Chương 8: 호랑이꼬리식물
Kwon SoonYoung vẫn ôm chặt cậu, không hề tỏ ra bối rối dù ánh mắt của mọi người vẫn dồn về phía họ. Cậu cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng, đôi tay cậu bắt đầu lạnh toát vì lo lắng.
" Em không cần phải lo " SoonYoung thì thầm, giọng hắn trầm ấm
Cậu cố gắng lùi lại một bước, nhẹ nhàng tách khỏi SoonYoung nhưng hắn giữ chặt hơn, không để cậu thoát ra.
" Không cần vội " SoonYoung cười khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
" Chúng ta có thể ở đây một chút, không phải lúc nào cũng có cơ hội như thế này "
Hơi thở của SoonYoung gần quá mức khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Mùi hương từ hắn lẫn vào không khí làm cho tâm trí cậu như mơ hồ, không thể tập trung vào điều gì khác.
Cậu không thể chịu nổi nữa, cậu nhẹ nhàng lên tiếng: " Anh… anh làm tôi khó chịu "
SoonYoung nhướng mày, đôi mắt hắn lóe lên một tia thích thú. " Khó chịu " hắn khẽ hỏi, rồi lại cười, nhưng lần này nụ cười của hắn không còn nhẹ nhàng như trước
" Vậy thì em sẽ phải học cách quen với nó, nhóc con "
Kwon SoonYoung nắm tay và kéo cậu vào khu thượng lưu của trường, nơi không gian sang trọng và yên tĩnh, hoàn toàn khác biệt so với những nơi công cộng đông đúc. Cậu cảm thấy được sự thay đổi trong không khí khi bước vào khu vực này – mọi thứ đều toát lên vẻ xa hoa và tách biệt, như thể ở đây chỉ dành cho những người đặc biệt.
" Chúng ta sẽ vào nhà ăn này " SoonYoung nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một sự tự tin mạnh mẽ. Hắn dẫn cậu qua những hành lang sang trọng, thậm chí có cả những bức tranh nghệ thuật treo tường và những cửa kính lớn nhìn ra khu vườn xanh mát bên ngoài.
Nhà ăn thôi có cần phải xịn như thế không nhỉ? Nó không phải là một căn phòng lớn đông đúc mà là một không gian riêng biệt, được thiết kế tinh tế với các bức tường cao và ánh sáng nhẹ nhàng, tạo cảm giác như một căn phòng biệt lập. Một không gian lý tưởng cho những cuộc trò chuyện riêng tư, nơi không ai làm phiền.
" So với những nơi khác trong trường, chỗ này thoải mái hơn nhiều " SoonYoung nói, vừa đưa tay mở cửa phòng riêng trong nhà ăn. " Ở đây, em sẽ không phải lo về sự chú ý từ người khác "
Cậu nhìn quanh, nơi tất cả đều có vẻ xa vời và không dễ tiếp cận. Cậu cảm thấy không thoải mái chút nào khi ở đây, càng thêm bối rối trước hành động của SoonYoung.
" Gọi món thôi, em muốn ăn món nào " SoonYoung hỏi, đầy kiên nhẫn, như thể đang mong chờ một câu trả lời từ cậu.
Cậu im lặng một lúc, không biết phải trả lời như thế nào. Cậu không quen với những nơi sang trọng thế này, cũng không quen với việc được đối xử như thế này. " Tôi... tôi không biết " cậu lúng túng đáp.
" Không sao, em có thể thử bất kỳ món nào. Đừng lo, anh sẽ gọi cho em " hắn nói rồi giơ tay gọi nhân viên phục vụ.
SoonYoung gọi một số món ăn ngon lành cho cậu. Cả không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa trong phòng.
Khi nhân viên phục vụ rời đi, SoonYoung nhìn cậu một cách chăm chú, ánh mắt hắn sắc bén và đầy kiên nhẫn. " SeungKwan đã cưỡng hôn em à " Hắn hỏi.
