☀️ AllChan ☀️ P3- END
_Channie, anh hai đang ở trạm 13 này. Đến đón anh đi.
_ Hể, anh hai...
_ Sao thế? Em không có ở nhà à?
Không phải không có ở nhà, chỉ là không tiện để anh vào nhà được thôi.
_ Dạ không phải, để em đi đón anh. Anh đợi em chút nhé.
_ Ừm, nhanh lên đó.
_ Dạ.
Rồi đầu dây bên kia liền cúp máy. Thật bối rối vô cùng. Anh trai đã đến nơi rồi, Lee Chan nhìn hai anh, rồi hai anh nhìn nhau, nhẹ nhàng khuyên bảo.
_ Em đừng lo, để tụi anh sắp xếp cho.
_ Nhưng mà... Nếu các anh đi thì...
_ Không có sao hết á, để tụi anh nói với anh Coups cho.
_ Hửm? Có chuyện gì mà nhờ tôi thế?
Ba người giật mình vì giọng nói quyền lực đặc trưng ấy. Lee Chan định nói, thì DK liền lên tiếng thay em.
_ Anh à... Anh trai ẻm... Đã đến. Hiện đang chờ em ấy đến đón.
_ Hửm? Anh trai em đến rồi?
_ Dạ... Vậy... Em đi đón ảnh. Các anh...
_ Không sao, Joshua sẽ đi cùng em, đuợc chứ?
S. Coups xoa đầu trấn an em, rồi nhìn hai anh với sự chắc nịch đầy mình. Em đành gật đầu.
Joshua nghe lệnh liền vui vẻ đưa em đi cùng. Và dặn dò em các kiểu. Em gật gù đi đến chỗ anh cậu đang chờ đợi ở trạm.
_ Anh hai.
_ Channie, aigoo, em trai cưng của anh.
Hai anh em vui vẻ ôm nhau. Đã lâu rồi không gặp, thực sự rất nhớ.
_ Mà em đi cùng ai đấy?
_ Dạ, anh cứ đi theo em.
_ Hử? Channie, có chuyện gì thế?
_ Anh hai, cứ nghe em đi.
Anh trai em khó hiểu cũng liền nghe theo em. Anh cảm thấy cậu em mình đang có gì giấu diếm anh. Liền hỏi.
_ Channie, nói cho anh, có chuyện gì xảy ra với em, hử?
_ Em không có đâu anh hai. Em nói thiệt mà.
Thật sự luôn, không thể giấu diếm được người anh trai thân thương được gì hết. Anh cứ như nhìn thấu nội tâm của Lee Chan vậy.
_ Rồi rồi, không làm khó em nữa, đi thôi.
Lee Chan đã dẫn anh trai mình, đến chỗ chiếc xe hơi chuẩn chính hãng lẫn đắt đỏ đậu ở một góc khuất. Anh trai nhìn em, em không dám nhìn vào mắt anh. Thật sự rất rén luôn.
_ Em...
_ À, anh này, cứ lên xe trước cái đã. Chúng tôi sẽ không làm hại anh và em đâu.
_ Có chắc tôi tin các người?
_ Anh hai...
Em nhìn Joshua và anh tài xế đầy bối rối. Hai người cứ trấn an em không sao hết. Joshua ở ghế trước lên tiếng hỏi thăm.
_ À, anh này, tôi tên là Joshua, rất hân hạnh được làm quen với anh.
_ Hửm, Joshua á? Cậu người nước ngoài à?
_ Haha, đúng vậy, tôi đến từ LA.
_ Ồ.
_ Còn anh? Anh tên gì?
_ Tôi tên Lee Jihoon, anh trai của Channie, sao nào?
_ Hm, quả thật hai anh em trông rất giống nhau. Vừa xinh đẹp, vừa sắc sảo, ôn nhu.
_ Hừm, anh em mà không giống nhau, tất nhiên thằng bé là giống tôi nhất rồi. Mà sao Channie của tôi lại đi cùng cậu thế?
_ Đến nơi rồi sẽ biết vì sao em ấy đi cùng tôi thôi à.
