Làm gì cục súc thế em? ( Allchan )
Ở tiệm cà phê tên Clover nằm ở mặt tiền trung tâm thành phố. Nức danh đắt khách vì view đẹp, thức ăn thức uống thơm ngon, và nhân viên nhiệt tình, dễ thương. Và trong số những nhân viên ấy, có một anh nhân viên đẹp trai lắm luôn. Nhân viên này luôn nở nụ cười xán lạn khiến bao người gục ngã, bấn loạn. Nếu như được hỏi lý do sao đến quán quài, thì đa số đều chọn lý do... Anh nhân viên với nụ cười chói chang hơn ánh nắng mặt trời.
Anh nhân viên này tên Lee Chan, 22 tuổi rồi, tính cách vui vẻ, chững chạc, và cũng hơi... Thẳng tính. Không thích bị trêu chọc quá đà, quá đà thì nổi cọc, rồi không ai dám lại gần vì rén.
Và sẽ không có chuyện Lee Chan trở nên cục súc, nếu như không có những vị khách này... Đến trêu hoa ghẹo nguyệt con người ta, vì đẹp quá mà.
Và một ngày nọ.
_ Clover xin kính chào quý khách.
Vẫn là Lee Chan với nụ cười xinh đẹp đón chào khách hằng ngày. Hôm nay, có một vị khách đẹp trai lắm luôn. Không nói điêu gì, người này thực sự như vị nam chính bước ra từ truyện tranh vậy. Mấy cô gái trong quán nhìn mà ta nói... Muốn lòi con mắt.
_ Hm, view đẹp đấy. Hay ngồi đây vậy.
Lee Chan thấy vị khách này ngồi xuống, liền cầm menu đi đến, hỏi thăm khách cần gì?
_ Menu của mình đây. Anh dùng gì em ghi chú lại đầy đủ ạ.
_ Ừm.
Người này nhìn sang. Nở nụ cười xinh đẹp khi thấy Lee Chan rất nhã nhặn phục vụ anh. Trông rất đẹp trai, nhỏ nhắn. Rất đáng yêu.
_ À em ơi.
_ Dạ, sao thế anh?
_ Cho anh một cốc trà đào, sẵn... Cho anh hỏi lối vào tim em luôn nha.
_ Ơ?
Cái giề thế này?
_ À anh gì ơi, anh uống trà đào đúng không ạ? Mình uống có topping hay không topping ạ?
Người này suy nghĩ một hồi, liền mỉm cười trả lời.
_ Hm, không em ơi. Thêm topping làm chi, trong khi em còn ngọt ngào hơn mấy topping nữa này.
Phải nhịn, phải nhịn. Chan a, mày làm được mà.
_ Của mình trà đào không topping. Rồi ờ... Anh cần chi thêm không ạ?
_ Cho anh phần bánh chanh đi. Vì cả " Chanh" và " Bánh ", đều có một chút " Anh " trong đó, em ha.
Thôi rồi, gặp ngay ông tổ thả thính dạo
_ Vậy xin anh hãy đợi một lát, trà bánh sẽ có ngay ạ.
Rồi Lee Chan nhanh chóng đi đến các bàn khác phục vụ rồi vào trong.
Ông chủ từ đâu xuất hiện thì vui vẻ thấy người này đến đây ủng hộ mình. Vui vẻ đến chào hỏi.
_ Ô, Jeonghan cậu đến đây từ lúc nào rồi a.
_ Tui cũng mới đến à, lúc này ông làm ăn khấm khá hơn đấy. Tui mừng cho ông lắm luôn.
_ Ầy, cũng bình thường thôi. Với lại nhờ sự nhiệt tình của cái cậu nhân viên mới á. Quán trở nên nhộn nhịp hẳn ra.
Người này nghe thấy, bèn hỏi thăm ông chủ đôi chút.
_ À, hồi nãy có một cậu nhóc nhân viên trông nhỏ nhắn, cười lên rất xinh á. Cậu nhân viên mới của anh sao?
_ À, nhóc đó.... Ẻm xin làm ở đây cũng khoảng gần 2 tháng rồi. Nhiệt tình, siêng năng, rồi thu hút khách giỏi nữa, cười lên cái là khách nó bu nườm nượp à.
_ Nhóc ấy tên gì?
_ Tên Lee Chan.
Lee Chan, một cái tên nghe là thấy xán lạn rồi.
_ Còn đang độ tuổi đi học sao?
_ Ừm. Nhóc con này đang năm hai đại học trường ờ... Đại học Orani. Mà cậu hỏi nhóc ấy làm gì?
_ À, tui hỏi cho biết thế thôi. Haha.
_ Nè, đừng có ý định kỳ quái đó nha. Tôi hiểu rõ ông quá mà.
