Chương 1
Tổ chức bang FML, kiêm đứng đầu Lee gia là Lee Il Ki. Một vị boss mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, kẻ địch có cố gắng đấu tranh vẫn không qua được chiến lược và mưu trí của ông. Các đàn em cũng được một tay rèn dũa của ông làm cho chiến đét và không ngán bất cứ tổ chức nào.
Ông sở hữu hai hậu duệ. Và hậu duệ thứ hai là một tổ hợp tuyệt vời và bá nhất.
Ông có một đứa con trai duy nhất, Lee Sun Eung. Người này lại ngược với quan điểm sống của ông. Thích lối sống giản dị và bình yên, nhưng một khi đụng chạm đến gia đình của anh, anh sẽ không nhân nhượng và diệt tận cùng như cha mình.
Nhưng cuộc sống huy hoàng của hai cha con không được bao lâu thì cuộc sống ấy có sự thay đổi lớn ập đến.
Lee Sun Eung đã vướng vào men say làm chuyện tày trời với một cô gái xa lạ. Và cô gái sau đó rất nhanh mang trong mình một sinh linh nhỏ bé. Sun Eung là một người chính trực, anh chịu trách nhiệm với đứa bé mặc dù anh không hề nhớ sự kiện say khước ấy.
Hai người có với nhau một đám cưới nhỏ không rùm rang, được tổ chức bởi boss. Boss cũng cho người điều tra về cô gái, và kết quả khiến ông thở phào, cô gái ấy là một cô sinh viên sắp ra trường, danh tính trong sạch.
Mặc dù là sự cố, nhưng hai người từ xa lạ rồi dần có tình cảm với nhau cho đến khi đứa bé chào đời.
___________________
* Reng reng *
_ Alô, ai đấy?
_ Tôi, S. Coups ạ.
_ Gọi cho ta có chuyện gì đấy?
Lúc này boss đã hoàn thành công việc và đang chơi đùa với cháu nội 8 tuổi.
_ Dạ... Cậu chủ với... Cô chủ...
_ Hai đứa nó làm sao?
Ông sốt ruột hỏi người đầu dây bên kia. Ông chưa biết rằng biến cố lần này, sẽ khiến ông đau khổ suốt một cuộc đời.
_ Dạ...
_ Nói nhanh đi, ta đang bận.
_ Cô cậu chủ... Đã... Không qua khỏi ạ...
Câu nói chí mạng của S. Coups đã khiến boss chết lặng. Trong đầu văng vẳng câu nói không qua khỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với hai đứa nhỏ vậy chứ?
_ Chuyện... Chuyện gì... Mau nói cho ta biết, MAU NÓI CHO TA BIẾT ĐI!!!
_ Boss à, xin ngài... Hãy bình tĩnh.
Không thể nào. Đây chỉ là giấc mơ, một giấc mơ bất chợt xuất hiện mà thôi.
_ Không, cậu nói nhảm. Chuyện này không hề xảy ra đâu đúng không, haha.
_ Boss à... Hãy nghe tôi nói...
_ Con trai của ta, thằng bé đâu...
_ Cô cậu chủ... Xảy ra sự cố va chạm xe hơi khi đang đi du lịch.... Ở Úc ạ.
_ KHÔNG, không thể nào... Con trai của ta, con dâu của ta...
_ Boss à...
* Tút tút *
Ông đau đớn ôm lấy bé con vào lòng. Thương xót cho số phận của hai đứa nhỏ. Và đau lòng hơn thế nữa, đứa cháu nội mình nó còn là một đứa trẻ. Nó còn quá nhỏ để nhận thức được biến cố ấy.
_ Hức hức... Sao ông trời lại nỡ lòng nào cướp đi con trai với con dâu của con, sao ông không bắt con đi... Hai đứa nó còn có đứa con 8 tuổi kia mà... Hức hức, CON ƠIII...
_ Cháu của ông, ông thương con nhiều lắm... Hức, đúng là khốn nạn mà...
_ Ông ơi, ông sao thế? Ông bị đau ở đâu hả?
Ông đưa bé con qua cho một anh vệ sĩ gần đó dẫn vào phòng ngủ. Ông tự nhốt mình trong phòng. Đau lòng, gục ngã, ông thực sự mất đi nguồn sống duy nhất của mình, mất đi máu mủ ruột rà mà ông luôn yêu thương hơn tất cả mọi thứ trên đời này.