Chưa đầy 10 phút, bọn họ đã đến nơi. Jihoon quan sát xung quanh nơi trước mắt mình. Một căn nhà to hơn anh tưởng tượng, thậm chí có mấy anh vệ sĩ đều cung kính chào chủ nhân. Lee Chan vừa đi theo anh vừa thấp thỏm đôi phần.
_ Hm, nhà cao cửa rộng vầy, xem ra các người đã chiếu cố Channie thật tốt.
_ Chiếu cố em ấy... Là một sự vinh dự tràn đầy nhất đối với tôi rồi.
Joshua nở nụ cười đầy nhã nhặn, hình dung rõ anh là một chú mèo Mỹ cao quý, xinh đẹp. Lee Chan liền dẫn anh trai mình vào nhà, và trước mắt hai anh em, là mười anh đẹp trai đang ngồi ở phòng khách chờ đợi vị khách mới... Cảm giác đầy thân thuộc.
_ Các anh... Em đã về.
_ Ô, hai anh em về rồi đấy à, nào nào, cùng nhau mình ngồi xuống, uống trà nào.
Cheonsa niềm nở chào đón vị khách ghé nhà. Jihoon chậm rãi ngồi xuống nhìn mười anh chàng trước mắt. Cảm giác có chút không lành, thực sự mà nói, anh cảm thấy rằng, bọn họ không hề dễ ăn chút nào.
_ Channie.
_ Dạ.
_ Em sống cùng họ bao lâu rồi?
_ Dạ, hơn 5 tháng rồi ạ.
_ Cái gì, em...
Lee Chan một lần nữa lo lắng, vì đã nhiều lần giấu anh, nên hiện giờ thì không thể tranh cãi gì nữa rồi.
_ À, anh à, anh bình tĩnh đi, em ấy vì không muốn anh phải lo lắng cho nên...
_ Không muốn tôi lo lắng, các người cũng bao biện ghê gớm nhỉ?
Mười người nhìn nhau, người anh này thực sự... Có tiếng nói trọng lực rất cao đi.
_ Anh hai à, thực ra...
_ Thực ra, em ấy là người cứu vớt Cheonsa một bàn trông thấy đấy. Xin anh đừng quá kích động.
The8 nhẹ nhàng lên tiếng, kể lại nguồn khơi câu chuyện. Jihoon sau khi nghe xong liền thở phào, mỉm cười xoa đầu em, đầy tự hào.
Jihoon uống ngụm trà, gương mặt từ đầu buổi vẫn bình ổn không hề thay đổi gì. Jihoon hiện đang ngồi đối diện với cái người quyền lực nhất nhà, S. Coups.
_ Anh tên gì?
_ Lee Jihoon. Còn anh?
_ S. Coups.
_ Tên độc lạ đấy.
_ Cảm ơn. Mà tôi phải xưng hô với... Anh sao đây?
_ Tôi 22.
_ Ồ, vậy thì tôi phải gọi bằng... Cậu rồi. Hơn cậu một năm, 23.
_ Hm, được thôi.
Chín người, kể cả Lee Chan vừa lo vừa bất ngờ vì sự tỉnh bơ khi đối diện với người quyền lực nhất nhà này. Bình thường đối phương sẽ có phản ứng e dè, sợ hãi đôi chút. Còn Jihoon thì... Không hề có một chút gì gọi là... Lo sợ hết. Cái gì đây?
_ Ể, bằng tuổi tui, Jun, Wonwoo này. Haha, rất vui được gặp gỡ cậu...
_ Ừm.
_ Ờ... Vậy... Tôi có thể... Gọi cậu bằng... Anh vợ được không. Vì chúng tôi... Thích Channie mất rồi.
Jihoon nghe thấy liền dùng ánh mắt tia điện xoẹt ngang hướng anh chàng mắt híp bằng cọng chỉ ấy. Tông giọng trầm đi một chút rành mạch hỏi, rồi liền đứng lên còn cầm cái đĩa sành trên tay mình định vung vô mặt.
_ Ai là anh vợ cậu cơ, hả?
_ Ờ... Sao gắt gao vậy chứ? Chỉ hỏi thôi mà. Cậu bớt nóng nha, tôi xin lỗi.