" Và em đã tát thằng bé? " Lần này, câu hỏi mang theo một chút châm biếm.
Cậu ngây người, chưa kịp trả lời. Cậu cảm thấy mình bị đặt vào một tình huống khó xử, không thể trốn tránh. Dù đã cố gắng không nghĩ về chuyện đó, giờ SoonYoung lại trực tiếp nhắc đến, khiến mọi thứ trở nên thật sự căng thẳng hơn.
" Anh… anh biết chuyện đó " Cậu hỏi, giọng cậu hơi lạc đi, không biết nên phản ứng thế nào. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, đôi mắt của SoonYoung như muốn đào sâu vào từng cảm xúc của cậu.
SoonYoung chỉ khẽ nhún vai, nụ cười của hắn vẫn không tắt.
" Không ai nói cho anh biết cả, anh đoán mò " hắn nói, nhưng không tiếp tục giải thích thêm. " Nhưng anh nghĩ, dù sao thì em cũng đã làm điều đúng đắn, phải không? "
Cậu nhìn thẳng vào SoonYoung, ánh mắt kiên quyết, đôi môi mím chặt như thể đang chuẩn bị đối diện với một thử thách lớn. " Đúng là tôi tát cậu ta " Chan nói, giọng chắc chắn. " Thế anh tính làm gì tôi? "
" Em nghĩ tôi sẽ làm gì? " SoonYoung hỏi lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sự châm biếm.
" Chưa thấy ai gan như em, dù sợ muốn run người mà miệng vẫn còn mạnh lắm.. "
Khi đồ ăn bắt đầu được đem ra, không khí trong phòng có phần nhẹ nhõm hơn. Các món ăn được bày biện một cách tinh tế, nhìn rất ngon miệng, khiến không chỉ mà cả SoonYoung cũng có thể cảm nhận được sự tinh tế trong mỗi món ăn.
SoonYoung mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy sự chờ đợi. " Món này anh gọi đặc biệt cho em đấy " hắn nói, giọng dịu dàng hơn một chút, như thể muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng. " Ăn đi, anh nghĩ em sẽ thích "
Cậu nhìn những món ăn trước mặt, một phần trong cậu cảm thấy thực sự thèm nhưng cũng có chút e dè.
" Anh... chắc chắn đây là món tôi thích sao? " Cậu hỏi, có chút ngần ngại, không dám động đũa ngay.
SoonYoung chỉ cười, không đáp, chỉ đẩy nhẹ chiếc đĩa về phía cậu " Thử đi, em sẽ không thất vọng đâu "
Cậu nhẹ nhàng cầm chiếc đũa lên, rồi khẽ cắn một miếng thức ăn. Lúc đầu có chút ngần ngại, nhưng khi vị ngon ngọt của món ăn tan ra trong miệng, cậu không thể không thừa nhận rằng nó thực sự rất tuyệt vời.
SoonYoung nhìn cậu ăn, đôi mắt hắn ánh lên sự hài lòng. " Thấy chưa? Anh nói mà " hắn nói, nụ cười nhẹ nhàng. " Em có thể tin tưởng anh, ít nhất trong thời điểm này anh có thể bảo vệ em khỏi SeungKwan "
Cậu ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn SoonYoung. Câu nói của hắn khiến cậu ngỡ ngàng một chút.
Bảo vệ? Cậu không nghĩ mình cần bảo vệ, nhất là từ một người như Kwon SoonYoung.
" Anh không cần phải lo..tôi có thể giải quyết được "
SoonYoung không tỏ vẻ tức giận hay không hài lòng. Thay vào đó, hắn chỉ cười nhẹ và nói " Anh biết, em là người mạnh mẽ. Nhưng đôi khi, chúng ta cũng cần có người đứng bên cạnh, phải không? "
SoonYoung vừa dứt câu thì loa trường đột nhiên vang lên.
[THÔNG BÁO KHẨN – TRƯỜNG SEONHWA]
Học sinh Lee Chan, lớp 11C, chính thức bị đưa vào Danh Sách Đen của trường SeonHwa.