Ông suy sụp muốn đi theo con trai mình, nhưng ông khựng lại. Lẽ nào ông để cháu nội mình bơ vơ một mình trên cõi đời này. Ông trách mình quá vô tâm, không nghĩ đến dòng máu duy nhất của con trai mình vẫn còn nhỏ bé, về sau sẽ chống chọi với cuộc đời sao đây?
_ Boss à, ngài đừng có chuyện gì đó, nếu không chúng tôi phải làm sao đây?
_ Ngài đã rất mạnh mẽ mà. Xin ngài hãy nén đau thương mà cùng chúng tôi làm tang sự của cô cậu chủ cùng ngài.
_ Chúng tôi biết ngài rất đau lòng, nhưng cũng vì cậu chủ nhỏ mà cố gắng lên.
_ Ta... Không thể mạnh mẽ như các cậu kỳ vọng nữa rồi...
Tang sự của hai người đã được ông sắp xếp chu toàn. Giờ đây, không khí rất ảm đạm, trùng xuống thật nao lòng. Bé con không hề biết gì mà cứ nhìn dáo dác xung quanh rồi cứ hỏi han ông nội miết thôi. Làm cho mọi người trong tang lễ tột cùng xót xa.
Tang sự đã kết thúc 3 ngày, ông không còn chút sức sống mà làm việc hay ăn uống gì nữa. Tất cả đàn em đều cố gắng vực dậy ông, nhưng ông vẫn không thể gồng mình nổi. Ông cứ sống chơi vơi ngày qua ngày trôi qua.
Bỗng một ngày, ông lên kế hoạch thật chi tiết xong xuôi, và liền cho gọi 12 người đàn em giỏi giang và máu lạnh nhất bang vào phòng mình.
_ Các cậu... Ta có tâm nguyện này, muốn nhờ các cậu giúp ta. Ta thực sự biết ơn các cậu rất nhiều.
_ Tâm nguyện... Gì vậy boss?
Ông thở dài lên tiếng, 12 người bàng hoàng, khó tin. Nhất là S. Coups, đứng đầu hậu duệ đời hai của bang.
_ Ta đã làm thủ tục bàn giao lại quyền sở hữu và điều hành bang FML này... Cho các cậu. Vì các cậu là những người mà ta cho là đáng tin tưởng, và các cậu luôn là những người làm tròn bổn phận và nhiệm vụ mà ta đề xuất nhất. Luôn giải quyết một cách dứt khoát và nhanh gọn khiến ta rất hài lòng.
_ Như vậy... Chúng tôi sẽ...
_ Phải, từ giờ các cậu sẽ thay ta làm người đứng đầu tổ chức bang FML này. Các cậu sẽ điều hành tất cả mọi thứ.
12 người nhìn nhau đầy bỡ ngỡ. Họ chỉ mới mười mấy tuổi còn non xanh, non choẹt. Họ làm gì được chứ?
_ Vậy còn ngài? Ngài sẽ đi đâu?
Ông nhìn họ, nở nụ cười thật hiền từ, mà từ trước nay họ chưa từng thấy bao giờ. Ông đặt xấp giấy thật gọn gàng, đứng lên đưa cho họ.
_ Ta sẽ... Về nơi ta sinh ra và thuộc về. Giờ các cậu... Mỗi người ký giúp ta bản nhượng quyền, với mấy bản này nữa nha.
_ Vâng.
Sau khi họ cùng nhau ký kết xong, ông hài lòng cầm lấy. Và còn thêm vài tờ, họ đọc xong rồi lại khó hiểu nhìn ông. Ông cũng không chần chừ gì liền lên tiếng.
_ Làm... Người giám hộ cho... Cháu của ngài sao?
_ Tụi tôi mới có mười mấy tuổi đầu...
_ Đây là phần quan trọng nhất, ta biết các cậu thực sự khó có thể gánh vác các trọng trách lớn. Nhưng ta không còn cách nào khác, cháu nội của ta... Ta không thể giao cho ai khác kể cả người nhà của ta.
_ Thằng bé sẽ rất cô đơn và lạc lõng hơn. Ta tin chắc các cậu sẽ chăm sóc và yêu thương cháu ta thật nên người. Ta không cần nó theo nghiệp giang hồ như ta, ta chỉ cần nó vui vẻ và tự do làm điều nó thích mà thôi.
