rucho/leejeong - đời người, tám phần là chuyện không như ý nguyện
1.
Lên giường với đường giữa đầy triển vọng của Griffin, đây là điều mà tuyển thủ Ruler chưa bao giờ nghĩ đến.
Trong tất cả những gì mà tuyển thủ Ruler có thể nghĩ đến, có thể nhớ đến, có thể làm được; thì việc lên giường với một đứa nhỏ hãy còn ngây ngô và bé nhỏ vô cùng dưới đế chế mà anh vừa gầy dựng cách đây dăm ngày, thành thực mà nói, quá xấu xa. Bởi vì tuyển thủ Chovy lúc còn khoác trên mình màu áo của Griffin hệt như một đám mây còn vắt vẻo ở ngưỡng tuổi thiếu thời, chưa kịp lớn lên đâu. Cậu cao ráo, nhưng gầy gò và bé nhỏ, cậu chỉ cần đứng đó, thì rực lên trong tầm mắt những người hâm mộ sẽ là hai chiếc nanh xinh và đôi mắt híp lại hệt như một con mèo.
Yêu lắm.
2.
Yêu vô cùng.
3.
Và chiếc nhẫn lấp lánh ngôi vương của Park Jaehyuk đã được Jeong Jihoon nâng niu bằng khuôn miệng xinh xắn đó cả đêm.
4.
Đêm đó Jeong Jihoon đã không khóc.
Đôi mắt cậu ráo hoảnh, hai chiếc nanh nghiến lấy hiện hữu danh giá nhất của đời tuyển thủ, nhưng cái tên được khắc trên cái nhẫn ấy không phải là tên cậu, chưa phải là tên cậu.
Là Park Jaehyuk, là tuyển thủ Ruler.
Jeong Jihoon, trước khi bị kẻ thống trị mùa giải năm ấy thống trị — trên từng tấc da, trên từng thớ thịt, từ nơi sâu thẳm nhất trong cậu, trần trụi, nhục nhã, đớn đau — không một môi hôn âu yếm, không một vòng tay ôm ấp vỗ về, chỉ có từng tiếng van xin khe khẽ của đường giữa mới có mười mấy lần trăng tròn — đã cầu xin Park Jaehyuk cho mình cắn lấy cái nhẫn của đương kim vô địch chung kết thế giới.
5.
Tuyển thủ Chovy không muốn khóc.
Tuyển thủ Chovy cũng không muốn thua.
Cho nên tuyển thủ Ruler đã đồng ý.
6.
Trong mắt công chúng, Park Jaehyuk, anh mạnh mẽ, kiên cường, là người gồng gánh niềm tin, là người sẽ đặt lại luật lệ cho tất cả những giao tranh mà mình xuất hiện, phong độ vững vàng, nói bốn bể năm châu anh tung hoành thiên hạ thì là nói hơi quá, nhưng trong giới tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại này, biển bắc trời nam, AD vĩ đại nhất ——— tuyển thủ Ruler.
Anh hiền lành, chiều chuộng, anh yêu thương tất thảy đồng đội sánh bước bên mình. Người hâm mộ trêu chọc anh là con cún to ngốc nghếch, cũng chính họ ca tụng anh là ADC hạng nặng mà từ LCK đến LPL đều săn đuổi.
7.
Jeong Jihoon, thần đồng, tài năng trẻ, công chúng đặt lên vai cậu kì vọng nặng hàng ngàn tấn; đánh bại Quỷ Vương, mở ra triều đại mới; người ta chạy hàng ngàn bài truyền thông cho tuyển thủ Chovy, chỉ với một mong mỏi là sẽ có một hình tượng kế thừa cho đường giữa huyền thoại — Lee Sanghyeok, để những tấm séc sau số 1 kia là hàng vạn số 0 tròn trĩnh, đủ để những ông lớn cười nâng li mừng tiệc tối.
Nhưng mà khi tuyển thủ Chovy lần đầu tiên đặt tay lên bàn phím, thứ đầu tiên cậu nghĩ là, mình muốn thắng.
Không no cái miệng thì khó mà chạy theo ước mơ, chỉ tiếc là cuộc sống này, không phải cứ muốn là được.
Cậu đã học được bài học này bằng hàng trăm thật bại ê chề.
Và học lại nó thêm một lần nữa trong vòng tay của Park Jaehyuk.
8.
Lúc đó, Jeong Jihoon đã muốn hôn Park Jaehyuk.
Chỉ tiếc là cuộc sống này, không phải cứ muốn là được.
9.
"Tình một đêm thì không hôn môi nhé, tuyển thủ Chovy."
10.
Thương xót duy nhất mà tuyển thủ Ruler dành cho hậu bối đáng yêu của mình chính là, cho phép cậu hôn lấy vinh quang rực rỡ nhất mà anh đã có được.
Chiếc nhẫn quán quân ấy đã được Jeong Jihoon hôn rất lâu, rất lâu.
Cả đêm dài.
So với hôn, dường như là càng giống như cậu muốn cắn nát vinh quang ấy, cuống họng cậu đắng nghét ê chề nhục nhã, mà đôi mắt thì cứ lì lợm mà ráo hoảnh, không một giọt nước mắt.
Dù là, cậu đã từng cầu xin Park Jaehyuk, một chiếc hôn.
