới mười tám tầng địa ngục.
Càng chống đối lại càng khiến họ hứng thú mà hành hạ thêm. Càng yếu đuối lại tham muốn bắt nạt. Nói chung em chỉ ngồi im thì rắc rối cũng sẽ tự tìm đến, hy vọng cuối cùng của em chính là được rời khỏi đó bắt đầu lại cuộc sống mới. Quên đi những kí ức đen tối trước kia.
Choi YeonJun chính là người đầu tiên và cũng là cuối cùng mà em chấp nhận quỳ xuống buông bỏ cái tôi để cầu xin cậu nhận lấy tấm thân bị vấy bẩn này.
"Yeon-Jun..em xin anh đấy...hức nhận em đi mà, anh..chính là hy vọng cuối...cùng của em !"
Jung Dong Jin còn không chịu được cảnh tượng này, nó lung lay được trái tim anh khi mà bị đóng băng lâu ngày. Đôi tay muốn nắm lấy người phía dưới nhưng chợt nhận ra bản thân không thể.
Choi YeonJun cuối cùng không thể kìm lòng đã ngồi xuống ôm lấy thân em. Chất giọng nhẹ nhàng "Ngoan, tao sẽ nhận mày"
Em úp mặt vào ngực cậu, cơ thể run rẩy như bé mèo bị dính nước mưa.
Choi YeonJun dùng tay xoa tấm lưng gầy gò, miệng liên tục an ủi.
Dong Jin mỉm cười "Tao sẽ cho bây căn nhà ở gần chỗ này để bây có thể sinh sống và làm việc"
"Em cảm ơn anh"
Dong Jin gật gù. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cái nắng buổi sáng đang rọi xuống nơi đây. Anh bắt đầu cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rồi.
Anh có một người vợ và hai đứa con, gia đình bốn người sống hoà thuận và yêu thương lẫn nhau. Vợ anh hết mực ủng hộ việc anh làm, không sợ hãi hay cấm cản điều đó. Cô ấy là một thiên thần được ông trời ban xuống dành tặng cho anh.
Sự hạnh phúc đó không được bao lâu thì biến cố đã xảy ra.
Cô ấy bị một căn bệnh, ung thư não giai đoạn cuối.
Những ngày nằm trên giường bệnh cô không bao giờ than phiền hay buồn bã. Mỉm cười chào đón anh và con khi họ tới thăm, mái tóc dài bị rụng gần hết, khuôn mặt xinh đẹp cũng bắt đầu xanh xao vì bệnh tật.
Những ngày đầu cô còn vui cười chơi đùa với anh và con nhưng đến gần cuối ngày chỉ có thể nằm trên giường không còn nói chuyện, thở cũng phải cần máy móc. Ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ.
Anh gác lại mọi thứ, ở bệnh viện 24/24.
Anh đau đớn không muốn chuyện đó xảy ra, anh còn chưa hạnh phúc được bao lâu cơ mà. Sao ông trời lại lấy em đi nhanh như vậy.
Bộ cuộc sống của anh chưa đủ bi thương và đau khổ sao, mà lấy đi người thương của anh.
Ngày đó cũng đến, chính tay anh phải rút ống thở, miệng cô buông ra một câu trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu không bao giờ tỉnh dậy.
"Chăm sóc con thật tốt và hãy làm một người ba hiền lành nhé"
Anh chỉ biết cả người lúc đó ngã quỵ xuống, nhìn vợ bị đem đi. Nước mắt của sự đau khổ chảy xuống, anh đuổi theo nhưng bị chặn lại, thi thể bị đưa vào lò thiêu. Tất cả đã tan biến trước mặt anh.
"Đây là tro cốt của vợ cậu"
Cầm lấy, trên hũ còn hình em. Anh rời khỏi bệnh viện cùng hai đứa con đến chùa. Để em ấy yên nghỉ, giao lại tất cả sư thầy. Nhìn em lần cuối và rời đi.
"Ba! Ba ơi, mẹ sẽ không bao giờ tỉnh dậy đúng không ạ"
Đứa con gái lớn nhìn anh, đôi mắt ngấn nước vì từ giờ sẽ không được gặp mẹ nữa.
"Mẹ đang ngủ, mẹ làm việc đủ mệt rồi cần đến lúc nghỉ ngơi"
"Vậy ba đừng nghỉ ngơi giống mẹ nha"
Anh đứng lại nhìn vào đứa con, tim muốn vỡ ra khi nghe câu nói ngây thơ đó. Quỳ xuống ôm lấy hai đứa trẻ "Ba sẽ không nghỉ ngơi giống mẹ đâu nên yên tâm"
Đó cũng là lí do khiến anh trở thành một con người mạnh mẽ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh từng giống mình.
Giọt nước mắt rơi xuống, anh lại nhớ đến cô ấy rồi. Hình như được 5 năm rồi nhỉ, thời gian trôi qua thật nhanh. Chắc giờ cô ấy đã đi đầu thai rồi nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh nhìn của cô ấy đang dõi theo ba người họ.
