Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đứa Trẻ Đáng Thương Sinh Ra Trong Gia Đình Không Hạnh Phúc

Sau khi dọn vào chỗ mới, em dành hết thời gian cho việc lau dọn và sắp xếp lại mọi thứ. Căn nhà bừa bộn qua tay em trở nên sạch sẽ và gọn gàng hơn. Nụ cười tự hào hiện lên, lâu rồi em chưa khởi động tay chân nên có phần nhức khớp.

Ở bên chỗ bọn hắn thì không nói còn về phía nhà ba mẹ, họ luôn bắt em làm đủ thứ từ nhà trước đến nhà sau. Em cũng không từ chối vì họ nói đó là công việc mà em nên làm, bổn phận của đứa con út.

Trái ngược lại thì đứa con trai cả lại được nuông chiều và không cần đụng móng tay vào thứ gì. Tối ngày ngoài chơi game thì còn đi đánh bài, có bao giờ em thấy anh ta làm một thứ gì trong nhà đâu, toàn một tay em. Vậy mà em chẳng than thở hay ghét ai trong gia đình, vì em luôn coi họ là gia đình và làm việc chính là bổn phận của em.

Anh ta xinh đẹp hơn em nhưng không hiểu sao lại rất ghét em, không ưa em từ khi còn nhỏ. Luôn muốn lấy hết của em, từ đồ chơi cho đến quần áo đẹp kể cả cái đôi giày em được bác hàng xóm tặng, anh ta cũng giành lấy. Em cũng nhường nhịn hết, nếu em lên tiếng bảo đảm sẽ bị mẹ đánh đến rách da chảy máu. Ấm ức nhưng không dám nói, ba cũng ghét em vì em thuộc người đồng tính.

Ba không biết con trai cả mà ba yêu thương tin tưởng hết mức cũng là người đồng tính.

Vì sao em biết được?

-thì đêm nào em thấy anh ta lén mặc quần áo của mẹ còn trang điểm nữa cơ. Ban ngày thì tỏ ra một người đàn ông chín chắn vậy mà đêm tối trở thành một người phụ nữ yếu đuối.

Em không nói cho ba mẹ biết vì em cũng giống anh ta, em biết nếu chuyện này bị lan truyền anh ta sẽ bị đánh đến tàn phế, để bảo vệ người anh trai này em chọn cách im lặng, như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Mẹ vẫn thiên vị dù cho em làm đúng hay sai đều bị chửi và đánh đập. Em vẫn không buồn, luôn mỉm cười và đối mặt với tất cả vì em biết em không phải là người đáng thương nhất. Chỉ cần nhịn nhục thì có thể thay đổi được ba mẹ đó là điều em luôn dặn dò bản thân.

Mỗi chuyện cứ vậy xảy ra cho đến một ngày, đêm tối em đang chơi với chú mèo nhỏ của mình, ba mẹ ở phòng khách coi phim. Anh ta lúc đó chưa về, ai cũng biết anh ta đi đâu nhưng không ai ngăn cản.

Cửa chính mở ra, anh ta bước vào cơ thể không lành lặn quần áo rách chỗ này chỗ kia, đôi mắt vô hồn lết từng bước vào trong, mặt còn có vết bầm tím. Ba mẹ thấy anh ta trong bộ dạng này, rất hoảng sợ chạy đến ôm lấy cơ thể không còn sức lực.

Anh ta khóc lên như đứa trẻ, ôm đầu la hét không khác gì tên tâm thần.

Em nghe được "Ba mẹ mất hết rồi, đời con trai của con mất rồi!"

Rồi anh ta chạy vào phòng khoá cửa lại, dù cho ba mẹ gọi thế nào cũng không mở. Em biết anh ta đã có chuyện rồi, câu nói không đầu không đuôi và tâm trạng bất ổn đó chẳng lẽ...!

Em không dám nghĩ thêm, cầu mong đó không phải sự thật. Ba mẹ thức đến sáng chẳng dám ngủ, canh cửa sợ anh ta làm chuyện dại dột. Em cũng không ngủ, một phần lo cho ba mẹ và một phần...lo cho anh ta.