_ Hừ.
_ Anh hai, anh đừng nóng mà.
_ Kwon Hoshi, bớt cợt nhã lại.
_ Biết rồi, làm gì căng thế vậy chứ.
Wonwoo lên tiếng ngăn lại cái sự luyên thuyên đầy cợt nhã ấy, rồi chỉnh kính đọc sách tiếp.
Ban đầu Jihoon có ấn tượng vì vẻ ngoài chuẩn Tây của Vernon cộng thêm sự trầm tính vốn có và The8 cũng trầm tính như Vernon nữa, giờ thì tới Wonwoo. Ba người này có vẻ chính trực và rất đáng tin đi, anh nghĩ vậy.
Nhỏ mà... Có võ đầy mình lắm nhá. Mười người nhìn nhau vì cùng chung suy nghĩ.
_ Channie, em ăn cái này đi.
_ Hửm, cậu đưa cái gì cho em tôi ăn đấy?
_ Ờ, tôi... Làm bánh quy cho em ấy.
_ Bánh quy á, đưa đây, tôi nếm thử xem nào.
_ Ơ anh hai...
Chưa để Mingyu và Lee Chan ú ớ gì, Jihoon không chần chừ gì liền lấy đĩa bánh. Cầm lên ăn thử thì...
_ Ừm, hương vị không tồi. Channie, em ăn đi.
_ Dạ. Mà anh hai à, anh đừng làm vậy mà. Mấy anh thương em, còn lo lắng, chăm sóc cho em rất chu đáo nữa. Anh hai cứ thả lỏng đi ạ.
_ Vậy sao? Ờ... Nếu là như vậy thì... Tôi yên tâm rồi. Dù sao cũng... Cảm ơn vì đã luôn chăm sóc, bảo vệ thằng bé suốt mấy tháng qua.
_ Anh đừng nói vậy chứ. Em ấy cũng có công chăm sóc chu đáo cho Cheonsa kia mà. Đúng ra chúng tôi phải yêu thương, bảo vệ em ấy chặt chẽ hơn chứ.
_ Chúng tôi thực sự rất ngại khi nhận được nhiều phúc lợi từ các người. Xem như chúng tôi có phúc.
_ Anh đừng nói vậy chứ. Chúng tôi luôn luôn rất coi trọng những người đã giúp đỡ chúng tôi. Tất nhiên là em ấy rồi.
_ Nào nào, để chúng tôi dẫn anh vào phòng của mình.
DK định dẫn Jihoon vào phòng anh sẽ ở. Jihoon chợt nghĩ ra cái gì đó, rồi liền xoay qua hỏi chín người.
_ Hửm, Channie ở phòng nào đấy? Tôi muốn ngủ cùng em ấy.
_ Cái này...
_ A, có phòng trống kế bên, để tôi dẫn anh vào phòng đó nha.
_ Ừm, cũng được, em tôi cũng cần có không gian riêng để học nữa. Ay, tôi bất cẩn quá.
Rồi cùng nhau dẫn vào căn phòng trống rất tinh tươm, sạch sẽ. Jihoon vào phòng, quan sát một hồi liền gật đầu hài lòng. Lee Chan em thở phào mỉm cười nhìn anh.
_ Anh hai, em nói rồi mà, mấy anh thương mình lắm.
_ Anh biết. Bọn họ yêu thương em vì muốn em nhận hết những ơn huệ xứng đáng nhất mà bọn họ trao cho em chứ gì. Bọn họ đích thực đã thực lòng thương em, anh rất yên tâm.
_ Hì, anh như thế, em vui lắm.
Rồi chưa vui được bao lâu thì...
_ Nhưng anh không hề yên tâm điều này.
_ Điều gì... Hả anh hai?
Jihoon xoay lại nhìn em, trầm mặc nói.
_ Chan nè, nghe anh hai hỏi này. Bọn họ... Với em... Có làm gì kiểu... Hơi hướng thể xác chưa.
Một câu nói chí mạng, Lee Chan giật thót bịt miệng Jihoon lại. Xấu hổ đến mức muốn giấu mình đi cho rồi.