11.
Từng chiếc cúp danh giá của thế giới cứ thế được nâng lên, mỗi năm, mỗi năm một.
Và dường như là xuân sang, hạ đến, thu ghé, đông về; ngày này tháng nọ, cũng đã có người hối hận lắm vì câu nói "tình một đêm" ngốc nghếch của mình năm xưa, bởi vì sau này mỗi lần tuyển thủ Ruler bị giận dỗi, tám chín phần mười là đường giữa cam quýt lại nhớ về chuyện đó.
Chúng sinh bình đẳng, tuyển thủ Chovy đẩy tuyển thủ Ruler ra, và không một ai hứng.
Càng không ôm được đường giữa của mình.
Phải dỗ cả đêm đấy.
12.
Thời gian lại trôi, tuyển thủ Chovy đã trưởng thành hơn nhiều, giống như cái cách mà hai chiếc nanh xinh đã bị thời gian mài đi mất, thì mọi ngây ngô và khờ khạo của những tháng ngày xưa cũ cũng đã trôi xa.
Cậu vẫn là cậu, một biểu đồ hình mạng nhện, một đôi vai gồng gánh cả hi vọng và rủa nguyền; có người muốn cậu thắng, cũng không ít kẻ muốn cậu thua; vẫn là người được kí thác hằng hà sa số niềm hi vọng.
Và hằng đêm dài nóng bỏng, vẫn luôn có người muốn cặp giò tỉ đô ấy gác lên hông mình.
13.
Tuyển thủ Chovy không phải là người dễ dãi, nhưng nếu đó là Choi Hyeonjoon, hoặc Park Dohyeon, hoặc Son Siwoo, hoặc Lee Sanghyeok, hoặc Kim Giin, hoặc—— cậu có quá nhiều cái "hoặc", hoặc là, nói một cách khác, cậu không có quá nhiều sự lựa chọn.
Tại sao lại như thế?
Jeong Jihoon cũng không rõ nữa.
Jeong Jihoon đã luôn, không khóc.
Chỉ là không có vinh quang nào cho cậu hôn lấy nữa thôi.
14.
Ngược tìm về những năm xưa tháng cũ ấy, khiến bảng lảng những thước phim đã cháy kia lại lần nữa làm dậy sóng dòng hồi ức xám xịt của tuyển thủ Chovy, cậu đã từng đón lấy gió lớn, đã từng ướt đẫm một trận mưa to, để lại có thể lần nữa trở lại vòng tay ấm áp ấy của, anh.
Khi đó, là cậu quá ngây thơ, đã luôn cho rằng hai chữ "lìa xa" là vĩnh viễn không thể xuất hiện ở nơi giữa cái tên của cậu và người kia.
15.
"[Anh] là ai?"
16.
Tuyển thủ Faker đã hỏi tuyển thủ Chovy như thế, khi cậu còn đang vội tìm kiếm cho mình một nhịp thở, khi đường giữa huyền thoại kia liên tục dùng kĩ năng lên người cậu bằng những cú thúc, đủ nhanh và mạnh.
Và dường như là Lee Sanghyeok không quan tâm đến câu trả lời của cậu cho lắm, hắn chỉ muốn bắt nạt người đã mãi sống dưới cái bóng danh hiệu của mình khóc lên thôi.
Vì Jeong Jihoon đã không cho hắn hôn cậu.
17.
"Tuyển thủ Faker, tình một đêm thì không hôn môi nhé."
18.
Và tuyển thủ Chovy cũng đã không hôn lên huy chương vàng của tuyển thủ Faker, dù rằng, hắn đã dùng hết mọi cách.
18.
Bởi vì Jeong Jihoon đã không muốn hôn lấy bất cứ vinh quang nào mà không phải của mình nữa, do, kể là vòng nguyệt quế của Asiad, cậu cũng đã tự mình đoạt lấy.
Nhưng chiến thắng duy nhất cậu khao khát mãi vẫn chưa có được kia, cậu lại chỉ có thể day dứt thương nhớ mãi, cái đêm đầu tiên ấy.
19.
Không phải là Lee Sanghyeok không có nhẫn quán quân, chỉ là hắn không biết, cậu cũng không nói.
Càng không có ý nghĩa.
Lee Sanghyeok đã rất muốn hôn cậu.
20.
Cho đến khi họ lại lần nữa được gặp lại nhau trong bản hợp đồng 3 năm của Gen.G.
Lần này, Park Jaehyuk đã thêm cái tên Jeong Jihoon vào bản hợp đồng, như một điều kiện bắt buộc để có được anh về đội.
Lần này, anh nhất định sẽ cùng cậu có được vinh quang rực rỡ nhất đó.
21.
Tuyển thủ Chovy có hôn người khác không?
Có, nhưng mà phải xem người đó là ai.
Nếu là tuyển thủ Ruler, có thể thử xem.
22.
Lần này, Park Jaehyuk đã đeo chiếc nhẫn ấy lên ngón tay Jeong Jihoon, còn đôi môi cậu, thì đã có anh hôn.
23.
Cuộc sống này, đôi khi không phải cứ muốn là được.
10 chuyện thì mất 8 chuyện là không như ý.
Tuyển thủ Faker đừng quá đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com