_ Tui nào có ý gì đâu chứ. Tui buồn lắm luôn ý.
Lee Chan đã mang trà bánh đầy đủ đến bàn cái người tên Jeonghan lúc nãy. Hai người vui vẻ nhìn cậu.
_ Trà bánh của quý khách đây, quý khách thưởng thức ngon miệng ạ.
Jeonghan thưởng thức trà bánh ấy. Ừm, hương vị không quá gắt, vừa phải. Quá tuyệt vời rồi còn gì.
_ Em ơi!
_ Anh cần cái chi ạ?
_ Ờ... Anh thanh toán nè.
_ Anh ghé chỗ quầy thanh toán đi chứ.
Lee Chan khó hiểu nhìn Jeonghan. Quầy thanh toán trước mắt luôn mà. Ông chủ phì cười vì sự ngây ngô của Lee Chan.
_ Rồi ờ... Em có thể chỉ cho anh biết cách để đi vào tim em không?
_ Anh ơi, không có con đường nào đâu ạ. Anh đi theo tui đến quầy thanh toán đi ạ.
Rồi người này liền đứng lên đi theo cậu. Thanh toán xong xuôi. Trước khi đi, còn không quên nhắn nhủ Lee Chan.
_ Gặp lại em sau nhé, bé con.
Cứ thế Jeonghan mãi miết trêu ghẹo cậu. Cho đến khi cậu bắt đầu xù lông lên, cọc lên, ông chủ rối rắm liền đẩy cậu vào trong để nói chuyện làm giảm sự cục súc vốn có của cậu. Còn Jeonghan thì ông chủ khuyên bảo ngừng cuộc chơi cong cớn ấy ngay.
Sau ngày hôm đó, Lee Chan lại cảm thấy bản thân rất ổn luôn, khi cái người tên Jeonghan vẫn không bỏ cuộc, cứ ngày ngày đến quán, chỉ để muốn gặp Lee Chan.
Những ngày sau đó, mấy tuần qua luôn. Jeonghan có khi rủ thêm một người, hai người, rồi ba người đi cùng để trêu hoa rồi ghẹo nguyệt với con người thực tế như cậu. Tâm cậu giờ như biển rộng vậy, biết khi nào mới chấm dứt tình trạng này đây?
_ Tui nói cái này, chừng nào các anh mới dừng lại mấy trò này đây?
Jeonghan hiện đang ngồi cùng với một anh, cũng đẹp trai không kém gì Jeonghan, anh này... Nhìn vóc dáng đô hơn, và có thể cao hơn Jeonghan vài centimet nữa.
_ Em à, sao tụi anh ngừng lại khi trong tâm trí anh đã lưu lại hình bóng em mất rồi đây? Không dứt ra được luôn á.
_ Dứt ra được hay không mặc xác anh.
_ Ây, sao cứ cọc à, cọc nhiều không tốt đâu đó. Em ơi, suốt đêm anh cứ thao thức vì em mãi a.
_ Aizz.
Tui không thể chịu nổi nữa, quá mức giới hạn rồi
_ Anh à, bọn họ cứ cợt nhã với em như thế mà anh vẫn hoan nghênh bọn họ à?
_ Lee Chan a, họ chỉ đùa thôi mà, với lại họ là khách quen của quán mình, sao anh bất lịch sự mà đuổi họ được.
_ Em biết họ là khách quen của anh. Nhưng... Mỗi lần em đến đem menu với... Mấy món mấy ổng kêu. Là mấy ổng cứ nói mấy câu sến súa kiểu em sao sao. Có lần quá trớn thì chạm tay em, rồi...
_ Cái gì? Đụng chạm cơ thể... Nữa sao?
_ Dạ.
Lee Chan ỉu xìu trả lời. Ông chủ hiểu ra thì liền bất lực vỗ về cậu. Rồi khi về nhà, ông chủ hỏi cho ra lẽ bằng được cái chuyện này, vì sự an toàn và tôn nghiêm của cậu nhóc nhân viên quán mình.
Hỏi kỹ càng thì mới biết rằng bọn họ đã nhìn trúng Lee Chan, thả thính để cưa đổ cậu. Ông chủ cũng cảm thấy rằng Lee Chan cũng cần có người chăm sóc, yêu thương. Với đã hai mươi mấy rồi, ít ra thì cũng phải có mối tình nào đó cho cuộc sống nó mới mẻ hơn chứ.
_ Chan nè.
_ Dạ?
_ Em muốn có người yêu không?
Lee Chan khó hiểu, liền hỏi.
_ Sao anh lại hỏi vậy?