Lý do: Vi phạm quy tắc bất thành văn của trường.
Kể từ hôm nay, mọi đặc quyền của học sinh Lee Chan sẽ bị tước bỏ.
Học sinh trong danh sách đen sẽ không được sử dụng các tiện ích chung, không được tham gia các hoạt động ngoại khóa, và không nhận được sự bảo vệ từ hệ thống trường học.
Tất cả học sinh khác được khuyến khích giữ khoảng cách với Lee Chan. Những ai cố tình vi phạm sẽ phải chịu hậu quả tương tự.
Hội học sinh Trường SeonHwa.
Cậu cứng đờ người khi nghe thấy thông báo phát ra từ hệ thống loa của trường. Những lời nói lạnh lùng vang vọng khắp không gian. Căn phòng ăn vốn đang ấm cúng bỗng trở nên ngột ngạt. Cậu cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đang dồn về phía mình. Một số người thì thầm bàn tán, một số khác chỉ im lặng nhìn cậu với ánh mắt thương hại hoặc thích thú.
SoonYoung chống tay lên cằm, nhếch môi cười như thể mọi chuyện diễn ra đúng theo dự đoán của hắn.
" Ồ..nhanh hơn anh tưởng " SoonYoung lên tiếng, giọng điệu lẫn lộn giữa sự thích thú và châm chọc. " Em chọc giận SeungKwan như thế, bị đưa vào danh sách đen cũng không có gì lạ "
" Mới nhập học mà đã làm cho cả trường chú ý, em đúng là không tầm thường đâu "
Cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết mình đang gặp rắc rối lớn, nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn chính là thái độ của SoonYoung—hắn không hề tỏ ra lo lắng hay bất ngờ, mà còn có vẻ như rất hưởng thụ tình huống này.
" Tôi không cần anh đánh giá tôi thế nào " cậu nói lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. " Tôi sẽ tự giải quyết "
SoonYoung bật cười, chống cằm nhìn cậu đầy hứng thú. " Thật sao? Anh cũng muốn xem em sẽ làm thế nào để chống lại cả SeonHwa này đấy "
" Nếu em cần sự giúp đỡ từ anh..đừng ngại ngùng, trao cho anh thứ đáng giá mà em có đi..như trinh tiết chẳng hạn "
Cậu cứng đờ người, đôi mắt mở lớn khi nghe những lời đầy khiêu khích từ SoonYoung. Cậu không thể tin được hắn lại nói ra điều đó một cách tự nhiên như vậy, như thể đó chỉ là một trò đùa tầm thường.
Cậu không kịp phản ứng, cả người bị kéo mạnh về phía SoonYoung, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên nguy hiểm. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy ý cười nhưng lại mang theo sự áp bức của hắn.
" Em biết người giàu còn thích gì nữa không? " SoonYoung cúi đầu, thì thầm ngay bên tai cậu, giọng nói trầm thấp như có ma lực khiến sống lưng cậu khẽ run lên.
Cậu nghiến răng, cố gắng thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mình. " Tôi không quan tâm "
SoonYoung bật cười, siết chặt cổ tay cậu hơn, đôi mắt ánh lên sự thích thú khi thấy cậu phản kháng. " Thế à? Để anh nói cho em biết nhé... Người giàu, họ thích sở hữu "
Cậu cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, không phải vì sợ hãi mà vì sự phẫn nộ đang dâng trào. Cậu hất tay hắn ra, lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác.
" SoonYoung, đừng có giỡn với tôi " Cậu lạnh lùng nói, dù trong lòng vẫn còn hơi run.
Nhưng hắn chỉ cười nhẹ, ánh mắt sắc bén lướt trên người cậu như đang đánh giá một món đồ quý hiếm. " Anh không giỡn đâu, Chan à. Anh chỉ đang gợi ý một con đường sống cho em thôi "
Cậu mở to mắt, toàn thân cứng đờ khi cảm nhận được đôi môi của SoonYoung áp lên môi mình. Hắn không cho cậu cơ hội phản kháng, nụ hôn mạnh mẽ và áp đảo đến mức cậu cảm giác như toàn bộ không khí trong phổi bị rút cạn.
