Chương 5
Hôm nay, nhiệm vụ đánh thức Lee Chan vào buổi sáng thuộc về Wonwoo.
Wonwoo chậm rãi mở cửa phòng, bước đến chiếc giường êm ái, anh mỉm cười đầy ngọt ngào ngắm nhìn em vẫn còn đang say giấc nồng. Khẽ tiến đến khều nhẹ cánh tay em, lên tiếng.
_ Chan, dậy đi con, đến giờ đi học rồi.
_ Ưm... Dạ... Con thức liền.
Chan xoay người, vươn vai một cái, mắt nhắm mắt mở vài giây rồi lại nướng tiếp. Anh khẽ cười xoa lên mái tóc hơi rối xù rồi liền nhích người qua một bên để em có thể ngồi dậy.
Dễ thương gì đâu
Một hồi sau, em ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Wonwoo ngồi trên giường đợi em xong rồi đi xuống nhà cùng.
Mỗi lần được nhận nhiệm vụ đánh thức, là anh có dịp nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu nhất trần đời của em. Lee Chan của anh lúc nào cũng là số một, chân ái nhất mà anh được gặp hết.
_ Xuống ăn sáng thôi em bé.
_ Ba cứ em bé quài.
Wonwoo đột nhiên bế Lee Chan lên. Em bất ngờ không kịp ngăn cản. Lúc nào Wonwoo đánh thức em cũng hay bế em như Jun với S. Coups, Min.K hết.
_ Ba à, để con xuống đi.
_ Không.
Cục vàng cục ngọc của Wonwoo làm sao mà cho xuống được.
_ Ba này, ba không sợ ba chiều con đến hư sao?
_ Chan của ba ngoan ngoãn như thế làm sao hư đốn được chứ.
Wonwoo mặc cho Lee Chan có bị chiều đến hư hỏng, bướng bỉnh cỡ nào. Thì em vẫn là người mà anh thương yêu, trân trọng nhất trên đời này.
_ Cục cưng, hôm nay ba đặc biệt làm cho con một đĩa Spaghetti siêu thơm phứt cho con cả ngày luôn.
Min. K hớn hở bưng ra cho Lee Chan một đĩa Spaghetti làm từ tất cả sự yêu thương vô bờ bến của mình. Anh em nhìn biểu hiện đó mà ánh mắt càng thân thiện với cái miệng không hề chề tí nào luôn.
_ Woa, con thích lắm.
_ Dị thì phải ăn thật nhiều cho ba, cho no căng bụng luôn.
_ Thôi, bụng bự xấu lắm. Không được đâu.
_ Bụng bự mỡ mỡ nựng mới đã chứ.
Hai ba con vui vẻ như thế. Một dòng người không mấy hài lòng lên tiếng. Cắt ngang đoạn hoan hỉ của hai người.
_ È hem, ăn nhanh ăn lẹ đặng mình ờm... Có sức làm việc, học hành đi nè.
_ Gì đây mấy ông nội?
_ Thì tao nhắc nhở đó. Lén phén không lành mạnh với bé Chan là tụi tao đập cho phù mỏ ba má nhìn không ra luôn đấy, nhá.
_ Ba má tui có đâu mà nhìn. Trời ơi à.
Anh em lên tiếng cảnh cáo Min. K. Mỗi lần tới giờ ăn sáng là bắt đầu tình cha con ấm áp, cộng thêm những câu ẩn ý khiến 11 người đứng ngồi không yên. Tên này thật biết cách khiến ai cũng ngứa tay mà.
Lee Chan nhìn cảnh tượng ấy lại ngấm thêm vài ba phần bất lực.
Biết khi nào mấy ông ấy ăn một bữa ăn thật bình thường nhất có thể đây?
_ Ô, cái tên đó đi học lại rồi kìa.
_ À, là khứa bị đình chỉ một tuần đó hả?
_ Nó đó, tên Seo Changbin chứ ai.
_ Nghỉ luôn đi tốt hơn không.
_ Vô trường lại rồi báo thêm nữa, hơi mệt đây.