Đến sáng cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh vô hồn, em thấy đôi mắt sưng húp môi khô nứt nẻ chắc đêm qua đã khóc rất nhiều. Ba mẹ lo lắng không thôi, người đầu tiên đến hỏi thăm là mẹ. Bà ôm chầm lấy anh, gặng hỏi tối qua đã xảy ra chuyện gì nhưng anh ta không trả lời. Tiếp theo là ba sau bao nỗ lực cũng không khiến anh ta mở lời.

Người cuối cùng là em, vẫn là câu hỏi của ba và mẹ. Lần này anh ta như hoá điên lao đến đè em xuống sàn siết chặt cổ em, đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào em miệng nói ra câu từ làm em không hiểu.

"Tại sao không phải là mày! Đáng lẽ cái thứ dơ bẩn đó phải nằm trong mày chứ không phải tao!!"

Em lúc đó ngạt thở đến đỏ mặt, tay bấu vào da thịt anh ta mà không buông. Ba mẹ thấy chuẩn bị có án mạng thì kéo anh ta ra, cái cổ được buông tha tất cả không khí tràn vào đột ngột khiến em ho sặc sụa. Ánh mắt dính chút nước mắt vẫn không hiểu chuyện gì.

Anh ta như tên điên muốn lao vào giết chết em may mắn được ba mẹ can ngăn. Em hoảng sợ lùi lại góc tường, né tránh ánh mắt hận thù của anh ta, em đã làm gì chứ tại sao anh ta muốn lấy mạng em đến vậy.

-Bịch

Cánh cửa bị đá văng, bỗng từ đâu xuất hiện một đám người lạ mặt, họ bước vào nhà tất cả sự chú ý của họ dán vào anh ta.

Anh ta thấy họ từ tức giận chuyển sang sợ hãi ôm chặt ba mẹ như điểm tựa. Họ không kiêng nể ai ngồi thẳng vào sofa giữa nhà như thể đây là nhà họ. Một tờ giấy được ném đến mặt ba mẹ, giọng người ngồi đầu như âm thanh của đại dương, trầm đến đáng sợ.

"Giấy nợ của con trai các người."

Ba mẹ nhìn vào tờ giấy không thể tin được đây là thứ mà con trai họ gây ra phía dưới còn có chữ ký rõ ràng để nói rằng chính con trai mấy người đã vay mượn tụi tôi chứ không có sự ép buộc. Đánh bài thua gần bốn tỷ mấy, mẹ em mặt trắng bệch liếc nhìn qua anh ta.

"Đó đã được giảm rồi đấy, tối qua nó đã phục vụ tụi tôi nên giảm rất nhiều."

Em sững sờ suy nghĩ của mình đã đúng, đêm qua anh ta đã bị cưỡng hiếp bởi những người này. Em run nhẹ, nhìn chằm chằm vào họ.

Tên khác thổi khói thuốc vào mặt anh ta "Trong hôm nay không trả hết, tụi tao chơi mày trước mặt ông bà già mày xem mày sẽ chui xuống đâu để hết nhục nhã và sau đó tao lấy luôn căn nhà và cái mạng chó này."

Đôi tay chỉ vào trán như một lời bôi nhọ. Ba mẹ cố gắng bình tĩnh, ba nói với tên cầm đầu "Số tiền này rất lớn chúng tôi không thể trả trong hôm nay được!"

Tên tóc dài nhếch mép "Vậy thì giao thằng đó qua đây chừng nào có tiền thì qua đây chuộc người."

Anh ta đổ mồ hôi hột, không dám tưởng tượng cái cảnh mình ở bên họ sẽ ra sao. Một trải nghiệm kinh hoàng không bao giờ quên được.

Mẹ lên tiếng "Bắt buộc là con trai tôi hay là một người khác?"

Tên cao to nhún vai "Ai cũng được miễn nó ngon hơn thằng này."

Mẹ nhìn qua em, ánh mắt kiên định. Em lắc đầu cầu xin mẹ đừng chỉ mình thì bàn tay mẹ đã thẳng thắn.