Cậu cố đẩy hắn ra, nhưng vòng tay rắn chắc của SoonYoung siết chặt lấy eo cậu, không để cậu có bất kỳ cơ hội nào để thoát. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn, mùi hương nam tính đầy mê hoặc bao phủ lấy cậu, làm cho cậu gần như nghẹt thở.
Đầu óc cậu trống rỗng trong vài giây, nhưng ngay sau đó, một cơn giận dữ bùng lên trong lòng cậu. Cậu siết chặt nắm tay và dồn hết sức đẩy mạnh vào ngực hắn. SoonYoung hơi khựng lại nhưng vẫn không buông cậu ra ngay lập tức, ánh mắt hắn tối lại, phản chiếu sự nguy hiểm pha lẫn một chút thích thú.
Cậu hổn hển, lùi lại, đưa tay lau mạnh môi mình, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. " Anh điên rồi à?! Ai cho phép anh làm vậy? "
SoonYoung chỉ cười, ngón tay lướt nhẹ lên môi mình như đang thưởng thức dư vị vừa rồi.
Cậu hoảng loạn đẩy mạnh SoonYoung ra, không kịp suy nghĩ gì thêm liền quay người bỏ chạy. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một con thú săn mồi nguy hiểm.
Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, cậu như chết lặng.
Những ánh mắt tò mò, mỉa mai, thậm chí là ghen tị đồng loạt đổ dồn vào cậu. Những tiếng thì thầm vang lên xung quanh, nhỏ nhưng đủ để cậu nghe rõ.
" Thật không thể tin nổi, cậu ta là ai chứ? Một đứa từ Hạ Lưu mà lại khiến Kwon SoonYoung để mắt tới? "
" Không phải chỉ là để mắt đâu… nhìn môi cậu ta đi, rõ ràng là bị hôn đến sưng đỏ rồi! "
" Trời ơi, cậu ta quyến rũ SoonYoung bằng cách nào vậy? Cậu ta có thủ đoạn gì sao? "
" Nhìn như thế này, chẳng lẽ cậu ta thật sự là loại người đó? "
" Tớ nghe nói cậu ta còn dám tát SeungKwan nữa đấy… lá gan to thật! "
Từng lời, từng chữ như lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng cậu. Cậu siết chặt tay, đôi mắt dao động nhưng cố gắng giữ vững bước chân. Cậu không thể để họ thấy cậu yếu đuối. Không thể để bọn họ thỏa mãn khi nhìn thấy cậu sợ hãi.
Nhưng rồi, một giọng nói châm biếm vang lên từ phía sau, kéo cậu trở lại thực tại.
" SoonYoung, hyung lại vừa thu nhận một con thú cưng mới à? "
Cậu sững người, quay lại nhìn. Một nam sinh với mái tóc đen nhánh, đôi mắt sắc lạnh đang đứng tựa vào tường, khoanh tay trước ngực.
Lee SeokMin.
SoonYoung bật cười, không phủ nhận, cũng không xác nhận. Hắn chỉ nhún vai, ánh mắt đầy hứng thú khi nhìn Chan. " Không phải thú cưng đâu, Chỉ là một con mồi nhỏ đáng yêu mà anh muốn trêu chọc một chút thôi "
Cả hành lang bùng nổ những tiếng cười khẽ xen lẫn tiếng xì xào bàn tán.
Cậu cảm thấy máu nóng dồn lên mặt, không phải vì xấu hổ, mà là vì phẫn nộ. Cậu nghiến răng, trừng mắt nhìn SoonYoung. " Tôi không phải trò đùa của anh "
SoonYoung nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự thích thú. " Nhưng em xem kìa, mọi người đều nghĩ như vậy đấy "
Cậu siết chặt nắm tay, nhưng trước khi cậu kịp nói gì thêm, một giọng nói khác lại vang lên, kéo theo một tràng cười nhạo báng.
