Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☀️ Allchan ☀️ P2

Ngày hôm sau.

Lee Chan em bừng tỉnh, lim dim ngồi dậy, vươn vai một cái rồi rời giường. Mà khoan, có cái gì đó sai sai?

Tui đang nằm trên đệm mỏng mà, rồi giờ... Cảm giác cao cao thế nhờ?

_ Chắc tui đang nằm mơ rồi aigoo... Ngủ tiếp thôi.

Nằm ngủ một hồi, cái cảm giác êm êm chưa từng trải nghiệm qua này... Là thật.

_ Cái... Cái gì? Rồi tui là ai? Và tui... Đang ở đâu.

Đợi vài phút định hình lại tình hình và...

_ Thôi rồi, có ai không? Tui đang ở đâu vậy?

Lee Chan bật dậy, liền chạy đến chỗ cửa, xông ra thì vừa chạm tới cửa. Chưa gì hết đã ụp mặt vào cái người cao kều nhất nhà. Người này liền đẩy em vô, em ngước lên nhìn, trông có chút đáng sợ, em hơi e dè, sợ sệt lùi vài bước, run run thấy thương.

_ Ai làm gì đâu mà sợ, hửm?

_ Anh... Anh là ai? Rồi tui đang ở đâu vậy? Sao anh lại bắt tui vô đây? Thả tui ra, tui còn có tiết học đang dang dở....

Người này liền bụm miệng em lại. Ôi, ai làm gì đâu.

_ Này, ồn quá đấy, bắt giữ gì? Chưa làm gì quá phận mà.

_ Nhưng tui phải đi học, đến giờ phải đi rồi. Xin anh hãy cho tui đi đi mà.

_ Hửm, học hành sao? Em học gì thế?

Thêm một người nữa bước vào, nhìn bộ dạng bối rối của em, người này thích thú trêu ghẹo vô cùng.

_ Xin hai anh, cho tui đi đến trường đi mà, nếu tui vắng thì sẽ mất kiến thức hết. Nhà tui không có điều kiện dư dả để đóng tiền phí học lại đâu... Xin các anh.

Hai người nhìn nhau, rồi nhìn gương mặt đang sắp khóc đến nơi. Người kia liền dẫn em đến phòng tắm, em sợ hãi nhìn người này, lên tiếng.

_ Anh... Anh làm gì vậy? Không nên...

_ Đi rửa mặt đi, rồi xuống dưới nhà nhanh. Anh ấy đang đợi.

_ Anh ấy?

_ Ây, đừng làm ẻm sợ mà, em đi rửa mặt thay đồ đi. Đừng sợ mà, tụi anh đợi ở đây.

Lee Chan nghe thấy liền đỡ sợ mà đi rửa mặt. Hai người thì đứng đợi ở ngoài phòng.








Năm phút sau, hai người dẫn em xuống dưới nhà. Em sửng sờ nhìn khắp phía từ phòng ngủ mình đã nằm. Cho đến khi xuống phòng bếp rồi vẫn cứ nhìn.

Lee Chan hiện đang ở trước mặt mười con người đẹp trai ngồi trên bàn ăn. Và em liền nhận ra người mà em đỡ về nhà. Anh mỉm cười chào em, em nhìn từ người này sang người khác, hoang mang hết năm giây. Cheonsa thấy thế liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí hơi căng đét này.

_ Em đừng sợ, mấy tên này làm căng vậy thôi, chứ không làm gì hại em đâu. Tôi đã nói với mấy tên này rồi, nào, em ngồi đây đi.

Trong đó, có một người đang ngồi ở góc bàn đối diện chỗ em đứng.
Người này nhìn nghiêm nghị chuẩn anh lớn trong nhà, em có hơi nơm nớp lo sợ không dám nhìn anh.

_ Sao không ngồi? Rồi nhìn tôi.

_ Ơ, dạ...

_ Này, làm em ấy sợ vậy cái tên ngốc này.

Cheonsa kéo em ngồi xuống bên cạnh mình, rồi đưa ly nước cam cho em. Em cầm lấy uống một ngụm rồi lại ăn miếng bánh mì được cái người cao kều hồi nãy đưa đến. Ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm em, em thấy không thoải mái, ăn một cách chậm rãi không dám nhúc nhích gì.

_ Tụi này xin nghỉ cho rồi. Chừng nào ai có hỏi thì nói bị sốt, được chứ.

_ Ơ sao lại...

_ Sợ cái gì, chỉ nghỉ có vài buổi thôi mà. Sợ mất kiến thức đến vậy sao?