Changbin vừa vào trường đã được nghe mấy lời xôn xao từ cả trường. Cười khẩy đầy nực cười, vốn đi đã quá quen với tình trạng này rồi. Mấy trường hợp như vầy xảy ra cũng là lẽ đương nhiên.
Bốn người Lee Chan, Hoshi, SK và B.Ins vừa vào cổng, đã nghe những lời xì xào bàn tán từ mọi người xung quanh. Cậu bạn Seo Changbin đó, là bị đình chỉ cả tuần vì lý do gì chứ? Học lớp nào?
_ Nhìn mặt tên ấy trông ngầu ngầu.
_ Cậu ta không hề có phản ứng gì.
_ Chắc mỗi ngày bị quài riết quen luôn rồi quá.
_ Ba ông, vô lớp đi sắp trễ giờ rồi.
Và bốn người nhanh chóng vào lớp.
_ Hể???
_ Ô, chào buổi sáng các cậu.
Yeonjun thấy 4 người vào lớp liền mỉm cười vẫy tay chào. 4 người thì vừa chào lại vừa ngạc nhiên vì thấy Changbin, người bị cả trường tẩy chay hồi nãy, ngồi trước Yeonjun một bàn, đang ngồi ăn sáng ngon lành.
_ Vào ngồi đi chứ, sao đứng hình hết rồi?
_ Ủa, cậu ta...
_ À, chắc tôi chưa nói với các cậu rồi. Cậu ấy tên Changbin, họ Seo. Cậu ấy bị đình chỉ cả tuần nay vì dính dáng mấy tên bắt nạt tôi hôm bữa á.
_ Thì ra... Là vậy.
_ Mấy người là ai?
Changbin thấy họ nhìn mình, liền lạnh lùng lên tiếng.
_ Tụi tôi là học sinh mới, chuyển tôi là Lee Chan, hân hạnh được làm quen.
_ Hừ, chào cậu.
SK và Hoshi khi nghe cậu ta vừa phản hồi Lee Chan. Liền dùng ánh mắt đầy phán xét ngay.
Dám ăn nói kiểu đó với cục cưng của ta à
Bình tĩnh 2 bang chủ ơi, mình đang ở trường của anh Chan đó
B. Ins bắt sóng 2 người liền dùng ánh mắt ngăn chặn hành vi bạo lực của 2 người.
_ Tôi là Soonyoung.
_ Tôi tên Seungkwan.
_ Soobin. Hân hạnh.
Changbin nhìn qua 4 người, cũng như thường ngày, với ánh mắt lãnh đạm, không một chút có hồn hay ôn nhu nào. Biểu cảm ai thấy đều không có miếng cảm tình. Nói chung ra là một tên mặt than, nhìn cũng có chút đáng sợ.
_ Cậu ấy... Có vẻ ít nói á.
_ Ừa, boy hướng nội mà.
_ Choi Yeonjun, cậu... Thân thiết với 4 người này từ lúc nào thế?
Changbin cũng sửng sốt đôi chút vì cậu bạn ( có vẻ thân ) đã bắt đầu cởi mở với bạn bè hơn lúc trước. Cậu ta hiểu rõ Yeonjun là người hướng nội, hay kiêng dè và ít khi thân thiết với bất cứ ai.
_ À, các cậu ấy, đúng hơn là Lee Chan... Đã giúp tôi đánh bại mấy tên đó. Không có cậu ấy, tôi coi như muốn đăng xuất rồi.
Changbin hiểu ra, cũng với biểu cảm như cũ, nhưng khác chút là có mở miệng lên tiếng thôi.
_ Seo Changbin... Hân hạnh được gặp.
4 người cũng đáp lại cậu ta bằng một cái bắt tay. Vậy là ổn rồi hen.
_ Mà nè, lúc nãy... Mấy người đó có gây sự với cậu không vậy Changbin?
_ Không, chỉ bô lô bô la nhiều chuyện thôi à.
Yeonjun cũng an tâm rồi tiếp tục ôn bài. Còn Changbin thì gục xuống bàn chỉ để tranh thủ đánh giấc ngủ mà thôi.
