Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Gặp Gỡ


Một buổi sáng tại công ty SVT, chủ tịch Lee Jinseong ngồi trên bàn làm việc, ánh nắng chiếu rọi qua cửa sổ tạo nên một không gian ấm áp. Lee Jinseong đã thành lập công ty từ những ngày đầu gian khó, và giờ đây, nó đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành.

Ông luôn tin rằng sự phát triển của công ty không chỉ dựa vào bản thân mà còn phụ thuộc vào 12 đứa trẻ mà ông đã chọn. Năm đó, trong một lần đi quyên góp từ thiện cho một cô nhi viện, ông đã gặp gỡ 12 đứa trẻ đáng yêu ấy, mỗi đứa đều thông minh, sáng dạ và có phẩm chất tốt.

Nhưng không may, nơi ở của chúng bỗng dưng bốc cháy, những đứa trẻ tội nghiệp không còn nơi để về, ông vì thương nên đã cung cấp chỗ ở và thức ăn, nuôi dưỡng chúng thành những người tài giỏi, sau này sẽ kế thừa ông. Lee Jinseong không chỉ là người nuôi dưỡng mà còn là một người thầy, người cha. Dưới sự chăm sóc của ông, 12 đứa trẻ dần lớn lên, trở thành những thiếu niên tài giỏi. Họ chính là tương lai của SVT.

Lee Jinseong dường như đã có được mọi thứ trên đời, vợ hiền, con ngoan, công việc thuận lợi. Nhưng ông vẫn có một nỗi lo lắng trong lòng. Con trai ông, Lee Chan vẫn chưa tìm được người thích hợp để sánh bước. Tuy cậu chỉ mới 18, còn rất trẻ để kết hôn. Nhưng ông cũng tự hiểu rõ bản thân sẽ không thể ở bên cậu cả đời, nên chỉ đành tự mình làm chủ, tìm một người tốt chăm sóc Lee Chan.

Đúng lúc ấy, cánh cửa căn phòng mở ra, và 12 người đàn ông bước vào, mỗi người đều mang trong mình sự tự tin và khí chất hơn người. Ánh mắt của họ trở nên sáng rực khi thấy Lee Jinseong, ông cũng mỉm cười chào đón từng người một.

"Thầy vẫn khoẻ chứ?" Kwon Soonyoung nhanh chóng lên tiếng trước.

"Ta khoẻ lắm." Lee Jinseong mỉm cười hài lòng.

Những người đàn ông trước mặt, từng là những đứa trẻ mà ông đã chăm sóc và dạy dỗ, giờ đây đã trưởng thành và trở thành những người có sức ảnh hưởng trong xã hội. Mỗi người trong số họ đều sở hữu một công ty riêng, đạt được những thành công mà không phải ai cũng có thể làm được. Dù đã vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng họ vẫn nhìn ông bằng ánh mắt tràn đầy sự kính trọng như xưa.

"Đã lâu không gặp các con, nhìn đứa nào cũng trưởng thành và đẹp trai hơn hẳn rồi."

Căn phòng vang lên một tràng cười lớn, không khí ấm áp hơn bao giờ hết. Sau khi đã chào hỏi xong xuôi hết, Lee Jinseong mới vào thẳng vấn đề chính của ngày hôm nay.

"Ta gọi các con tới là có chuyện quan trọng muốn nói với các con."

Choi Seungcheol cẩn thận đỡ ông ngồi xuống.

"Ta..." Lee Jinseong khó mở lời.

Một người luôn mạnh mẽ trên thương trường như ông, vậy mà bây giờ lại trở nên lo lắng tới không nói nên lời như vậy.

"Có chuyện gì mà khiến thầy lo lắng vậy?" Yoon Jeonghan nhẹ nhàng hỏi.

"Chúng ta đều là người nhà, có gì thầy cứ nói đi ạ."

Lee Jinseong hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng quyết định nói ra, "Ta muốn gả Lee Chan cho các con."

Mọi người đều trở nên kinh ngạc, Lee Chan, cậu con trai mà Lee Jinseong hết mực cưng chiều, được bảo vệ vô cùng cẩn thận, luôn kín tiếng và không bao giờ để cậu xuất hiện trước giới truyền thông. Đến họ cũng chỉ gặp cậu có 2 lần trong suốt nhiều năm qua. Lần đầu là lúc vừa được nhận nuôi, Lee Chan 3 tháng tuổi. Lần hai là ở trong hoa viên, Lee Chan 9 tuổi.

"Chuyện này... Sao đột ngột vậy ạ?" Kim Mingyu cảm thấy có chút bối rối.

"Không đột ngột, Chan cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một bạn đời để chăm sóc cho nó rồi." Ông nói với giọng điềm tĩnh.

