Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒 CheolChan 🍒 pt1

Title: Chú CEO Choi, em yêu chú

CP: Choi Seungcheol x Lee Chan ( CheolChan )

__________________

_ Chuyện... Chuyện quái gì đây? Cậu là ai?

_ Tôi đang ở đâu đây... Rồi...

_ Quần áo tôi... Sao ở dưới sàn thế này... Chú đã làm gì tôi rồi?

Hai con người xa lạ, nằm trên một giường, ở khách sạn sang trọng, tình trạng quần áo nằm trên đất mẹ.

Trên người... Vết tích rải rác chi chít, đậm mùi 419.

Nhưng mà khoan...

Nhóc con này lại dám gọi mình bằng chú? Bộ mình nhìn lớn tuổi lắm hay gì?

_ Cậu biết mình đang nói gì không vậy?

_ Nói cái gì là gì chứ? Sao chú không xem lại mình đã làm gì tôi đi.

_ Cậu...

Người nọ chỉ thân trên đầy vết dâu tây của mình, rồi chỉ quần áo mình đang nằm dưới đất mẹ. Nhìn anh bằng ánh mắt đầy sự ức chế.

_ Chuyện này sao lại... Rõ ràng hôm qua tôi đủ tỉnh táo để trở về. Sao sáng tỉnh lại thành ra thế này?

_ Chú định bao biện cái gì đây?

_ Tôi biết chuyện này sẽ làm cậu sốc lắm. Đêm hôm qua tôi với cậu say quên trời quên đất, nhưng chuyện đã xảy ra thế này thì không thể lường trước được...

_ Ý chú là sao? Chú... Định trốn tránh chuyện mình gây ra à?

_ Trốn tránh? Cậu nghĩ tôi là thủ phạm gây chuyện xấu hổ này với cậu sao?

_ Chứ người đang nằm trên giường với tôi cả đêm là ai?

Biết nói gì giờ? Hiện trường rõ ràng thế mà. Giải thích thế nào cũng bằng không.

* Reeng reeng *

Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn hội thoại của hai người.

" Alo, mày dậy chưa đấy? "

" Tao... Tao vừa tỉnh dậy... "

" Sao không thấy mày ở trường vậy? Tới tiết vẫn không thấy vô"

Toang rồi, trễ giờ rồi. Với bộ dạng này sao mà đến trường đây.

" Tao... Ờm, tao hơi khó chịu trong người... Xin nghỉ giúp tao nha "

" Ok bây, gáng nghỉ ngơi cho tốt đi, chút gửi bài cho mày sao "

" Ừa, cảm ơn bây nhiều "

Kết thúc cuộc gọi, hai người liền nhanh chóng quay đối lưng nhau mà không nói câu gì nữa. Quá xấu hổ rồi.

Cậu định đi tắm thì liền bị té nhào. Thắt lưng đau nhói không cho phép cậu di chuyển bước nào nữa hiện giờ.

_ Có cần tôi giúp gì không?

_ Không mượn chú quản. Ây dui...

Cử động cái là nhói ơi là nhói. Mặc kệ nhóc con có đồng ý hay không, liền bế lên vào phòng tắm.

_ Cậu vẫn còn bướng trong khi bản thân đang trong thế tổn thương long thể à.

Và thế là không kháng cự được gì. Vừa đau, vừa tức, vừa xấu hổ quá mà.

Sau khi dọn dẹp hiện trường xong, anh liền chở cậu về. Trên xe, một luồn không khí im lặng bao trùm nguyên xe. Không ai nói nhau câu gì cho tới khi xuống xe.

_ Ờm... Đây là danh thiếp của tôi. Nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ liên lạc qua danh thiếp này.... Coi như tôi... Đền bù được gì đó cho cậu. Được chứ?

Được cái cù lôi đấy cái chú kia

_ Đền bù bằng cách nào chứ?

_ Chuyện này... Tùy cậu quyết định.

Lúc đến nhà em, cũng là lúc câu nói ấy dứt lời chưa được bao lâu.

_ Tôi phải đi rồi. Hẹn ngày gặp lại.

_ Tôi gặp chú nữa để làm gì chứ...

Thì chuyện đó sẽ xảy ra khi mình gặp nhau thôi.

Xe đã lăn bánh, em chán chường vào nhà.