_ Vì... Thấy em cũng hơn hai mươi tuổi rồi, với độ tuổi này... Cũng phải có... Mối tình gà bông nào đó chứ...
_ Em cũng muốn, nhưng trước hết kinh tế phải ổn định cái đã ạ.
_ Mà anh thấy... Bọn họ cứ ghé quán mình vì em, anh cũng cảm kích lắm. Hay là em... Cứ cho họ cơ hội tìm hiểu em xem.
Lee Chan hẫng hờ vì câu nói ấy. Sao lại tạo cơ hội cho bọn họ hành động dễ dàng vậy chứ?
_ Nhưng mà...
_ Bọn họ vậy thôi, chứ một khi đã thực sự yêu người nào rồi, thì trong lòng họ chỉ mỗi mình người đó thôi á. Anh thấy bọn họ thực sự muốn cưa đổ em. Chỉ tìm hiểu thôi mà, nếu chưa tới ngưỡng đó, thì cứ xem như là em đang trải nghiệm cảm giác hẹn hò thôi.
Ờ, chỉ trải nghiệm thôi mà. Hay là thử xem nhỉ?
_ Hm... Để em suy nghĩ kỹ ạ. Nếu như như anh nói, thì em cũng không có gì nuối tiếc đâu ạ.
_ Ừm, hy vọng em có câu trả lời đúng đắn cho mình.
Lại một ngày mới bắt đầu. Lee Chan cũng như thường ngày, chào đón các vị khách bằng năng lượng đầy xán lạn của mình.
_ Án nhong bé con. Anh lại đến đây.
Lee Chan lại dùng gương mặt dầm dầm nhất có thể, không muốn tiếp chút nào. Nhưng vì lợi ích của tiệm, nên vẫn giữ nụ cười tiếp đón không hề giả trân chút nào.
_ Ô Jeonghan, thì ra đây là em bé con mà ông hay nhắc đến đó sao? Thật đáng yêu.
Lee Chan sửng sờ 1102 lần. Không chỉ hai ba người, mà là tận chín người nữa đi cùng luôn. Mà bảy người còn lại, nhìn cậu với ánh mắt có vẻ si mê rồi.
_ Chào em, tụi anh nay mới gặp em lần đầu, em đẹp hơn trong ảnh chụp của Jeonghan ấy.
Cái gì? Tên này chụp mình hồi nào vậy?
_ Tên cũng đẹp, mà người cũng đẹp nữa.
_ Bé con à, tụi anh thích em mất rồi, phải làm sao đây?
Nguyên dàn trai đẹp đến quán, mấy dàn khách trong quán lần lượt nhìn không chớp mắt. Ngồi tụ lại ở ngay trung tâm nữa. Lee Chan giờ muốn khóc trong lòng nhiều chút, làm sao thoát khỏi mấy thính của mấy con người đào hoa này đây.
_ Ờ... Menu của mấy anh đây ạ. Mấy anh dùng gì em ghi đầy đủ ạ?
_ Ôi mấy người à, uống nhầm 1 ánh mắt cơn say theo cả đời rồi.
_ Này... Cho anh ly... Cappuccino. Nhớ cho thêm vị ngọt từ em vào luôn nhé.
_ Ơ?
Rồi làm sao đây?
_ Anh uống Cappuccino đúng không ạ?
_ Ừm.
_ Vậy còn các anh thì sao?
_ Em ơi, trà sữa là sữa đổ vào trà, hay trà đổ vào sữa thế em? Sao anh đổ em rồi mà em vẫn chưa đổ anh?
_ Sao tui phải đổ anh? Làm ơn anh gọi nước nghiêm túc cho tui.
Lee Chan bắt đầu cọc lên, chín người đều thích thú.
_ Nào nào, gọi nước nhanh đi. Em ấy bị hiển trách giờ.
_ Ồ, được rồi. Vậy... Anh uống trà sữa truyền thống nhá.
_ Anh thì...Cho anh 1 tách cà phê, tiện cho anh hỏi đường về nhà em.
_ Cà phê có thêm gì không ạ?
_ À, thêm sự ngọt ngào của em và cái lạnh của mùa thu luôn hem.
Lee Chan hôm nay gặp khó khăn rồi. Toàn mấy ông hoàng rắc thính, ông tổ lươn lẹo không thôi.
_ Cho anh cái sự xinh đẹp của em vào trong ly mocha thơm lừng nhé.
Rồi cứ thế cậu cứ ghi chú những lời ẩn ý của họ. Rồi nhanh chóng bước vào trong...
_ Em ơi.
_ Anh cần thêm gì ạ?
_ Em đánh rơi người yêu rồi nè.
_ Muốn mời em uống chén trà quá, nhưng sợ em thành một nhà với anh ghê.