_ Cậu ta không quan tâm gì tới học với hành luôn.
_ Dân chơi mà nó phải thế.
_ Hay hen Soonyoungie, chắc thức khuya mới vậy mà.
4 người nhìn Changbin một hồi rồi lại quay sang bàn mình, chuẩn bị để viết tập đồ lát vào tiết.
_ Alo, vụ gì nữa?
_ Nè, mày nhớ anh Odman không, con gấu hoang của FML một thời á?
Jun gọi cho Hoshi. Cùng lúc ở trường đang giải lao. Hoshi cùng đồng bọn đang ngồi trên sân thượng.
_ Con gấu hoang... FML? Tiền bối Odman. Ấy, chời ơi, tao nhớ rồi, có chuyện gì hả mạy?
_ À, tao mới biết được, con trai ảnh sống ở đây, với hình như... Học cùng trường với bé Chan nhà mình á.
3 người bất ngờ nhìn nhau không nói nên lời. Người tiền bối mà 12 người luôn kính trọng nhất, đã có gia đình rồi sao?
_ Mày nói thiệt không vậy?
_ Tao xạo với mày làm gì? Rảnh dữ he.
_ Rồi rồi, tao hiểu rồi, mà... Bộ ai trong tụi mình... Đã gặp ảnh rồi hả?
_ Ờm... Hôm qua, anh Coups tình cờ liên lạc lại được với ảnh, và hai anh em ổng luyên thuyên hết hai tiếng đồng hồ. Rồi mới biết chuyện ảnh có gia đình với có đứa con trai bằng tuổi bé Chan.
_ Ồ. Mà... Thằng nhỏ tên gì biết hôn?
_ Ờm... Tao cũng không nghe rõ nữa, nói chung cũng học ở đây á.
_ Mà... Hồi sáng tụi tao cũng gặp thêm nhóc con, học chung lớp với cục cưng, rồi ờm... Thằng nhóc đó bị đình chỉ một tuần rồi, bữa nay mới vô học lại á.
_ Rồi sao nữa?
_ Nó nhìn khó gần, chắc cũng là mấy tên loi choi thích đánh lộn á.
_ Ồ. Ra vậy. Thôi, tao phải làm nhiệm vụ đây. Bai.
_ Nhiệm vụ gì dị? Ai phân phó cho mày rồi. Alo, nè....
3 người nhìn nhau, có chút trào máu họng. Chưa kịp hỏi gì hết cúp máy ngang xương à.
_ Má nó, khứa này hay cắt ngang lời tao nói quá à.
_ Nhiệm vụ của ông Jun, chắc ông Woozi phân phó cho ổng với Vernon đi á. Tại hôm qua ổng có nói với tui rồi.
_ Ờ, kệ mày chớ.
_ Nè, ông cà chớn với ai chứ cà chớn với tui là nằm mơ đi he.
SK dùng chiêu thức side-eyes khiêu khích với Hoshi. Và Hoshi không quên cho SK một cú Taekwondo vô người đau điếng. B. Ins hốt hoảng đỡ SK lên, thấy gương mặt có chút tối sầm ấy mà rén không dám hó hé hơi thở nào.
_ Bé Chan đâu rồi?
_ Dạ, đi mượn sách cùng với Yeonjun ở thư viện ạ.
_ Cái gì?
2 người nhìn B. Ins, B. Ins hiểu rõ 2 người lo lắng sốt sắng thế nào khi lỡ vụt mất Lee Chan từng phút từng giây. Vì 2 người có nhiệm vụ luôn theo sát bảo vệ Lee Chan đến cùng mà.
_ Đi nhanh lên.
_ Từ từ đã 2 bang chủ.
_ Từ từ cái gì chứ. Kẻo Chan có chuyện gì xảy ra rồi sao?
B. Ins cũng thở dài bất lực vì sự bao bọc quá đà của 2 người. Đành dẫn 2 người đi đến thư viện cho yên tâm thì thôi.
Ở thư viện...