Vừa cởi giày xong, em nhìn một chút chiếc danh thiếp trên tay. Có chút bất ngờ về thông tin trên danh thiếp, một thông tin mà khiến ai nấy đều không thể đùa được.

_ Choi... Seungcheol... CEO tập đoàn Attacca sao...

Bất ngờ chưa bạn hiền.

Vô tình gặp CEO tập đoàn lớn, cuộc đời sắp bước vào trang mới.

Biết đâu được, cơ hội để có việc làm trong thời gian tới. Còn có thể có chỗ đứng vững chắc, lại còn có nhiều mối quan hệ mới trong xã hội.

Nghĩ tới đó là thấy nhàn rồi.

Sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp, Lee Chan. Thời sắp tới rồi đấy.

_ Tuy lần đầu của mình không phải với anh ấy, nhưng nhận được danh thiếp này, cũng an ủi được phần nào. Coi như có may có rủi đi.

Lee Chan hài lòng gật đầu, rồi liền tắm táp sạch sẽ, kiếm gì đó bỏ bụng rồi tính tiếp.

Mấy ngày sau...

Ở tập đoàn Attacca, Seungcheol rầu rĩ vì chuyện tày đình ấy xảy ra, làm việc có chút bất ổn. Thư ký bên cạnh cứ động viên, khuyên nhủ các thứ.

_ Sếp à, nãy giờ thấy sếp hơi bất an, lo lắng thế. Có chuyện gì sao sếp?

_ Không, không có gì. Sắp xếp cho tôi cuộc hẹn với CEO Yoon và CEO Hong ở nhà hàng Flame vào lúc 17 giờ hôm nay.

_ Vâng, thưa sếp.

Ở nhà hàng Flame, một chiếc nhà hàng sang trọng như hòa vào không gian quý tộc đất Âu. Ai bước vào đây rồi, thì cốt cách cũng càng quyền quý và sang trọng hơn.

_ Anh bạn, thứ lỗi vì đã đến trễ.

_ Không cần câu nệ.

Hai đối tác thân quen nhất của Seungcheol, Yoon Jeonghan và Joshua Hong. Cũng là bạn bè từ hồi còn ngồi ở nhà trường. Cùng nhau lớn lên, cùng nhau sát cánh để có thể trở thành những người đứng đầu thành công như hôm nay.

_ Hì, CEO Choi của chúng ta vẫn phong độ như ngày nào nhỉ.

_ Ôi, ngài nói câu này hơn n lần rồi ngài Yoon à.

_ Một năm 365 ngày, mình gặp nhau cũng ờm... 364 rồi đó chứ.

_ Haha, ngài Hong à, ngài thật hài hước đấy.

_ Đừng nói vậy chứ, tôi ngại lắm đấy.

_ Tính ra chúng ta phải bận ngập đầu đấy chứ. Nhàn suốt à.

_ Phải phải phải.

Ba người cùng nhau nâng ly, đón chờ một cuộc hẹn đầy thú vị này.

Thưởng thức bít tết, rượu vang đỏ, cộng thêm bản nhạc du dương nhẹ nhàng. Một không gian tuyệt vời của những quý ngài, quý cô công sở luôn làm việc miệt mài sớm tối.

_ À, tôi đi WC chút nghen hai ngài. Thứ lỗi vì đã cắt ngang dòng dự án...

_ Ầy, không cần trang trọng quá.

_ Không sao. Cứ đi đi.

Khi Seungcheol rời khung trò chuyện, hai người nọ bắt đầu nhìn nhau một cách.... Nham hiểm. Chắc hẳn có chiêu trò mới để ghẹo quý ngài Choi nữa rồi.

Seungcheol đơn giản vào WC chỉ để....

Xịt thêm chút nước hoa đắt tiền ưng ý nhất của mình cho quyến rũ tí mà thôi.

Sau khi xịt xong, chỉnh trang y phục các thứ. Định nhanh chân trở về chỗ của hai ông bạn thì bỗng nghe tiếng thút thít từ trong phòng. Seungcheol nhíu mày đầy khó hiểu.

_ Sao lại có người khóc trong WC thế kia?

Thấy thế, Seungcheol tiến gần cánh cửa, gõ nhẹ vài cái. Biết đâu được có chuyện gì xảy ra rồi sao.

* Cốc cốc *

_ Ai đang ở trong đấy? Có làm sao không?

Câu trả lời là... Một khoảng trời im thinh thít.

