đầu tiên🐸
Từ minh hạo ngày đầu tiên làm thực tập sinh ở lê đình đã lỡ phải ánh mắt của một bé rái cá siu đáng yêu
------
Từ minh hạo đang khá lo lắng vì anh đến từ trung quốc không thông thạo tiếng hàn lắm, chỉ biết chút ít. Cũng may là anh nghe bảo có một thực tập sinh người trung quốc cũng ở đây nên cũng đỡ lo, nhưng hạo vẫn có cảm giác khá bồn chồn.
Vừa đứng trước cửa đang suy nghĩ không biết đi vào nói gì, tay đang đặt lên tay nắm cửa định bỗng cánh cửa mở ra đập vào mắt anh là một cậu nhóc nhìn như rái cá với đôi mắt to tròn, mái tóc đen nhánh và chỉ cao hơn cằm của anh, anh đứng ngẩn một hồi thật lâu thì cậu nhóc lên tiếng
" anh là thực tập sinh mới hả??"
Thoát khỏi dòng suy nghĩ "à phải! Chào em" cố gắng nói thứ tiếng hàn vừa học
Em không nói không rằng cầm tay anh dắt vào nhà nói anh ngồi ở ghế sau đó đi gọi tất cả mọi người. May mắn thay vì có jun phiên dịch cho anh, nói chuyện với mọi người nhưng mắt của anh cứ đôi lúc lại lén nhìn em và em cũng không có vẻ là ngại khi trực tiếp nhìn thẳng anh
Sau khi chào hỏi mọi người, anh cũng chỉ cứ đi theo em vì đấy chưa thân quen với ai cả và em cũng không phiền với điều đó lúc nào cũng nở một nụ cười gây xao xuyến cho anh
Một khoảng thời gian sau thật may khi anh và cậu cũng debut một nhóm và thật may là cậu và anh cũng cùng một nhóm khác nữa là nhóm perform team. Cậu dễ thương đa tài hát hay nhảy giỏi cái gì của cậu cũng rất tuyệt vời khiến anh chỉ muốn đem cậu về dấu đi
Anh rất muốn giữ cậu làm của riêng mình nhưng không thể vì cậu là em út của cả nhóm và cũng sợ răng nếu như nói ra em ấy không thích mình thì sao.
Anh luôn nhân cơ hội ở gần em, chiều chuộng em, ôm em, hôn má em và đáp lại anh là một nụ cười ngọt ngào và quá đỗi đáng yêu.
Vào sinh nhật năm thứ 20 của cậu , cả nhóm đã tổ chúng một bữa tiệc lớn để vinh danh cậu đã trở thành người lớn, cậu say tỉ bí nằm gục bàn, mọi người thì vẫn đang ồ ào ca hát, anh thấy cậu nằm gục trên bàn liền lại chỗ để đưa cậu về trước. Anh vừa tiến lại lay lay vai cậu, cậu ngước lên nhìn anh lại nở ra nụ cười đó, cậu đưa hai tay lên áp má anh nói ra một cậu khiến anh không tin vào tai mình
" em yêu anh "
Anh không biết có phải anh nghe nhầm hay không, anh vẫn giữ cái khuôn mặt không thể tin đó cho đến khi anh đã đưa cậu về nhà, anh đặt cậu nằm trên giường lấy một cái ghế ngồi bên cạnh giường
Có lẽ anh muốn cậu tỉnh lại và nói rõ cho anh hoặc là anh muốn nhìn cậu lần cuối trong cơn mơ này. Một lúc sau cậu mơ màng tỉnh dậy nhìn anh đang ngồi trên ghế cậu tưởng là mơ liền nắm lấy bàn tay đang ở trên đùi anh rồi nói
"Em yêu anh lắm đó hạo à, em đã muốn nói từ lâu rồi nhưng lại sợ, sợ rằng anh không thích em và sợ rằng anh sẽ chán ghét em. Nhưng đây là mơ mà..."
Chưa nói hết câu thì cậu thấy người ngồi trên ghế cúi đầu xuống hôn vào đôi môi cậu, cậu nhắm mắt hưởng thụ việc đó, cơn buồn ngủ chợt kéo đến kéo theo cậu.
Nhận ra cậu đã ngủ, anh dứt ra khỏi đôi môi nhỏ xin của cậu, mặt anh đỏ bừng lên, thì ra cậu cũng thích anh , tim anh đập mạnh đến độ anh cảm tưởng nó sắp nhảy ra ngoài rồi. Anh ngồi đó một lúc lâu ngắm cậu sau đó anh lên giường ôm cậu vào lòng và ngủ cùng cậu. Nghĩ đến cảnh ngày mai cậu sẽ chính thức là người của anh khiến anh nghĩ mình đã sử dụng hết may mắn của mình rồi.
___________
Do hết contents nên mình viết đại vui vui thui ạ mong mọi người thích ☕️❣️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com