_ Tui không thể... Nếu vắng nhiều buổi, tui không chỉ mất kiến thức, mà còn sẽ phải trả phí học lại, tiền tui đi làm thêm vẫn không đủ để trả phí nữa. Với tui từ dưới quê mới lên đây, cho nên...

Mười người nhìn nhau, vớ nhầm phải nhóc con đang tuổi ăn tuổi học rồi, còn từ dưới quê nữa. Rồi làm sao đây?

_ Em tên gì? Quê quán ở đâu? Rồi người nhà ra sao?

Em khó hiểu nhìn người mới vừa hỏi ấy liền lên tiếng.

_ Sao tui phải nói trong khi tui mới vừa gặp các anh chứ?

_ Em sợ chúng tôi ăn thịt người nhà em sao? Chúng tôi chỉ hỏi thôi mà.

Người này liền ghé sát gương mặt em, nhếch khẽ đôi môi rồi nâng cằm em lên, chất vấn. Em xấu hổ đến đỏ ửng hết má lẫn tai. Chín người còn lại cảm thấy phản ứng của em khá thú vị, cùng nhau ngồi xem kịch vui.

Em liền đẩy ra, người này không chỉ không buông tha, mà còn cầm lấy tay em, hôn lên một cái rồi nhìn em với ánh mắt đầy mùi nguy hiểm.

_ Anh...

_ Chỉ lại gần như vậy mà đã xấu hổ thế rồi, thật dễ thương.

Em giờ chỉ muốn độn thổ vì quá ư là ngại ngùng. Có một người trong số đó ra hiệu ngừng lại. Thì người này mới buông tha cho em.

_ Cứ trêu chọc con người ta. Giờ... Em cứ trả lời đi, chúng tôi chỉ muốn biết thôi chứ không có ý gì cả.

Em ngập ngừng một hồi, rồi mới mấp môi trả lời.

_ Tui... Tên Lee Chan, quê ở Busan, tui hiện có anh trai đang ở cùng với gia đình người dì, vì tụi tui mồ côi. Xin các anh, đừng động chạm đến gia đình tui.

Nghe đến đây, bọn họ không làm khó làm dễ em nữa. Nhìn nhau rồi xì xầm với nhau gì đó một hồi. Rồi người anh lớn nhất nhà liền lên tiếng, khiến em sốc không nói thành lời.

_ Ừm... Chúng tôi đưa em đến đây, không phải có ý xấu. Chỉ là việc trả công cho em vì em đã giúp đỡ và chăm sóc cho người anh em của chúng tôi khi gặp nạn. Từ đây về sau, em sẽ sống ở đây cùng với chúng tôi, với lại... Chuyện nhà trọ chúng tôi sẽ tính toán với chủ thuê, rồi còn chuyện học hành, chúng tôi đều sẽ giúp em mọi thứ, được chứ?

_ Ơ... Như vậy là sao? Tui... Ở đây...

_ Ừm, em không được đi đâu hết, ngoại trừ ở trường.

_ Nhưng mà... Chúng ta chỉ mới gặp nhau, chưa đến mức là mối quan hệ trên mức thân thiết nữa, làm sao các anh trói buộc tui như thế được?

Đúng vậy, chỉ mới gặp nhau hôm nay thôi. Nhưng chuyện em phải ở đây, nó là một định mệnh duyên nợ đã sắp đặt rồi. Không thể thay đổi được.

_ Nhưng... Từ khi em giúp đỡ, cứu Cheonsa, và Cheonsa đã nói với chúng tôi rằng... Nhất định người mà chúng tôi sẽ chăm lo về sau, phải là em.

Em hiện giờ đang sốc văn hóa đúng nghĩa. Đồng nghĩa là em sẽ ở cùng họ mãi mãi.

_ Em đừng sợ chúng tôi bạc đãi em, cũng đừng e ngại rằng mình đang nợ những gì chúng tôi trao cho em. Chúng tôi sẽ luôn yêu thương em, bảo bọc em, không để ai hại em cả. Được chứ.

Lee Chan cũng không muốn mình phải phụ thuộc quá nhiều vào người khác, em luôn ôm chịu những khó khăn trong cuộc sống cũng đã quá quen rồi. Nhưng giờ em được bọn họ chăm lo. Rồi còn người nhà em thì sao? Liệu họ có đồng ý?

_ Em lo người nhà sẽ không đồng ý sao?

Em gật đầu.

