4. Phát Hiện Bí Mật
Xe dừng trước dinh thự. Boo SeungKwan và Chwe HanSol bước xuống. Nhấn chuông trước cổng, sau một phút đã có người chạy tới mở.
"Dạ thưa hai cậu" Người hầu cúi chào, nép sang một bên để hai cậu thiếu gia bước vào.
Boo SeungKwan đi vào trong, tự nhiên đi đến sofa ngồi như thể đây là nhà mình. Chwe HanSol cũng vậy.
Sao nay thấy vắng vẻ hơn thường ngày, chẳng thấy bóng dáng kẻ nào hay là đi làm chưa về. Nhưng Choi SeungCheol chưa có thông báo gì trên nhóm mà, trong thâm tâm Boo SeungKwan có chút bất an. Gọi một người hầu đang lau chùi đằng kia.
"Mấy người kia đâu rồi và cả Lee Chan nữa?"
Người hầu cúi đầu bấu tay vào nhau, sợ hãi không dám trả lời. Kwon SoonYoung đã dặn dò ai có hỏi về cậu Lee Chan cũng không được trả lời vì chuyện này rất quan trọng không nên tung tin.
Những biểu hiện của người hầu sao mà qua mắt được Chwe HanSol, chắc chắn đã có chuyện xảy ra rồi.
Chwe HanSol đi đến bên người hầu, không chút kiêng dè đá mạnh vào chân khiến cô ta Khuỵu xuống. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén, giọng trầm rõ "Tao hỏi lần cuối Lee Chan ở đâu, mày nói xạo tao cắt lưỡi mày !"
Người hầu run rẩy nắm lấy ống quần hắn "Dạ thưa, cậu...cậu SoonYoung bảo không được nói dù ai có hỏi !"
Boo SeungKwan nhướng mày "Tại sao? Anh ta định chiếm Lee Chan làm của riêng à? Mày nói rõ hơn coi"
Người hầu không biết nên làm gì. Nếu nói sẽ bị Kwon SoonYoung trừng phạt còn không nói sẽ bị hai người này cắt lưỡi.
Người hầu im lặng rất lâu chẳng có phản ứng trả lời lại.
Boo SeungKwan càng nóng máu điên hơn, sức chịu đựng của hắn có giới hạn. Rút khẩu súng từ túi áo chỉa vào đầu đối phương.
"Tao đang nóng máu đấy, mày có hai cơ hội.
Một nói hai bay màu"
Người hầu khóc lóc, để giữ lấy tính mạng buộc cô phải nói "Dạ, cậu Lee Chan đã..."
Boo SeungKwan quát lớn "ĐÃ GÌ!?"
"Đã bị bắt cóc"
Sau khi người hầu hét lên ba "bị bắt cóc", cả không gian rơi vào im lặng. Boo SeungKwan và Chwe HanSol chết đứng tại chỗ. Không thể tin vào tai, đôi tay Boo SeungKwan rơi vào trạng thái mất kiểm soát mà vô tình nổ súng. Viên đạn cứ thế ghim vào người đang quỳ dưới đất.
và cô ta ngã xuống.
Chwe HanSol không quan tâm, thứ hắn đang lo lắng là em đã bị bắt cóc.
"Bắt cóc sao?... CON MẸ NÓ !!"
Boo SeungKwan phát điên nổ súng ba phát lên trần nhà.
Bé con của hắn đã biến mất. Tại sao không ai thông báo cho hắn. Chẳng có chút thông tin hay tin nhắn trên nhóm chat, họ cứ vậy mà im lặng sao. Lee Chan là điểm yếu của hắn, em biến mất đồng nghĩa thế giới của hắn sụp đổ.
Cơn nóng giận làm hắn mất lý trí, rút điện thoại ra định gọi đến số của Yoon JeongHan để báo cáo.
Mà không biết hậu quả sẽ khó lường khi đến tai họ.
May mắn đã được Chwe HanSol ngăn lại.
"SeungKwan dừng lại, chuyện này đến tai ba người đó là mày đang dâng mạng của bốn người ở đây cho họ đó"
Chwe HanSol còn đủ tỉnh táo để biết được hậu quả của nó. Hắn sẽ không điên đến ngu ngốc, nếu ở đây họ điên một thì ba người đó có khi điên mười chứ chẳng đùa.