" Chẳng phải cậu ta chỉ là một thằng nhóc nghèo hèn sao? Thật nực cười khi nghĩ cậu ta có thể đứng ngang hàng với chúng ta "
Lần này, cậu thật sự không thể nhịn được nữa. Cậu hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng bàn tay đã siết chặt đến mức run lên. Cậu không thể chịu đựng việc bị chà đạp như thế này thêm nữa.
" Vậy thì sao? " Cậu cất giọng, rõ ràng và dứt khoát. " Nghèo hèn thì không được phép tồn tại ở đây à? Hay là vì các người sợ một kẻ như tôi có thể làm lung lay cái thế giới giả tạo này? "
Không khí chợt im bặt. Những ánh mắt kinh ngạc, khó chịu và phẫn nộ đan xen vào nhau.
SoonYoung nhìn Chan, khóe môi khẽ nhếch lên. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt thăm dò. " Em thật thú vị, Chan à.."
Cậu hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào hắn. " Anh có thể thấy thế nào cũng được, nhưng tôi không phải món đồ để anh tùy tiện trêu đùa "
Hắn bật cười, nhưng lần này, trong mắt hắn không còn chỉ đơn thuần là hứng thú nữa. Có gì đó nguy hiểm hơn đang dần xuất hiện.
" Tốt thôi " SoonYoung nói, tiến lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai cậu. " Vậy thì cứ chờ xem… em sẽ tự nguyện thuộc về anh như thế nào "
Những kẻ từng rơi vào tình cảnh này đều đã quỳ xuống, cầu xin, thậm chí khóc lóc để được tha thứ. Họ sợ hãi quyền lực, sợ mất đi chút lợi ích nhỏ nhoi mà mình có. Nhưng cậu thì khác. Cậu vẫn đứng thẳng, đối diện với SoonYoung mà không một chút khuất phục.
SeokMin khẽ nhíu mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười thoáng qua.
Một kẻ từ Hạ Lưu mà dám đối đầu với bọn họ sao? Chẳng phải quá ngông cuồng ư?
Anh nhìn sâu vào đôi mắt của cậu. Không có sự van xin, không có sợ hãi, chỉ có quyết tâm và một chút ngang bướng.
Một kẻ như vậy… nếu không biết tận dụng, chắc chắn sẽ trở thành một mối đe dọa.
Rõ ràng SoonYoung cũng nhận ra điều mà anh nhận ra—Chan không giống những kẻ trước đây.
SoonYoung vốn thích chơi đùa, nhưng lần này có vẻ như hắn đã tìm thấy một con mồi đủ thú vị để không buông tay dễ dàng.
Cậu biết rõ tình cảnh của mình bây giờ. Khi bị dán nhãn vào "danh sách đen" của SeonHwa, cậu chẳng khác gì một kẻ bị săn đuổi.
Tiếng xì xào xung quanh càng lúc càng lớn.
" Cậu ta bị đưa vào danh sách đen rồi sao? "
" Chắc chắn đã đắc tội với ai đó trong Thượng Lưu "
" Là ai mà ngu ngốc đến mức chọc giận họ thế? "
Những ánh mắt soi mói bủa vây lấy cậu, như thể đang nhìn một kẻ đã hết giá trị tồn tại. Cậu siết chặt quai cặp, cảm giác như bị đẩy đến bờ vực.
SeokMin vẫn quan sát, rồi khẽ bật cười.
" Sẽ làm gì tiếp theo đây? "
SoonYoung vẫn đứng yên, nụ cười trên môi hắn không hề giảm đi. Thay vào đó, hắn lầm bầm một câu, đủ nhỏ để chỉ mình hắn nghe thấy.
" Trò chơi… mới chỉ bắt đầu thôi "
" Thú vui lớn nhất của tôi không phải là săn mồi... mà là nhìn con mồi vùng vẫy trước khi gục ngã "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com