_ Anh hai, anh đang nói cái gì vậy chứ? Tụi em... Chưa đến mức đó mà...
_ Anh chỉ hỏi thôi mà, sao phản ứng đỏ ửng hết rồi.
_ Tại anh hai hết đó. Đột nhiên lại hỏi em vậy...
_ Channie a, anh muốn uống sữa của em.
Giọng nói vô tình phát ra từ xa của Jun. Jihoon giật giật mí mắt, nghe thấy câu nói này. Liền đi đến phía cái người vừa nói hồi nãy, xù lông quát lớn.
_ NGƯỜI NÀO CẢ GAN DÁM LÀM ĐIỀU XẰNG BẬY VỚI EM TRAI CƯNG TA? MAU RA ĐÂY NÀO, COME ON.
_ Anh hai, chuyện không như anh nghĩ đâu mà, anh hai bình tĩnh lại cho em nhờ.
Mười người nghe thấy giọng nói uy lực ấy, sởn gai ốc, rén trong lòng nhiều chút. Đặc biệt là cái người nào đó.... Vừa mới nói xong tức thì.
S. Coups, người được cho là quyền lực nhất nhà, giờ bị tuột hạng mất rồi.
Jihoon đang ngồi ở bàn ghế gần vườn đang viết lời nhạc ( vì là người soạn nhạc mà ). Bỗng có bóng dáng cao cao đi đến. Là Hoshi định ra ngoài vườn hóng mát chút. Thì thấy người anh vợ nhỏ con của Lee Chan cũng ở ngoài vườn luôn. Chậm rãi đi đến, nở nụ cười tươi tắn đến ngồi xuống.
_ Anh Jihoon... Anh cũng ngồi ở đây hóng mát ở ngoài vườn à, haha trùng hợp ghê a.
Jihoon đang chú tâm viết lời, thấy có người quấy rầy, có chút không vui.
Hoshi nghĩ thầm, kiểu này ấn tượng ngày một xuống dốc mất thôi.
_ Hửm, tôi hóng gió thì cần cậu quản cơ à?
_ À không không, tôi nào dám quấy rầy anh cơ chứ.
_ Chúng ta bằng tuổi, sao gọi tôi là anh?
_ Ờ thì... Ờm, vì anh là anh trai của Channie...
_ Hừ, để mang danh tôi là anh vợ để nhích gần tới Channie của tôi sao? Tôi nhìn thấu được cậu... Nghĩ gì đấy.
Hoshi xem ra... Gặp chút khó khăn để lấy lòng anh vợ tương lai rồi đây.
_ Ờ, tôi hỏi... Anh cái này được không?
_ Hửm, hỏi đi.
_ Anh... Thấy ấn tượng với ai nhất trong mười người chúng tôi?
Jihoon suy nghĩ một hồi. Nhếch mép trả lời.
_ Ấn tượng sao? Tôi thấy... Yên tâm khi Channie ở cùng với cái người tên S. Coups, Joshua, cái người có nốt ruồi trên má trái, cái người đeo kính, người mà... Cao cao đẹp trai, tóc nâu, với... Cái người gầy gầy tóc Mullet, với cái cậu trai Tây. Còn cái người tên Cheonsa thì... Cũng tạm, thế thôi.
_ Hể?
_ Còn cậu với cái tên cao kều đô con kia thì... Channie không nên tiếp xúc nhiều thì hơn.
_ Tại sao?
Hoshi hôm nay, khóc trong lòng nhiều hơn một chút. Jihoon viết lời xong liền vào nhà. Bỏ lại người đàn ông ấy với lệ đổ nhiều trong tim. Mingyu thì thấy Hoshi với gương mặt sầu đời, hỏi thăm đôi chút. Rồi hai người ngồi sầu đời với nhau suốt buổi luôn.
Buổi chiều hôm ấy, Lee Chan đang ngồi ăn trái cây cùng với Hoshi và Vernon ở trong bếp, trông rất ngọt ngào, thân mật lắm lun. Hai anh cứ đút em, rồi còn nhanh chóng chùi miệng mặc kệ em phụng phịu nhìn hai người. Rồi đột nhiên chưa kịp để Vernon làm gì, Hoshi liền hôn một cái thật kêu vào cái má mềm của em.