_ Không trả lời vậy là có sao thật rồi.

_ Này....

* Cạch *

Một hình bóng vừa mở cửa liền đi ra thật nhanh vì tránh phải bị nhìn thấy bộ dạng có hơi men trong người hơi thảm, đẫm nước mắt.

Va hơi mạnh vào bả vai anh. Seungcheol cũng bắt đầu tức giận, nhanh tay níu tay lại người kia. Người kia bị níu tay liền thất thế, mém ngã ngửa về sau.

Anh nhìn thoáng qua, có chút quen thuộc.

Tóc xoăn lơi nâu quen thuộc, cao tầm mét bảy tư, cùng gương mặt xinh xẻo khiến anh liên tưởng đến chú rái cá nhỏ. Trên người thực sự đầy mùi nước lúa mạch quen thuộc.

Là tên nhóc hôm khách sạn cơ mà.

_ Là cậu?

_ Ai vậy?... Buông tôi ra...

Tình cảnh ngoài ý muốn, muốn bỏ chạy thì không được.

_ Có cần tôi giúp gì không?

_ Không cần... Buông ra...

Bướng dữ nhờ, Seungcheol nghĩ thầm.

_ Nè, đã say xỉn rồi còn gây sự nữa. Muốn ăn đòn không?

_ Tôi... Uống bia... Rượu gì ở đây chứ...

Có gì khác đâu?

_ Bia rượu gì tôi không biết. Tình trạng của cậu... Là làm sao đây?

_ Không cần... Anh quản...

Ồ, kêu bằng anh rồi nè. Seungcheol nghĩ thầm.

_ Nhớ tôi không?

_ Biết ai đâu... Mà nhớ. Tránh ra... Cho tôi đi...

Đâu ai day dưa với người say làm gì. Nên Seungcheol thấy tình hình không khả quan cho mấy.

Đây là đang thất tình hay... Bị mất mát gì đây?

_ Hic... Đồ tồi, con mẹ nó... Anh đối xử với tôi như thế... Anh chắc hả dạ lắm cơ...

_ Đừng... Để tôi... Nhìn thấy bản mặt anh... Một lần nữa... Tôi... Cho anh tới công... Chuyện luôn... Hic...

_ Ôi giời, bị trap đấy à. Tuổi trẻ giờ... Sao coi trọng chuyện yêu đương vậy chứ.

_ Rồi chìm vào giấc ngủ luôn. Chậc... Lại tiếp xúc, đối mặt với nhóc lần nữa rồi...

Thế là Seungcheol đành đỡ Lee Chan đến bãi đậu xe, rồi liền nhắn lại cho hai đối tác của mình, và thanh toán tất cả coi như đền bù sự trì hoãn đột ngột này.

Lee Chan được Seungcheol hộ tống về nhà anh một đêm. Vì đường anh đi lại cách nhà Lee Chan một khoảng khá xa, hơn nữa cũng đã đến đêm muộn, nên liền dùng biện pháp nhanh và tiện nhất chỉ có thế thôi.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ khiến Lee Chan khó chịu nheo mắt xoay hướng khác rồi từ từ ngồi dậy. Nhức nhức cái đầu vì đêm qua uống say.

_ Ách... Nhức đầu quá... Nệm hôm nay sao mềm quá vậy?

Nhưng có gì đó sai sai...

Hoang mang, lạ lẫm... Ở đâu thế này.

_ Ủa, đây đâu phải nhà mình, rồi ai đưa mình đến đây?...

_ Tỉnh rồi à nhóc.

Lee Chan giật mình nhìn qua. Một hình bóng quen thuộc... Lập tức đầu nảy số ngày hôm ấy.

Ông chú CEO ở khách sạn kia mà.

_ Tôi đang ở đâu đây?

_ Nhà tôi.

_ Hả??? Nhà... Nhà chú sao?

_ Chứ không lẽ nhà của bạn tôi? Hôm qua gọi tôi là anh, giờ sao trở lại kêu chú rồi?

_ Ể? Tôi có gọi chú là anh sao?

_ Thôi bỏ đi, người say nói rồi là không nhớ mình nói gì đâu. Tôi cũng không lớn tuổi đến mức phải gọi bằng chú đâu.

_ Vậy... Chú nhiêu tuổi?

_ 26.

_ Hả? 26 sao? Ờm...