_ Em đừng lo, em cứ ở đây, đừng hứng chịu mọi thứ một mình nữa. Thời gian sau, chúng tôi sẽ cùng em gặp người nhà rồi nói chuyện sau nhé được không?

  Lee Chan cứ ngập ngừng, không biết phải nói ra sao. Cheonsa tha thiết nhìn em, vì anh muốn trả ơn em. Em cũng không đành lòng được, liền gật đầu đồng ý. Cheonsa mỉm cười xoa đầu em.

_ Bé con, cảm ơn em rất nhiều. Ờ... Tôi vẫn chưa giới thiệu với mấy tên này nữa. Này, giới thiệu bản thân cho em ấy biết đi.

_ Ồ, quên mất em chưa biết tên của tụi này. Ờ... Cứ gọi tôi là DK.

_ Tôi là Vernon.

_ Gọi anh là Jun cho dễ nhớ nè.

_ Anh là Joshua. Rất vui được gặp em.

_ Tôi, Mingyu.

_ Gọi là Min bỉm sữa mới đúng.

_ Này, tên hamster kia muốn gì? Em đừng nghe lời hắn.

  Hai người bắt đầu chí chóe với nhau, anh lớn liền lườm hai người một hồi. Hai người không cạch nhau nữa.

_ Hổ chứ không phải hamster nhá. À, anh là Hoshi, em đáng yêu quá đi à...

  Cái người tên Hoshi định lại ôm lấy Lee Chan, nhưng nhanh chóng được cái người ăn mặc nhìn thời trang nhất nhà đẩy ra xa, đứng trước mặt em giới thiệu.

_ Cứ gọi tôi là Eisa. Mai mốt mà thấy tên này, em nhớ tránh ra xa nhá.

_ Haha, vừa lắm.

_ Hừ.

  Hoshi xụ mặt xuống, rồi cũng đi qua đi lại đứng kế chỗ em ngồi.

_ Ờ ừm... Tôi là Wonwoo.

_ Ừm... Dạ.

Cái người mặt lạnh đeo kính ấy từ đầu buổi không nói câu nào, giờ đã mở lời, em có chút thở phào, vì cái khí chất của người này mà em có hơi e ngại để mở lời đôi chút.

_ Rồi cái tên này, sao không giới thiệu vậy?

_ Còn tôi... Cứ gọi Coups là được.

_ Hì, còn anh... Em gọi là Cheonsa, còn cái tên tôi đã giới thiệu với em, em đừng gọi tôi tên đó nữa nha.

_ Dạ, em hiểu rồi.

_ Em cứ ở nhà tạm thời đi. Đừng đi đâu cả, nguy hiểm lắm. Với... Cần gì cứ nói với mấy anh ở ngoài kia, ha.

   Lee Chan gật đầu, rồi mười người liền đứng lên cùng nhau đi ra ngoài, và không quên dặn dò mấy anh trai ở ngoài đó rồi lên xe đi mất.

















Từ ngày Lee Chan sống cùng bọn họ, em không gặp vấn đề gì đáng lo ngại cả. Bọn họ luôn cưng chiều, đối xử nhẹ nhàng hết mức có thể, rồi còn lo lắng cho em đến mức thái quá khiến em bất lực không thôi. Mặc dù em cũng đã biết họ là những bang chủ HIT, nổi tiếng máu lạnh, nhưng em không hề có ác cảm, mà còn cảm thấy họ rất tốt, còn yêu thương em hết mực nữa. Những vệ sĩ còn vui vẻ tiếp xúc với giúp đỡ em vài lần. Nói chung em không còn với vẻ lo lắng như lần đầu đặt chân đến đây nữa. Họ thật sự đã xem em như báu vật để được trân quý, bảo bọc.

Và từ khi em ở cùng bọn họ. Cuộc sống của bọn họ trở nên muôn sắc màu hơn. Em ngoan ngoãn, em luôn quan tâm đến bọn họ, chăm sóc bọn họ thật chu đáo khi họ bị thương nữa.  Rồi khi em pha trò mà không có hiệu quả, bọn họ sẽ vui vẻ mà trêu ghẹo em khiến bầu khí càng nhộn nhịp hơn. Mọi thứ dần trở nên ấm áp hơn khi thấy nụ cười xinh đẹp của em mỗi ngày khi đón chào bọn họ về đến nhà.

_ Aigoo, bài này khó quá chừng, làm sao đây?

_ Sao thế bé con, có cần anh giúp gì không?

  Em giật mình quay đằng sau, thì gương mặt đẹp trai của Mingyu cách mình 1cm. Lee Chan thấy thế liền cầu cứu anh ta, anh ta mỉm cười xoa đầu em.