"Nếu các con không thích, ta cũng không ép. Huống hồ Chan cũng có chút đặc biệt..."

"Không có đâu ạ! Con đồng ý với thầy mà." Kim Mingyu nhanh chóng phủ nhận, anh biết bản thân mình nợ Lee Jinseong nhiều đến mức nào. Chỉ là một cuộc hôn nhân thì có đáng là gì, mà mỗi người ở đây đều cảm thấy giống với anh, họ thậm chí có thể trả một cái giá đắc hơn chỉ để ông vui lòng.

"Thầy yên tâm. Bọn con sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt." Choi Seungcheol khẳng định một cách chắc nịch.

Lee Jinseong mỉm cười hài lòng, lúc đầu ông chỉ cần một đứa con rể thôi, nhưng không ngờ lại được tận mười hai đứa, không những đẹp trai mà còn tài giỏi.

Gà ông nuôi ông biết, cực cưng của ông lần này lời rồi.

---

Lee Jinseong trở về nhà sau buổi làm việc. Trong không gian ấm áp của ngôi nhà, bà Lee đang đứng trong bếp, mùi thơm của món ăn lan toả ra khắp nơi.

Lee Jinseong bước vào, nụ cười nở trên môi khi thấy vợ mình, ông gọi nhẹ, "Bà ơi, tôi có tin tốt đây."

Bà Lee quay lại, "Ông nói đi."

"Tôi đã tìm được nơi nương tựa cho thiên thần nhỏ nhà chúng ta rồi đấy."

Bà Lee bật cười, "Ông nói bậy cái gì đó."

"Tôi nói thật. Bọn trẻ sau khi nói chuyện với tôi đã đồng ý cưới Chan rồi."

"Thật sao? Vậy thì tốt quá." Bà Lee tròn mắt ngạc nhiên.

"Con đâu rồi bà?" Lee Jinseong cười vui vẻ.

Bà Lee đưa mắt nhìn cậu con trai đang ngồi trong góc phòng, "Bọn trẻ ấy tốt tính sẽ không ức hiếp Chan của chúng ta."

Lee Jinseong bước tới chỗ Lee Chan đang ngồi, tông giọng cũng vô thức nâng cao lên một chút, "Chan đang làm gì đó?"

Lee Chan ngoan ngoãn ngồi đợi ông Lee đi tới, sau đó rướn người hôn lên má ông một cái.

"Jinseong oppa." Cậu chỉ tay vào bức vẽ, cười tủm tỉm.

"Vẽ ba sao? Đẹp lắm." Ông Lee mỉm cười, xoa đầu cậu.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, "Chan lấy chồng nha?"

Ông vừa dứt lời, nín lặng.

Lee Chan ngẩng lên nhìn ông, hai mắt long lanh, lặp lại lời ông vừa nói:

"Chan, lấy, chồng, nha..." Sau đó lại nghiêng đầu, cười khúc khích.

Ông bà Lee nhìn cậu rồi lại nhìn nhau, thở dài thườn thượt.

Lúc nhỏ Lee Chan đã trải qua một điều đáng sợ dẫn đến đầu óc trở nên không bình thường, trở thành một kẻ ngốc. Ông bà Lee đau lòng khi nhớ đến hình ảnh cậu đã khổ sở như thế nào vì ám ảnh chuyện cũ, ngốc cũng tốt, sẽ không phải nhớ lại những điều kinh khủng kia nữa.

"Suy cho cùng cũng tại chúng ta."

Lee Chan thấy ông bà Lee có vẻ buồn, liền dang rộng hai tay ôm trọn lấy hai người, còn học theo bà Lee vỗ vỗ mấy cái lên lưng xem như an ủi.

"Chan xin lỗi."

"Không phải lỗi của con."

Lee Jinseong như nhớ ra gì đó, liền chạy đi lấy bức ảnh trên đầu tủ tới đưa cho cậu, "Chan xem có thích các anh không?"

Lee Chan đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình ra nhận lấy, ngồi ngoan ngoãn nhìn bức ảnh, "Haohao, Min, Shua, Wonu..."

Ông bà Lee ngạc nhiên, nhưng sau đó lại chuyển sang vui mừng. Nếu mà Lee Chan thích bọn họ, thì không cần phải sợ cậu sẽ khóc lóc nữa rồi, "Chan nhớ các anh ấy sao?"

Lee Chan cười tủm tỉm, chìa ra cái vòng đang được đeo trên cổ cậu cho ông bà Lee xem.

"Đúng rồi, là của bọn trẻ tặng Chan mà."

Ông bà Lee không kiềm được vẻ vui mừng.

"Vậy Chan có thích chiếc vòng này không?"

Lee Chan gật đầu.

"Vậy có thích các anh ấy không?"

Cậu lại gật đầu.

"Vậy Chan lấy chồng nha?"