Boo SeungKwan cố nén xuống cơn tức, nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé toạc mọi thứ ở trước mắt. Hắn không ngờ có kẻ dám đụng đến người của hắn.
Boo SeungKwan cùng Chwe HanSol rời đi. Hắn cần phải tìm em, đem em trở về trước khi ba người kia biết được sự việc này.
"Kwon SoonYoung và cả hai người kia nữa! Các người dám giấu tụi tôi sao, sau khi lôi em ấy về đây tôi sẽ banh xác các người"
Đó là lời cam kết của Boo SeungKwan, sau chuyến này bọn họ không cần giữ em nữa-
...Một lũ phế vật.
Cả hai vừa rời đi chưa được lâu, thì cả ba người họ đã về.
Kwon SoonYoung nhìn cửa cổng bị mở toang, biết có chuyện chẳng lành chạy nhanh vào để kiểm tra. Đập vào mắt gã chính là thi thể của người hầu, còn có khẩu súng nằm kế bên.
Gã hoảng hốt hét vọng ra với hai người kia:
"Chết rồi! Có chuyện lớn rồi"
Nghe tiếng hét của Kwon SoonYoung cả hai chạy vào, cũng là nét mặt giống Kwon SoonYoung. Lee JiHoon kiểm tra camera phát hiện người gây ra cái đống này chính là Boo SeungKwan và Chwe HanSol.
Siết chặt cái điện thoại, chết thật rồi. Boo SeungKwan và cả Chwe HanSol đã biết chuyện rồi, nhanh thôi nó sẽ tới tai ba người kia.
"Chết tiệt ! Tao thật ngu ngốc khi đêm đó để em ấy ra ngoài một mình" Kwon SoonYoung vò đầu, tự trách bản thân.
"Giờ không phải lúc mày tự trách bản thân, chúng ta cần phải tìm em ấy về" Jeon WonWoo cũng đang cay cú vì đéo tìm được thông tin nào của lũ kia.
Cả ba đang trong tình trạng khủng hoảng, thiếu em coi như họ đang sắp rơi vào cái chết. Bỗng điện thoại Jeon WonWoo rung lên, là số của một người bạn hắn.
"Tao có cái này cho mày coi nè"
Bên kia gửi qua một clip, đêm tối ngay bữa em mất tích, camera ở một chỗ quay được cảnh em đang nằm ngủ dưới đất kế bên có hai tên lạ mặt, do ánh sáng yếu nên không thể thấy được mặt. Chỉ có khuôn mặt em đang ngủ say sưa, hai tên đó nói gì không nghe rõ, nó rất nhỏ.
Sau một lúc thì tên cao to cõng em lên lưng chạy đi.
Toàn bộ clip ngắn gọn trong vòng một phút, Kwon SoonYoung nhíu mày, chất giọng lạnh buốt vang lên "Tao cần biết hai đứa kế bên em ấy là ai, nếu bên băng nào tao sẽ dọn luôn cái băng đó"
Lee JiHoon đáp lại "Cái thằng cao thì tao không biết nhưng cái thằng lùn hơn, cảm giác rất quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi"
Lee JiHoon từng nghĩ đã gặp tên đó vì vóc dáng này hắn đã gặp nhiều lần mà không nhớ mặt. Giống như làn gió thổi qua không để lại được ấn tượng gì.
"Có chút tung tích rồi sẽ đỡ cực hơn"
Jeon WonWoo nhìn quanh ánh mắt hắn trông rất đáng sợ, như một con thú chuẩn bị săn mồi cực kỳ nguy hiểm và manh động. Miệng cười lên như đã hiểu được cái gì đó.
"Tụi bây không thấy kì lạ sao?"
Lee JiHoon nghiêng đầu khó hiểu "Kì lạ gì?"
Jeon WonWoo đáp lại "Tại sao bọn bắt cóc không gọi để tống tiền hay là nhắn tin đe doạ"
"Chúng chỉ im lặng và bắt em ấy đi"
Kwon SoonYoung vẫn chưa hiểu "Lỡ tụi nó bắt em ấy vì nhan sắc rồi sao?"