"Nó! Cũng là con trai tôi mà tôi không cần nữa các người có thể lôi đi, nó cũng bệnh đồng-"

Tên khác chĩa súng vào đầu bà "Mày câm, mày thử nói ba chữ 'bệnh đồng tính' xem? Coi tao cho mày xuống ba lớp đất không?"

Mẹ im lặng, quay đầu chỗ khác. Ánh mắt họ liếc qua em, đôi mắt em từ lúc nào đã ngấn nước. Tên tóc dài đi lại gần chỗ em "Xinh quá, bé tên gì vậy?"

Em run rẩy "Xin..các người đừng..bắt tôi."

Mấy tên kia như tìm được thứ mình cần, đứng dậy di chuyển lại chỗ em. Như bầy sói đang nhìn vào con thỏ bé nhỏ run rẩy sợ chúng sẽ ăn thịt mình bất cứ lúc nào. Tên cao to vác em lên vai "Chừng nào có tiền thì tới chuộc, nếu không thì giao em ấy cho tụi tao và số nợ sẽ vĩnh viễn mất."

Em vùng vẫy, muốn la hét thì bị mũi kim của tên khác đâm vào cổ. Đôi mắt trước khi nhắm lại vẫn còn hy vọng ba mẹ và anh ta sẽ cứu em nhưng không họ ngồi im nhìn em bị đưa đi.

Nhớ lại quá khứ trái tim đau nhói liên tục. Em đau lắm, họ nhẫn tâm lấy em để gán nợ cho anh ta. Lúc đó em ngây thơ vẫn tin rằng họ sẽ đến cứu em, ngồi chờ từ năm này sang năm kia chẳng ai thấy ai, chỉ thấy những cuộc làm tình đau đớn do những tên súc vật kia ban xuống.

Em dù đau ở thể xác lẫn tinh thần nhưng chưa dám oán trách ba mẹ và anh ta. Dù họ làm khổ em hết lần này đến lần khác nhưng em vẫn coi họ là gia đình, một gia đình ảo tưởng do em tưởng tượng.

Em nghĩ cuộc đời xui xẻo của em do bọn người này gây nên, nếu lúc đó họ không cưỡng hiếp anh ta và kéo đến nhà làm loạn thì bây giờ cuộc sống của em cũng không tồi tệ đến nhường này, không cần trốn chui trốn nhủi như con chó hoang sợ bị tìm thấy.

Em thà sống với ba mẹ còn hơn sống với lũ người bệnh hoạn kia, lúc nào cũng làm, nơi nào cũng làm được. Có lần họ răn đe em nếu còn chạy trốn nữa sẽ làm em ở chỗ đám đàn em, họ đã thành công làm em sợ hãi và ngoan ngoãn không tư tưởng bỏ trốn.

Lần này thì khác, quyết tâm của em sẽ không bị dập tắt một lần nào nữa. Em sẽ không sợ hãi, phải thật mạnh mẽ mới lấy lại tự do từ lâu đã mất. Em không nên yếu đuối vì như vậy khiến họ muốn chà đạp hơn thôi.

"Các người đừng hòng bắt tôi cúi đầu và đầu hàng thêm một lần nữa."
...

Em đi xuống nhà định đi mua đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh, thời gian nhạy cảm em cũng không nên ra ngoài nhiều. Choi YeonJun và Choi SooBin đã đi làm hết rồi, Choi YeonJun còn căn dặn em không nên tiếp xúc quá nhiều người điều đó sẽ khiến em bị lộ vị trí.

Lúc đi ngang qua một tiệm bánh em thấy mùi hương và hình dáng của nó kéo lại. Ánh mắt sáng rực trông nó rất ngon, em đi lại gần nhìn kỹ hơn, quả là ngon thật.

Chị nhân viên thấy em "Ăn nào để chị lấy cho."

Em ngập ngừng muốn đi nhanh rồi về, mà mấy cái bánh cuốn hút quá không thể cưỡng lại, em đành đi vào tiệm nói nhỏ bên tai chị nhân viên "Loại nào là ngon nhất ạ?"