Lần này có vẻ Chan nghe không hiểu, nhưng cậu vẫn gật đầu. Miễn ba mẹ vui thì Chan cũng vui.

Cậu tiếp tục cặm cụi vẽ tranh, ông bà Lee bên này vui đến mức không nói nên lời, hai người ôm chầm lấy nhau, đôi mắt bà Lee hơi ngấn nước, "Chan có chồng rồi."

Lee Chan thấy cảnh tượng đó, cậu cũng chụp lấy gấu bông bên cạnh rồi ôm vào, cái đầu nhỏ cứ lúc lắc không ngừng, bắt chước nói theo bà Lee:

"Chan có chồng òi."

---

Lee Jinseong nói với Yoon Jeonghan không cần phải tổ chức hôn lễ gì long trọng, chỉ cần một buổi tiệc nhỏ để dòng họ và các đối tác quan trọng biết đến thôi. Ở đây bọn họ vẫn không gặp được chú rễ Lee Chan của mình, bởi cậu mắc chứng sợ đám đông.

"Cứ cảm giác như mình bị lừa hôn vậy." Seo Myungho vừa tiếp rượu xong thì đi đến chỗ của các anh đang đứng.

Mọi người cũng buồn cười, Lee Seokmin vỗ vỗ vai người bạn.

Sau đó, lại nghĩ tới việc Lee Chan sẽ hoảng loạn như thế nào khi có tới tận mười hai người chồng. Càng tưởng tượng, biểu cảm của Lee Seokmin càng trở nên quái dị, anh lại giở thói trêu chọc đáng ghét của mình ra.

"Cậu ta sợ đám đông như vậy, 12 người chúng ta thì có chịu nổi không đây?"

Kim Mingyu bật cười.

Choi Seuncheol nhắc nhở hai người im lặng. Anh không muốn tính xấu của hai người ảnh hưởng tới buổi tiệc, càng không muốn đánh mất niềm tin mà thầy đã trao cho bọn anh.

Sau khi buổi lễ kết thúc, họ nhanh chóng lên xe trở về nhà.

Khi về đến nhà, họ cũng không vội đến phòng của Lee Chan ngay mà vào văn phòng của Choi Seungcheol để bàn bạc một số thứ, tiếng nói chuyện vang lên từ mọi phía, mỗi người đều có cho mình một suy nghĩ riêng.

"Anh biết đấy, Seungcheol. Em không thích đàn ông." Kwon Soonyoung nghiêm túc nói.

"Em nghĩ chỉ có thể xem em ấy là em trai của mình thôi."

"Đúng vậy! Em trai thì bọn em vẫn có thể chăm sóc cho em ấy thật tốt. Sẽ không để em ấy thiệt thòi." Jeon Wonwoo cũng đồng tình.

Moon Junhui thở dài, "Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ cưới một người bản thân không yêu."

"Cuộc hôn nhân này là vì trả ơn thầy Lee." Lee Jihoon day trán một cách bất đắc dĩ.

Hong Jisoo nhìn Lee Jihoon tính nói gì đó thì bị anh chen ngang, "Nhưng anh đừng lo, em sẽ không đối xử tệ với Lee Chan đâu."

Choi Seungcheol gật đầu, "Tuỳ các em vậy. Chăm sóc em ấy là trách nhiệm của chúng ta, đừng để thầy Lee phải thất vọng."

Nói rồi, bọn họ cũng chịu đi gặp Lee Chan, vừa bước lên cầu thang đã nghe thấy giọng nói của ông Kang.

"Cậu Chan, cậu đừng buồn nữa. Các cậu chủ sắp về rồi."

Ông Kang, quản gia của ngôi nhà này, đã trải qua không biết bao nhiêu tình huống khó khăn, nhưng lần này lại khác. Khi đứng trước một đứa trẻ đang hoảng sợ nhưng vẫn luôn nghe lời, ông lại có chút mềm lòng. Bởi vì cậu ngoan ngoãn như vậy nên ông mới cảm thấy lúng túng, không biết phải khuyên giải như thế nào thì cậu mới hết run rẩy. Ông đang bất lực thì nghe thấy có tiếng mở cửa.

"Có chuyện..."

Kwon Soonyoung là người bước vào phòng đầu tiên, anh đang định nói gì đó thì bỗng chốc khựng lại.

Một chàng trai nhỏ nhắn đang ngồi dưới nền đất, xung quanh toàn là đồ chơi. Cơ thể nhỏ bé của cậu nhìn thôi cũng biết là mềm mại như bông, khuôn mặt thì đáng yêu một cách quá đáng. Nhìn là muốn ôm vào lòng cưng nựng.

Khi thấy anh bước vào, cậu ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.

Tự nhiên Kwon Soonyoung thấy mình hơi yếu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com