_ Ầy, mấy bài này... Để anh hướng dẫn cho.

  Có cơ hội gần gũi bên em, Mingyu cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nhưng chưa được bao lâu thì...

_ Channie a, tụi anh về rồi đây.

Các vệ sĩ bất lực nghĩ thầm, hình tượng làm cho con người ta rén như tận thế vốn có đâu mất hết rồi. Từ khi cậu Lee Chan ở đây.

_ Các anh mới về, để em đi dọn cơm cho.

_ Channie đang làm gì đó?

_ Dạ em đang làm bài tập.

_ Rồi sao cái tên này cũng ở đây vậy?

_ Bố đang giúp Channie làm bài tập, sao nào?

Chín người nhìn Mingyu ba phần thân thiện, bảy phần chán ghét. Lee Chan phì cười nhìn biểu cảm của từng người, liền lên tiếng.

_ Em đang bí lù mấy bài tập, ảnh đang chỉ em làm a.

_ Hửm, tôi xem thử nào. Ầy, mấy cái thống kê á?

_ Dạ.

_ Để tôi giảng cho em chi tiết hơn, Mingyu, đi dọn cơm đi.

_ Thôi thôi, để em dọn cho...

_ Em đang làm bài tập mà Channie, nghe anh, để Mingyu nó làm hộ em cho.

_ Đúng đó, để anh làm cho.
 
Thế là Mingyu mất đi cơ hội gần gũi bé con. Còn S. Coups thì dẫn em vào thư phòng để giảng bài, mấy người còn lại vừa gato, vừa ghẹo Mingyu làm anh ta muốn tẩn từng người một.

  Rồi khoảng nửa tiếng sau, bọn họ cũng xong việc, cùng nhau ăn cơm. Khi Lee Chan đã ngồi xuống rồi, thì chưa gì hết cái ghế trống kế bên em đã bị kéo ghế bên này, rồi sang bên kia. Họ đang tranh giành vị trí ngồi bên cạnh em á mà.

_ Này, tao xí trước mà.

_ Ai nói, hả? Đừng có kiếm chuyện nha.

_ Ai kiếm chuyện ai à, tao có trước, mày đừng mong được ngồi kế em ấy.

_ Thôi mà các anh, mau ngồi xuống ăn cơm đi, sẽ nguội mất...

_ Channie a, kệ tụi nó, mình ăn cơm thôi.

   Người đàn ông lịch lãm nhất nhà, Joshua nhanh chân ngồi xuống bên cạnh em, mỉm cười ôn nhu đút em miếng thịt bò thơm nức.

_ Này, Joshua. Sao quý ngài đây lại... Chiếm chỗ bên trái rồi...

_ Ừa, ai biểu chậm, ráng chịu. Giờ còn chỗ á, giành cho tốt vào.

_ Tụi mày xê ra cho bố ngồi kế bé con.

_ Ây ây, ai nói vậy, giờ ba mặt solo nè.

_ Hừ, đừng để ông đây dùng biện pháp với hai đứa mày nhá, sao?

_ Hừm, có chỗ ngồi thôi cũng giành nhau như trẻ con, riết bất mãn không muốn nói luôn á.

Ba người Hoshi, Jun và DK buồn trong lòng nhiều chút. Chỗ bên phải Vernon vô tình chiếm mất rồi. Vì không muốn bé con cứ bối rối, giải vây cho ba con người cứ lắm mồm miết mà thôi.

_ Vernon a, pha xử lý gọn lẹ đấy.

_ Quá khen rồi, S. Coups.

_ Thôi, ăn cơm nè mọi người.

  Bữa ăn lại diễn ra trong yên bình, vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lee Chan đang rửa chén cùng DK và Jun. Thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi... Và hơi lo lắng liền khi dòng chữ ' Anh hai ' hiện lên màn hình. Hai người nhìn biểu cảm của em, lo lắng hỏi.

_ Sao thế em? Ai gọi em vậy?

_ Dạ... Anh trai em gọi.

_ Em cứ nghe thử xem, ảnh nói gì?

Em liền bắt máy, và đầu dây bên kia liền cất lên chất giọng quyền lực, không thua kém gì bọn họ.

_ Channie, anh hai đang ở trạm 13 này. Đến đón anh đi.

_ Hể, anh hai...








                  

                     ~ End P2 ~


   Lần gặp mặt anh vợ sẽ ra sao đây, nhớ đón xem nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com