_ Có 12 người ba... Cũng rất thú vị mà đúng không. Có dịp thích hợp ta sẽ về thăm thằng bé. Và ta cũng sẽ chu cấp tiền nong đầy đủ, coi như ta bù đắp cho cháu ta, và cuộc đời của các cậu nữa. Được chứ?
Cảm xúc vui buồn lẫn lộn giữa boss và mười hai người. Hôm ấy, họ cùng nhau tổ chức một bữa ăn nhậu để nói lời tạm biệt. Ngày mai, mọi thứ sẽ bắt đầu với một trang sách mới. Chỉ cần họ bắt tay tạo nên màu sắc đa dạng.
_ Chúc ngài thật hạnh phúc trên con đường ngài chọn. Chúng tôi sẽ yêu thương và chăm sóc cháu ngài thật chu đáo.
______________________
_ Hả???
_ Ngài ấy thực sự làm đến tận cùng vầy luôn sao?
Trước mặt bọn họ, là một căn villa được xây dựng theo kiểu truyền thống Hàn Quốc. Một căn villa khiến cho họ, những cậu nhóc từ cô nhi viện chưa bao giờ tận mắt chứng kiến lần nào. Ai nấy đều cảm thán trước sự chịu chơi và đầu tư của boss.
_ Các anh ơi... Mình đang đi đâu vậy?
Bé con nhỏ xíu đứng bên cạnh hỏi. Một trong số họ, bế bé con lên, mỉm cười nựng nịu trả lời.
_ Ơ, anh để em xuống đi, em lớn rồi.
_ Chúng ta đang về nhà của mình đó. Từ nay chúng ta sẽ ở đây cùng nhau luôn.
_ Nhà của mình sao? Vậy... Ông nội có ở cùng với chúng ta không?
Họ nhìn nhau đầy chua xót, không biết nên giải thích với bé thế nào nữa. Nếu như bé biết được ông không ở cùng bé nữa thì sẽ ra sao đây.
_ Ờm... Ông nội hiện đang về quê để chăm sóc vườn rau của mình. Vì vườn rau nhà ông đã lâu rồi không ai chăm tưới nên héo hết rồi. Khi nào ông xong việc ông sẽ về với em, được chứ.
_ Dạ... Ông của em về quê rồi, vậy ba mẹ em... Sao vẫn chưa về với em nữa vậy?
Bé con chợt nghĩ đến ba mẹ bé đã tuôn trào nước mắt. Bé nhớ ba mẹ bé lắm, ba mẹ bé đã không thể về với bé nữa.
_ Em nhớ ba mẹ quá. Ba mẹ ơi, ba mẹ về với con đi...
Bé ôm chầm lấy Yoonzino, người đang bế bé, và được gọi là thiên thần của bang lúc bấy giờ. Bọn họ xúc động đến vỗ về bé. Bọn họ giờ càng đồng cảm và yêu thương bé nhiều hơn. Có lẽ, trời cao đã ban cho họ một mối lương duyên với nhau để trở thành một gia đình. Giờ họ càng phải trân trọng và giữ vững cơ ngơi, tình cảm này thật nhiều.
_ Từ giờ anh... Sẽ đóng vai trò là một người ' Mẹ ' như mẹ của em. Được chứ? Đấy, tóc anh dài như mẹ luôn nè thấy chưa.
_ Hic, dạ... Được....
_ Còn tụi anh sẽ là những người ba. Những người ba này sẽ luôn sẵn sàng làm cho em thật vui vẻ và hạnh phúc nhất thế gian này luôn. Bé ha.
_ Hic... Ba ơi....
_ Bé Chan.
Khung cảnh cảm động tình gia đình cũng khiến người đi ngang qua xúc động theo. Cuộc sống đầy tình thương với 12 người ba của cháu trai Lee gia, Lee Chan, bắt đầu từ đây...
Lee Chan, cái tên vừa đẹp vừa ý nghĩa ta đặt cho cháu ta đó. Là lúc nào cũng sáng ngời như cách nó được sinh ra vậy, nhìn là thấy tươi rói rồi. Ba mẹ nó cũng kỳ vọng cho nó có một tương lai xán lạn nhất, huy hoàng nhất với lựa chọn của mình. Vì thế các cậu phải luôn tự hào vì thằng bé đó có biết chưa...
Dạ, chúng tôi biết rồi ạ
// CUT //
Sơ lược về Lee gia, bang FML và sự ra đời của gia đình 13 người... Đã xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com