_ Vâng, tui cũng sợ lắm đây này. Tui có thể vào trong làm nước chưa?
_ Rồi, em đi đi. Tụi anh chờ bao lâu cũng được.
Lee Chan nghe thấy liền nhanh chóng bước đi. Chín anh trai nhìn bóng dáng đang vội vã đi mà thấy yêu thích lắm sao.
_ Cọc lên thôi mà cũng thấy cưng nữa.
_ Mong là ẻm sẽ cho mình cơ hội tìm hiểu a.
_ Nghe ông chủ nói nhóc này khó tán lắm.
_ Nhưng tui đã bàn bạc với ông chủ rồi. Từ từ rồi sẽ có tin vui thôi.
_ Cố lên mấy người.
Khoảng mười mấy phút sau, cậu bưng nước đến chỗ bọn họ. Và bắt đầu công cuộc trêu ghẹo tiếp. Lee Chan môi cười tươi, mà đem nước lại kêu cạch cạch bàn. Bọn họ vẫn mặc kệ sự cục súc của cậu mà cứ rắc thính này sang thính khác tiếp tục.
_ Trời màu xanh, mây màu trắng. Em yêu nắng hay là yêu anh?
_ Tui yêu nắng hơn.
_ Gương kia ngự ở trên tường. Cho hỏi bao giờ chúng mình có nhau?
_ Kiếp sau đi anh.
_ Ngoài kia bão táp mưa sa, bôn ba mệt quá về nhà với anh nha.
_ Tui có mệt cũng thà về một mình.
_ Tan thì bằng đối chia kề, em thì tan chảy khi kề bên anh.
_ Tui cứng cáp lắm nên là không có vụ tan chảy ở đây nha.
_ Giới hạn hàm số là lim, còn giới hạn của trái tim anh chính là em.
_ Tui unlimited với thế giới.
_ Hôm qua là Monday, hôm nay là Tuesday. Vậy hôm nào em bên anh đây?
_ No day anh à.
_ Tim anh đã bật đèn xanh, cớ sao em mãi đạp phanh thế này?
_ Hừ, tui đạp phanh thì vẫn tốt hơn đó thôi.
_ Nếu anh là cảnh sát giao thông thì anh sẽ cấm em đi ngoài đường. Bởi vì em sẽ khiến cho các chàng trai xao nhãng và gây tai nạn.
_ Vậy thì tui sẽ chạy xe cẩn thận hơn.
_ Anh có một siêu năng lực, đó là ... Siêu thích em.
Jeonghan dứt lời liền cầm tay Lee Chan, hôn nhẹ lên và nhìn cậu với sự ngọt ngào mang độ sâu răng cao. Cậu ngại ngùng rút về. Chưa kịp rút về thì có anh nào đó đã đem bó hoa đã mua từ lúc nào, đưa đến trước mặt cậu. Hôm nay đa số là hủ nữ vào quán, nên thấy cảnh tượng lãng mạn này, liền hú hét muốn banh luôn nguyên cái quán.
_ Á aaa. Lãng mạn quá đi.
_ Ôi, cậu nhóc nhân viên ấy thật có phúc lợi lớn quá.
_ Bé ơi, chúc em trăm năm hạnh phúc nhá.
_ Trai đẹp rồi còn ở bên nhau, ôi trái tim thiếu nữ gào thét mãnh liệt.
_ Nhân sinh hôm nay tui không còn gì luyến tiếc nữa.
Lee Chan không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Ai ai xung quanh cũng đồng lòng ủng hộ đồng ý đi, rồi còn chụp choẹt, quay phim nữa. Đến cả ông chủ và mấy nhân viên khác cũng vui vẻ ủng hộ luôn.
_ Lee Chan a, em đồng ý... Làm người yêu của tụi anh nha.
Chuyến này trên mạng đăng báo rần rần lên, chắc cậu không ra đường luôn quá.
_ Sao tui phải đồng ý với mấy người?
_ Thì tụi anh thích em thật lòng, Lee Chan a, làm người yêu tụi anh nha.
Cứ nài nỉ miết riết bất lực không biết làm gì luôn.
_ Cứ cho là dị đi, rồi trở lại trạng thái ban đầu, uống nước, thanh toán, rồi về nhà ai nấy ở, được chưa?
Mặc dù câu trả lời mang tính chất bất cần thật, nhưng cũng có nghĩa là đồng ý cho tìm hiểu để yêu đương rồi. Bọn họ vui sướng khôn siết, kể cả mấy cô hủ nữ ấy nữa. Kết có hậu rồi hen.
Để xem mấy người thể hiện ra sao? Nếu kết quả không có hậu thì cũng xem như trải nghiệm đi, ờ.
~^-^~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com