Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Javert x Childe (2)

Sau khi lặng lẽ rời khỏi Childe, Javert cũng từ bỏ công việc thu nợ mà bắt đầu lại ở Fontain. Cuộc sống mới cũng khá dễ dàng, Javert có thể tận dụng sở trường về máy móc để xin được một chân trong viện khoa học Fontain. Sáng đi làm, trưa gặp đồng nghiệp, tối về nhà, rảnh rỗi thì làm uỷ thác xung quanh. Mỗi ngày cứ trôi đi bình yên như thế. Những lúc một mình Javert sẽ vẽ tranh, những bức tranh y hệt nhau, đều là về Childe.

Như mọi ngày, Javert sẽ đến mua báo ở tòa soạn chim hơi nước. Vừa đến đã nghe chú chim biểu tượng kêu inh ỏi.

"Hôm nay, xét xử vụ án có liên quan đến Quan Chấp Hành Fatui đến từ Snezhnaya. 10 giờ sáng ở Palais Mermonia."

Javert giật mình, linh cảm cho anh biết Quan Chấp Hành trong lời con chim có thể là người mà anh vẫn thường hoạ trên những bức tranh. Không chậm trễ, anh nhanh chóng bắt chuyến tàu sớm nhất di chuyển đến viện ca kịch.

Trong viện đã đầy ắp người trên ghế khán giả, Javert chỉ đành đứng nép về một góc. Ngài thẩm phán tối cao và vị thần của Fontain đã xuất hiện. Javert từ từ đưa mắt về hướng "bị cáo". Người con trai với mái tóc cam và nụ cười không thể quen thuộc hơn dần rõ ràng trong tầm mắt. Javert xúc động đến mức đơi đi ánh mắt.

"Ngài ấy vẫn khoẻ."

Không những khoẻ, trông Childe còn hưng phấn và hăng hái hơn bình thường.

"Có lẽ không có mình bên cạnh vẫn tốt."

Phiên xét xử kết thúc với việc ngài thẩm phán tuyên Childe vô tội. Nhưng cỗ máy phán quyết lại cho ra kết quả ngược lại. Là một người chính trực với tính cách ngay thẳng, Javert biết chắc rằng Childe không bao giờ đồng ý với kết quả này.

Đúng như anh nghĩ, một trận chiến nhỏ đã nổ ra. Javert xuyên qua dòng người hỗn loạn chạy về phía sân khấu.

"Ngài Childe, cẩn thận."

Javert hét lên một tiếng, Childe theo phản xạ quay đầu tìm về phía giọng nói phát ra. Đúng vào khoảnh khắc ấy, tia nước từ Neuvillette lao đến. Childe không kịp thời gian để tránh đòn đánh sát thương cao này, nhất thời chỉ biết ngây người chuẩn bị đón nhận cơn đau ập đến.

Ầm một tiếng lớn, Childe bị xung kích hất văng ra xa, giáp ma vương cũng biến mất. Đến khi khói bụi tan hết, Childe mới nhìn rõ người vừa đỡ một chưởng cho mình là ai.

"Javert? Javert!!!!! Hự."

"Đem tất cả vào ngục."

-

"Không ngờ gặp lại ngài trong tình trạng này."

"Im đi Javert. Ai mướn ngươi làm chuyện đó vậy? Bị thương nặng thế này."

"Vậy là ngài thẩm phán đã nương tay rồi đấy ngài Childe."

Childe chấm bông băng lên chỗ bị bầm tím, vẫn chưa thôi tức giận mà làu bàu. Một lát sau cũng xong việc băng bó. Childe tức giận không thèm nói chuyện với Javert mà bỏ sang chỗ khác ngồi. Javert nhìn hành động giận dỗi của người thương mà phì cười.

"Xin lỗi nhé ngài Childe."

"Chuyện gì?"

"Hôm đó đã bỏ ngài lại."

Childe hừ một tiếng rõ to, cố tình giả vờ như không quan tâm.

"Đừng giận nữa."

"Không giận."

"Đang giận mà."

"Đã nói không là không!! Sao ngươi lì quá vậy?!"

Childe tức giận lao thẳng về phía Javert đang nằm. Hốc mắt đỏ lên và đôi con ngươi xanh biển ngập trong nước.

"Sao vậy? Tôi xin lỗi mà, thật lòng xin lỗi. Ngài đừng khóc. Tôi đau lòng."

Javert hoảng loạn ôm lấy Childe dỗ dành, trong lòng đau không thể tả khi người thương vẫn liên tục khóc nấc.

"Hôm đó ngươi bỏ đi, có biết ta đã tìm ngươi bao lâu rồi không hà? Hôm nay lại còn bị thương như vậy. Nếu tên kia mạnh tay thì ngươi có phải chết rồi không? Nếu chết rồi thì ta phải làm sao hả. Ta không thể sống thiếu ngươi được Javert."

Javert giật mình khi nghe toàn bộ lời nói của Childe. Trong khoảnh khắc con tin anh đập rộn ràng, như muốn xông ra khỏi lồng ngực.

"Ngài Childe, ngài...nói vậy là?"

"Ta còn phải tự nói ra sao?!!!!"

Childe càng tức hơn nữa, sao người này lại khờ vậy không biết. Childe thoát khỏi vòng tay của Javert, rướn người hôn lên trán anh.

"Trả lại cho ngươi, nếu ngưoi không cần."

Javert máy móc sờ tay lên trán. Để kiểm chứng là mơ hay thực còn tự nhéo một cái rõ đau.

"Ngài Childe, cảm ơn, cảm ơn vì đã hồi đáp."

END

Í là nãy đọc lại cái thấy hai nhỏ này cute qua nên viết pạt 2 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com