Jihoon tình cờ từ phòng ngủ xuống phòng bếp uống nước. Bắt gặp cảnh tượng này. Máu não dồn lên, hắc tuyến đầy mình. Thật sự muốn diệt trừ con chuột hí kia, dám ăn đậu hủ em trai cưng của mình. Quá tráo trở mà.
_ Ơ, sao anh đột nhiên....
_ Bé con, má mềm mềm thật muốn cắn a.
_ Này, anh cũng có ít biến thái đấy. Ăn đậu hủ vô tư như thế, không sợ bị cả lũ hội đồng một cách ngọt ngào sao?
_ Gì, chú đừng doạ anh vậy chứ, haha.
_ Vậy thì... Đừng nói sao tui không cảnh báo trước a, nhìn ra sau lưng anh đi.
Là Jihoon đã ở phía sau lưng Hoshi từ lúc nào. Vernon đã thấy được mà nhìn anh, mặc niệm dùm. Hoshi nghe thấy liền xoay ra sau thì... Ờ, thì không có sau đó nữa.
S. Coups và Cheonsa đang chơi cờ vua ở trong phòng, nghe được tiếng thét thất thanh chưa từng thấy. Bọn họ nghe xong liền chơi tiếp. Vốn đã biết rõ, lý do tại sao rồi.
Thời gian về sau, Jihoon cũng có thi thoảng đến ghé thăm em trai cưng của mình. Từ sau khi biết được em mình ở cùng với mười anh đẹp trai vừa yêu thương, bảo vệ hết mình. Và cũng biết chuyện Lee Chan em và mười người... Đã rẽ sang yêu đương nhau từ lâu.
Lúc Jihoon được Cheonsa hộ tống vào nhà. Nghe em trai mình vẫn chưa thức, cũng chờ đợi sẵn tranh thủ trò chuyện cùng với anh lớn ở nhà.
_ A, anh hai, anh đến từ lúc nào vậy...
_ Channie, em thức rồi à, hôm qua em làm gì mà ngủ trễ thế, rồi còn...
_ Sao cổ em... Với đùi của em... Có vết gì tím tím thế?
Vì Lee Chan hiện đang mặc quần short đen cộng thêm làn da trắng nõn nữa, nên liền thấy rõ mấy vết dâu tây hiện lên. Mắt Jihoon như mắt diều hâu ý. Mười người thì im thinh thích không nói gì, còn Lee Chan thì xấu hổ không dám nhìn thẳng anh trai, liền kéo cái áo rộng thùng thình lại. Rồi còn xoa xoa cái lưng nữa.
_ Dạ... Chỉ là... Vết côn trùng cắn thôi ạ, em bôi thuốc rồi sẽ khỏi ngay.
Khỏi biện lý do như thế đâu em trai à, chắc chắn đã ứ ừ với nhau mới vậy mà.
_ Em đau lưng nữa à?
_ Ách... Không không, em...
_ Haizz, các người... Không thể nhẹ nhàng với thằng bé được à? Hả?
Mười người nào có dám hó hé gì đâu. Không thôi ăn cám hết thì sao.
_ Anh à, tụi em xin lỗi, sẽ không có tái diễn chuyện này nữa ạ.
Từ khi Jihoon xuất hiện, cái sự uy nghiêm của mười bang chủ đã... Không còn một chút nào giữ lại được nữa.
_ À, Channie nè, nếu mấy tên này có làm gì em, liền bắt trạm xe về nhà với anh liền và ngay lập tức, nha.
_ Chuyện không có gì đâu mà anh hai.
_ Anh hai nói vậy thì vậy. Đừng bướng.
Jihoon cứ ngồi cạnh em massage lưng. Rồi vuốt ve mái tóc mềm mượt của em mà thở dài một hơi.
_ Em tôi nó ngây thơ quá mà. Lũ sói cứ luôn hành động kỹ càng, sơ sẩy là không trở tay kịp, đấy.
~ END ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com