Gọi vậy có hơi quá thiệt. Cách mình có bốn tuổi. U là trời.

_ Coi như tôi không biết đi. Thì đâu ai nhìn cái biết tuổi liền đâu, ờ.

Nhóc con này nói chuyện vui tính thế nhờ.

_ Trong người sao rồi? Có cần tôi bồi bổ cho vài viên thuốc không?

_ Chú... Chú nói nghe kinh dị thế. Tôi bình thường, không có bị gì hết á.

_ Tôi hỏi có gì sai đâu. Hôm qua say xỉn nói xà lơ xà lửng không hiểu gì hết. Nhức cái đầu dữ lắm ở đó mà bình thường.

_ Ừa, tôi cũng có nhức cái đầu, nhưng đâu đến mức phải uống vài viên như chú nói.

Cãi tay đôi với con nít còn nhức đầu hơn gì nữa.

_ Ngưng tại đây, xuống nhà ăn sáng đi. Chắc cậu đói rồi.

_ Đói rã ruột tôi luôn rồi chứ gì nữa.

Đanh đá rồi còn mỏ hỗn. Đủ combo luôn chứ.

Bữa sáng đầy dinh dưỡng khiến Lee Chan ăn một cách ngon lành. Và em không để ý rằng, cái người ngồi đối diện em, khẽ cười vì sự dễ thương, ngây ngô khi ăn.

_ Hử? Chú làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy?

_ Ờ... E hèm, không có gì hết. Cậu ăn xong đi rồi tôi chở cậu về nhà.

_ Ok.

Lee Chan nội tâm có chút phức tạp, vừa ăn vừa suy nghĩ sâu xa, nhìn chú CEO ngồi đối diện mình đang ăn ngon lành.

Rồi lại tua ngược ký ức về mối tình mới tan vỡ của mình. Lee Chan thực muốn trả đũa, ghi thù cho được tên khốn nạn ấy một bài học nhớ đời.

Nhưng em không có thế mạnh gì ngoài đam mê của bản thân. Hắn thì có người yêu của hắn, mạnh về gia thế lẫn ngoại hình. Không thể so bì được.

Em cần một người có thể giúp em đánh bại hắn. Có thể giúp em có thêm dũng khí để làm hắn khổ sở.

Em nhìn Seungcheol. Anh có gia thế, địa vị lẫn ngoại hình không thể chê vào đâu được. Em thực sự tìm được người lý tưởng để trợ giúp mình rồi.

Nhưng em phải mở lời sao cho phải. Thật khó.

_ Ờm... Chú... À không, anh... Tôi có thể nhờ anh... Giúp tôi chuyện này được không?

_ Hửm? Chuyện gì?

_ Chuyện này... Liên quan đến cuộc đời, tương lai phía trước của tôi...

_ Chuyện này... Hệ trọng lắm sao? Tại sao phải nhờ một ông chú mà cậu gặp chỉ hai lần giúp đỡ cậu?

Đấy, biết ngay mà. Hỏi hóc búa mình mới chịu.

_ Như hôm qua tôi lèm bèm lúc say. Tôi... Tôi bị một tên khốn trap. Nhưng tôi không thể đánh bại hắn vì hắn có gia thế, địa vị cao. Tôi thì không thể làm gì được. Tôi cũng chỉ là một đứa sinh viên quèn thôi...

_ Tôi mà sơ suất, tôi sẽ mất hết tất cả. Nên là... Tôi cần một người có thế mạnh về địa vị, lẫn gia thế hơn hắn....

_ Để đánh bại hắn.

_ À, thì ra là vậy.

Seungcheol suốt những năm gánh gồng sự nghiệp, đối mặt biết bao thể loại người, cũng biết bao nhiêu trường hợp như này. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên cho lắm.

_ Hm, được rồi. Tôi sẽ giúp cậu. Cũng như đền bù đêm đó đã làm cậu xấu hổ.

_ Thật sao... Cảm ơn anh rất nhiều...

_ Với lại... Tôi có một điều kiện.

_ Điều... Điều kiện gì?

Và sau đó, câu nói của Seungcheol đã khiến em bước vào một trang mới cho tương lai mình phía trước. Nghe có vẻ quyền lực, nhưng đối với em cũng không tệ lắm.

_ Làm người yêu của tôi trong vòng một năm.

_ Hể????



~ End ~



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com