Lee Chan và Yeonjun vui vẻ đọc sách cùng nhau, không gian yên tĩnh cùng những cuốn sách đa dạng đang được 2 người cầm trong tay.
_ Yeonjun nè, cậu ấy, Changbin á... Với cậu là bạn thân thiết nhất hả?
_ Ờm... Cũng không thân thiết lắm, nhưng vì cậu ấy luôn cứu tôi lúc tôi bị bắt nạt á. Với tôi cũng hay bắt chuyện nè, giúp đỡ cậu ấy vài lần nữa nên cũng coi như là thân rồi á.
_ À.
_ Ô, Chan kìa. Bé ơi.
Lee Chan nghe mà xấu hổ muốn độn thổ. Vài người nghe được cũng bất ngờ, bụm miệng tủm tỉm cười với nhau.
_ Đi thư viện sao không nói với... Tụi mình gì hết dọ?
_ Tui đi đâu cũng phải báo cáo với hai người à, ngộ hé.
Yeonjun cùng B. Ins xích gần nhau nhìn ba người, cảm giác như cùng tần số ý. Cười tủm tỉm với nhau nữa.
_ Hai người kia cười gì. Quýnh cho vài phát giờ à.
_ Haha, vào lớp thôi.
Rất nhanh tiết học tiếp theo bắt đầu. Và rất nhanh, khởi đầu của những sự kiện trường sẽ tổ chức sắp tới... Sẽ xảy ra.
_ Sắp tới trường chúng ta sẽ có sự kiện thể thao lớn... Được tổ chức một cách hoành tráng nhất.
_ Woa, thích thật đó.
_ Nào nào, trật tự mấy đứa à. Thầy chưa nói hết mà.
Cả lớp liền im lặng. Khi nghe sự kiện thể thao được tổ chức. Một số thành phần lại chia ra thành hai ba trường phái khác nhau.
Trường phái hăng hái, háo hức, trường phái không hề có chút hứng thú và trường phái chỉ muốn chill giữa dòng đời vạn vật mà thôi.
Mà cái người háo hức nhất lại là Lee Chan với SK. Nhìn nhau bằng ánh mắt rực lửa sôi sục trái tim nhiệt huyết.
_ Bé ơi, ba muốn tham gia lắm, cầu lông bóng chuyền ba cân tất.
_ Hừ, bóng đá, bóng rổ, chạy đua con quất luôn.
_ Nè nè, chưa gì hết mà nhao nhao rồi hai người.
Lee Chan cười tươi lên tiếng, Hoshi và SK chợt khựng lại vài giây.
_ Mà nè, con có thể rủ các ba vô đội mình không? Nếu đội thiếu người á.
SK và Hoshi, B. Ins nhìn nhau. Gật gù đồng ý. Nói gì nói chứ một khi Lee Chan đã muốn thì cho dù có gì xảy ra thì các anh vẫn luôn đồng ý.
_ Được chứ.
_ Yay.
Ở đâu đó.
Một trong số họ làm nhiệm vụ hôm nay, đã mang về chiến tích lớn. Một hòm súng cao cấp và một kho tàng đạn, bom siêu xịn xò khiến anh em thích thú. Nhiệm vụ sau nhất định sẽ dùng nó thật tốt.
_ Đã quá pepsi ơi.
_ Để ba khứa kia về rồi mình chia đều ra.
_ Được đó.
_ Mà... Đừng cho Channie thấy nhé. Không thôi em bé bị thương mất.
_ Nhưng trước hết dụ thằng bé đi đâu đó hoặc ngủ sớm thì may ra mới chia được.
_ Ờ. Quyết định vậy đi.
Cho đến khi, Lee Chan về nhà. 12 người định dụ em đi chơi để chia đồ. Mà hên cái là em vừa về tắm rửa, ăn cơm xong là liền xin đi tập chơi bóng rổ với Yeonjun và B. Ins, nên 12 người mừng thầm, thở phào nhẹ nhõm. Tuy buồn một chút vì em có bạn bè để vui chơi mà ít đi chung với họ rồi, nhưng cũng tốt vì em không còn bị cô lập như trước.
// CUT //
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com