"Anh sẽ trở thành một người ba tốt"
_
Choi YeonJun bế em xuống dưới. Đang có Choi SooBin đứng đợi.
"Anh YeonJun giờ chúng ta đi đâu? Về phòng trọ hay-"
"Qua căn hộ mới đi"
Choi SooBin gật đầu đi vào xe kế đó là cậu và em.
Chiếc xe lăn bánh đến chỗ ở mới. Em đã ngủ từ lúc cậu bế em, đôi mắt nhắm nghiền vì mệt mỏi. Cậu nhẹ nhàng để em dựa vào vai mình, nói nhỏ bên tai em "Ngủ ngon" rồi hôn nhẹ lên mái tóc đó.
Cậu không biết đang có một ánh mắt khó chịu nhìn về phía chỗ hai người.
Choi SooBin.
Anh nhìn mà cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng. Có lẽ đang ghen tị với cái ôm, cái hôn của Choi YeonJun dành tặng em.
Cắn chặt môi liếc sang chỗ khác, thật khó chịu vì anh đã thầm thương Choi YeonJun. Đã bắt đầu có tình cảm với người ấy nhưng chưa dám thổ lộ. Vì anh sợ Choi YeonJun sẽ chán ghét mình và né tránh cái tình cảm đó.
Nhưng anh thương và ngưỡng mộ Choi YeonJun lắm. Không biết Choi YeonJun có tình cảm với mình không. Khi thấy cậu thân thiết với kẻ khác làm anh rất buồn và ghen tuông.
Choi YeonJun chỉ thuộc về Choi SooBin thôi.
...
Máy bay đáp xuống sân bay. Có hai người bước xuống và sau lưng họ chẳng có ai, vì đây là máy bay của riêng họ.
Boo SeungKwan.
Chwe HanSol.
Người của Seventeen-4. Vừa mới từ Mỹ trở về Hàn Quốc. Hai anh lớn bước xuống đã có hàng nhân viên đứng cúi chào họ. Boo SeungKwan và Chwe HanSol trở về nước lần này để gặp Lee Chan, thật chất họ chẳng hứng thú gì ở đây.
"SeungKwan, giờ chúng ta về hay ghé qua thăm Lee Chan"
"Vậy mày nghĩ tụi mình về đây với mục đích gì? Đương nhiên là thăm em ấy rồi"
Boo SeungKwan và Chwe HanSol gọi đến một chiếc xe đưa họ đến dinh thự của Seventeen-2. Hai người họ đã rất nhớ em, mới đi một tuần thôi đã không chịu được rồi, rất nhớ mùi hương sữa đó, thật ngọt ngào làm sao.
Boo SeungKwan đã mua rất nhiều đồ chẳng để bảo bối mình thiếu một thứ gì. Biết em rất thích hoa, hắn đã mua luôn một tiệm hoa lớn ở Seoul để em mỗi ngày đến đó ngắm. Em bảo thèm ăn kẹo hắn đã mua nguyên siêu thị kẹo để em thoả thích lựa chọn mà không chen lấn.
Chỉ cần em thích cứ nói hắn, tiền không thành vấn đề. Nếu để đổi lấy nụ cười của em thì nhiêu đó vẫn chưa nhằm nhò gì đối với hắn. Với hắn cưng chiều em chính là ưu điểm, yêu chiều cũng là sở thích. Anh em của hắn như nào thì hắn chẳng biết nhưng hắn và Chwe HanSol chưa để em thiệt thòi.
Về ở với hắn và Chwe HanSol em chỉ cần nằm và hưởng thụ, mọi thứ đã có hắn và Chwe HanSol lo hết.
Chwe HanSol cũng không khác gì Boo SeungKwan. Hắn cũng cưng chiều em số một, em bảo ghét người nào thì cứ đi ngủ sáng mai sẽ thấy gã đó trên bản tin thời sự. Hắn và Boo SeungKwan coi em hơn cả viên kim cương, em xứng đáng để được yêu và được cưng chiều.
Boo SeungKwan và Chwe HanSol ngồi trên xe, người thì lướt xem ảnh em, người thì sắp xếp quà. Bọn hắn nghe được sắp đến sinh nhật em, cần phải làm thật to và hoành tráng mới được.
"HanSol, tao có linh cảm bất an"
Chwe HanSol nhìn qua Boo SeungKwan đang xếp quà.
"Về điều gì?"
"Cảm giác sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.."
Boo SeungKwan nhìn đăm chiêu vào hộp quà suy nghĩ, hắn chưa bao giờ có linh cảm sai. Cảm giác hắn sẽ mất một thứ khiến hắn phát điên như một con thú dữ, nhưng đó là thứ gì mới được?
"Suy nghĩ nhiều rồi đừng để vẻ mặt đó đến gặp em ấy. Tao đoán rằng mày làm việc nhiều nên mới có suy nghĩ tiêu cực"
"Tao mong là vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com