Jeon WonWoo cười lớn "Haha, mày quên em ấy không thích chúng ta? Với lại tao trong clip quần áo bình thường không có dấu hiệu xâm hại, mặt không có vết bầm. Liệu đây có phải vụ bắt về nhan sắc, đe doạ tống tiền hay là-
Một kế hoạch ngầm"
Câu nói của Jeon WonWoo đã mở ra trang giấy mới, mở rộng kiến thức của cả hai người còn lại.
"Nếu em ấy không chạy trốn khỏi bọn bắt cóc mà sẽ ở lại với bọn chúng?"
“Nếu” đó là sự thật thì sao?
Lee Chan chưa bao giờ chấp nhận con người thật của họ. Ai cũng biết em chán ghét từng người ở đây, việc em bỏ trốn cũng là điều dễ hiểu. Vậy việc em lợi dụng mình bị bắt cóc và bỏ trốn theo những kẻ kia thì sao.
Bọn hắn không nghĩ tụi bắt cóc sẽ trả em về đây đâu.
Đó sẽ là một bước đi mà họ không thể ngờ được. Jeon WonWoo có đầu óc rất thông minh, hắn luôn dùng chúng không những chuyện đại sự,
Ví dụ: Là chuyện này.
Kwon SoonYoung cười, quá nguy hiểm. Lee JiHoon lắc đầu cười chua chát. Còn Jeon WonWoo nhìn mãi về một phía.
"Tao đoán rằng em ấy đang vui sướng vì đã trốn được"
Lee JiHoon thở dài "Coi chừng đây là kế hoạch của em ấy đó"
Kwon SoonYoung nói vu vơ "Lần này về sắm cho em ấy cái lắc chân bằng vàng mới vừa lòng"
Cả ba cười lên, một lũ sói đang chuẩn bị kế hoạch để bắt bé thỏ đang trốn chạy về nhà.
_
Đêm.
Tại vũ trường ở giữa trung tâm Seoul, bảng tên vàng-
VTS.Linanroi
Bên trong tiếng nhạc xập xình, sôi nổi. Nơi ăn chơi của các thiếu gia và các cô nàng tiểu thư. Chỉ tiếp đãi khách thượng lưu, còn lại sẽ bị đuổi về. Bà chủ quản lý tại đây cũng chẳng phải dạng vừa, con gái của ông trùm buôn bán mại dâm nổi tiếng. Nhờ danh tiếng của bố, bà ta thành lập quán này ra với mục đích kiếm tiền và gắn bó hợp tác hai bên.
Rượu nơi đây toàn là loại nhập khẩu từ nước ngoài đem về. Từ chai vài chục cho đến vài trăm là điều hiển nhiên. Có bốn lầu tương ứng cho độ ăn chơi của họ. Lầu cao nhất là khách có thẻ đen hơn cả VIP. Cái thẻ này sẽ được chính tay bà chủ ra tiếp đãi. Muốn có nó rất dễ chỉ cần giàu và quyền lực thì sẽ về tay mình nhanh thôi.
Uống rượu là một phần, hưởng thụ những món ngon của quán mới là chính. Không khác gì buôn bán mại dâm trái phép.
Bà chủ ở đây xinh đẹp và đầy gian xảo. Miệng lưỡi bà ta ngọt như đường. Mùi hương quyến rũ khiến bao tên đàn ông cứ đâm vào bà.
Ngày nào quán cũng đông, chẳng vắng khách bao giờ. Kinh doanh của bà chủ ngày một càng tăng, tiền vào túi càng nhiều.
Lầu bốn.
Gã đàn ông ngồi giữa hai em đào căng mọng.
Kim MinGyu.
Một kẻ quyền lực đến nổi bà chủ cho gã ta những đặc quyền mà quán chưa bao giờ cho ai. Đẹp trai không góc chết đã vậy còn là người của Seventeen. Đối tác làm ăn thân thiết của bố bà ta, ông ta cảnh báo nên tiếp đãi những người này kỹ càng nếu làm họ tức giận thì cái quán này cũng đến nước dẹp đi.
