Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kiincho/vicho/rucho - tôi từng nghe thấy thanh âm băng tuyết cháy lên

jeong jihoon vẫn thường hay nhớ về griffin mùa bão nổi. khi vùng vịnh trong lòng cậu vẫn còn mịt mờ tăm tối còn con đường phía trước của mình thì không có ngày mai. hoặc là, chính xác hơn, rằng con người ta chưa bao giờ được quyền có "ngày mai"? thái dương dâng lên rồi lại rơi xuống, hoàng hôn nuốt chửng gót chân của kẻ thuở thiếu thời, nó dùng sắc trời loang lổ những mảng màu cô liêu để lừa dối những người trẻ tuổi, rằng: khi ngày mai đến, mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi.

nhưng trên đời này làm gì có "ngày mai" nào, mặt trời của hôm qua chính là mặt trời của hôm nay, mặt trời của hôm nay chính là mặt trời của ngày mai. giống như cái cách mà thời gian là một định nghĩa mơ hồ và bé nhỏ trong vũ trụ to lớn này, thì jeong jihoon cũng tự hỏi liệu rằng con người ta có đang quá dựa dẫm vào một điều xa xôi không tưởng hay không. cậu không bước ra từ trong bão tuyết siberia, dòng sông lena quá vĩ đại trước một cậu nhỏ nhoi và tầm thường, hiện thực u buồn của cậu cũng không xuất hiện trong từng trang mực viết của lỗ tấn. hồ baikal vẫn lẳng lặng nằm đó, chỉ có gió của sông hán thổi tung mái tóc của jeong jihoon. 

ngày mai, ngày mai, liệu ngày mai có đến với jeong jihoon không nhỉ?

tuổi trẻ là một từ rất trung tính, nó có thể đại biểu cho rất nhiều khái niệm: ngây thơ, nhiệt huyết, xốc nổi, lạc đường, sai lầm, gan dạ, vấp ngã, tuyệt vọng. tất cả những điều ấy đều là đặc quyền của tuổi trẻ, chúng ta chạy vội dưới vòm trời thênh thang, cắt ngang qua thảo nguyên rộng lớn, sự vĩ đại của vũ trụ cũng chỉ là một tiếng cười vang dưới chiều tà ngả bóng, và chỉ có tuổi trẻ của jeong jihoon mới được quyền ngu ngốc trước mọi thứ tàn khốc của thời gian.

jeong jihoon thì vẫn còn trẻ quá.

nỗi buồn của jeong jihoon thì lại kì lạ.

giống như là nó đã được lôi ra từ một góc nào đó của bầu trời, lãng đãng mơ màng, dịu dàng mềm mại, kì cục khó hiểu. đôi lúc jeong jihoon cảm thấy như mình đã lạc đường trong nỗi buồn này dài trăm năm, ngân hà là biển sao vô tận, còn ngơ ngác đầu quả tim anh là mênh mang hoàng hôn rũ. không có đầu ra, cũng không có kết thúc. jeong jihoon cứ u buồn như thế, giống như có một đôi mắt luôn xuyên qua những dòng người hối hả ngược xuôi, núp trong tán lá cây trên đỉnh đầu, hoặc là trườn xuống gầm giường của chính mình.

nó ở đó.

ở kia.

ở đây.

ngay sau lưng cậu.

dường như jeong jihoon chưa bao giờ trốn được khỏi đôi mắt đó.

jeong jihoon ngẩng đầu, nơi đó không có ngôi sao, không trung như một mảnh phế tích nhàn nhạt.

quạ kêu to bên tai cậu.

thái dương chính là hung thủ.






park dohyeon đáng lẽ p-h-ả-i-n-h-ậ-n-r-a-s-ớ-m-h-ơ-n.

đáng lẽ chàng phải nhận ra sớm hơn.

đáng lẽ chàng phải

nhận ra

sớm

hơn.

jeong jihoon đã từng nói với chàng rằng.

vật thể rơi xuống vực sâu.

chỉ có thể từ không trung

rơi

xuống

không

trung.





"tôi biết thuở sinh thời tôi vô pháp dùng bất cứ lý do gì vì chính mình biện giải, bởi vì bản thân tôi là trở ngại của chính tôi."










kim giin đã cảm thấy có điều gì đó kì lạ từ người đi đường giữa tài năng đó của đội.

nhưng anh không muốn dành quá nhiều sự quan tâm cho một người anh không thích.

và anh đã nhầm lẫn hai điều, một là không phải anh không thích jeong jihoon, hai là cái chết thì không tính là một điều kì lạ.









người tìm ra tuyển thủ chovy là tuyển thủ ruler.

hắn thấy tuyển thủ chovy như một đóa hoa hồng đang nở rộ.

ngay

đó.









thái dương chính là hung thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com