Chị nhân viên liếc mắt quanh quầy bánh ngọt, cầm lên một loại bánh "Đây là cupcake, bánh này cũng rất ngon. Em muốn không chị lấy cho."

Em nhìn sơ qua cái bánh trang trí cũng đẹp, thơm mùi socola. Tiêu chuẩn em không cao, nên em sẽ thử xem. Mong nó sẽ ngon để lần sau tới ủng hộ, em gật đầu.

"Ôi trời, hết hộp để gói rồi em lại kia lấy giúp chị nhé."

Em gật đầu nhìn về hướng tay của chị nhân viên, trên bàn là khay đựng mấy cái hộp gói bánh, đi tới cầm lên. Nhìn nó xinh quá, chị nhân viên mua ở đâu không biết xinh thế. Đi được vài bước thì có người khác lại mua bánh, em dừng lại bước chân, ánh mắt sợ hãi nhìn về người đó.

Moon JunHwi.

Tại sao hắn lại ở đây, em nhớ rõ hắn đã không ở dinh thự trong một năm qua vì chuyến công tác. Lần này hắn về lại ghé đúng chỗ em đang mua bánh, không biết hắn có biết em mất tích không và hắn có nhận ra em không. Đôi tay siết chặt khây đựng, muốn lùi bước nhưng toàn thân đã đông cứng như bức tượng.

Em đang sợ hãi trước người này, khí chất của hắn toả ra không phải lạnh lùng mà là thân thiện đến đáng sợ. Cầu mong hắn sẽ không nhận ra nếu không ước mơ trốn thoát sẽ bị phá vỡ tan tành.

"Anh ăn loại nào ạ?"

Moon JunHwi chỉ tay vào loại mà em vừa chọn "Đây."

Chị nhân viên mỉm cười quay ra sau gọi lớn "Em đem lại đây."

Em giật mình, từng bước đi thật nặng nhọc, ánh nhìn của Moon JunHwi dán chặt lên người em. Em thầm cảm ơn Chúa vì trước khi rời khỏi nhà em đã đeo khẩu trang và đội mũ để bảo đảm không ai nhận ra. Hắn nhìn vào em rất lâu, cảm giác người này rất quen thuộc mà hắn chẳng biết đây là ai.

Em trấn an bản thân rằng mình là người xa lạ không quen biết hắn và hắn cũng vậy. Nhưng bàn tay Moon JunHwi chạm vào tay em "Đây là ai?"

Không khí xung quanh trở nên ngột ngạt vì hành động của hắn. Em run rẩy, kéo tay ra nhưng tay hắn siết chặt hơn, bàn tay đưa lên chuẩn bị kéo khẩu trang xuống để xem mặt. Em lo lắng tay bấu vào chân, ước mơ trốn thoát của em sắp sụp đổ rồi.

"Anh ơi, đây là em trai họ của tôi, em ấy đang bệnh nên đeo khẩu trang mong anh tự trọng cho."

Chị nhân viên chặn lại hành động của hắn. Lông mày hắn nhíu lại không hài lòng nhưng cũng không ép buộc. Hắn lấy thẻ ra, quẹt vào máy "Bệnh thì ở nhà đi, ra đây không chừng lây bệnh cho người khác." Sau lời nhắc nhở hắn lấy bánh rời đi.

Em thở phào, nãy giờ căng thật không nhờ chị nhân viên thì em đã bị bắt về ngay lập tức.

"Em cảm ơn chị rất nhiều ạ, nhờ chị mà em mới thoát một kiếp."

"Mà người đó là ai vậy? Kẻ xấu hả."

Hơn cả kẻ xấu chị ạ. Kẻ xấu còn lương tâm còn bọn người đó đến cả lương tâm nhỏ nhoi cũng không còn.

"Cũng có thể là vậy. Em về trước nha."

"Lần sau nhớ đến ủng hộ nhé."

Em vẫy tay tạm biệt chị nhân viên, em cần về nhà, sau vụ lúc nãy em không dám đi thêm một chỗ nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com