Một tay ăn chơi thứ thiệt. Bao nhiêu đàn bà hay đàn ông gã đã thử hết và chưa ai qua được bé con của gã. Em ngon hơn nhiều và còn hơn thế nữa.
Bé con của gã không ai thay thế được. Duy nhất và tuyệt đối, lũ này sao có cửa để đứng chung. Dạo này bé con hay mệt và né tránh tất cả đụng chạm, nên gã mới tìm đến đây để giải tỏa buồn chán. Gã thường đến đây cùng hai người bạn của mình. Và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
Lee SeokMin.
Đang ngồi kế ăn nho, cười sung sướng cùng những cô em kia. Gã nhàm chán liếc mắt chỗ khác, người bạn còn lại đang ở nước ngoài nên không đến đây được.
Cả ba ăn chơi tới mức bà chủ thường dành riêng phòng này cho cả ba. Đặc quyền là vậy, kẻ có tiền mới được lên tiếng.
"Chán thật, mấy con này chẳng có gì đặc biệt"
Lee SeokMin nhìn qua miệng vẫn còn cười "Ráng đi. Tuần sau đến lượt tụi mình chăm sóc em ấy rồi đến lúc đó mày muốn làm bao lâu chả được, tao giành ba ngày cuối tuần nhé"
"Mày khốn nạn quá đấy nhưng tao thích. Đúng là anh em chí cốt"
Lee SeokMin bật cười thành tiếng. Ngay lúc bà chủ bước vào, sau lưng còn có người lạ, một đứa con gái.
"Tôi có quà đặc biệt cho hai người" Bà chủ đẩy cô gái đến trước mặt hai người, nụ cười bà ta ranh mãnh.
"Hàng mới, còn trong sạch"
Cả hai nhìn vào cô gái, nụ cười Lee SeokMin có chút biến thái. Bà ta chỉnh lại quần áo cho cô.
"Kim Yu Woo, tên đẹp đúng không"
Kim MinGyu bước đến để nhìn rõ hơn. Không biết có khác gì mấy con kia không, gã đã thấy nhan sắc cũng đã hơn rồi mong rằng cái kỹ năng cũng vậy.
Kim Yu Woo run rẩy, đứng ở chỗ xa lạ khiến cô cảm thấy lạc lõng. Đôi tay của Kim MinGyu sờ soạng trên thân thể cô một cách tùy ý, cố gắng nhịn nhục vì sau hôm nay thôi cô sẽ có tiền, ba sẽ được cứu, tự trấn an bản thân phải thật mạnh mẽ.
Ngay lập tức cô bị đẩy ngã xuống ghế, đầu đập mạnh. Đau đến hoa mắt, gã nhanh chóng hôn lên da thịt mềm mại, đang ở cao trào thì gã dừng lại, tự nhiên gã có một ý tưởng độc lạ. Gã đứng dậy lấy điện thoại dơ lên cao "Cởi đồ ra"
Cô bàng hoàng chưa kịp hiểu đã bị Lee SeokMin hành động trước. Cái áo sơ mi bung ra, nơi nhạy cảm bị lộ trước mặt điện thoại làm cô xấu hổ che lại. Nhục nhã và tức giận. Họ sao lại dám làm như vậy, cô ấm ức muốn rơi nước mắt vì sự mạnh bạo của Lee SeokMin và biến thái của Kim MinGyu.
"Này che làm gì? Bộ vào đây rồi còn tự trọng hả"
Lee SeokMin khó chịu, bán thân còn ra vẻ. Hắn nhìn qua Kim MinGyu vẫn đang dơ điện thoại, mặt gã cũng nhăn lại.
"Tôi không làm nữa.."
Cô nói, muốn đứng dậy lại nhận ngay một bạt tai. Lee SeokMin tát mạnh để cô hiểu ra bản thân đang làm gì và nói gì. Mặt cô đỏ lên, môi rỉ máu.
"Tỉnh chưa con điếm? Mày nghĩ bước vô rồi bước ra dễ như vậy sao, tao hôm nay đã muốn mày thì đừng mong rời khỏi đây"
Lee SeokMin đè lên thân thể cô "MinGyu nhường tao nhé"
Kim MinGyu dẹp điện thoại nói hờ hững "Ừ, nhớ dịp sau nhường Chan cho tao được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com