hendscho
note: idea
__
- sóc bay này anh kiin, em làm sóc bay.
son siwoo đứng ở cửa, nhìn vào trong với ánh mắt đầy đánh giá. cảnh tượng jeong jihoon trùm chăn hình con genrang chạy vòng tròn quanh gaming house, kim giin ngồi quay lưng lại camera, chắn hết tầm nhìn, miệng cười không khép lại được.
- cẩn thận ngã, chậm thôi jihoon.
có lẽ khuất lối đi, hai người không ai nhận ra sự xuất hiện của vị đội trưởng cũ.
- cái mũ này đáng lẽ phải làm bé đi, che hết mắt em rồi.
son siwoo nghe rõ mòn một, giọng con sóc mèo phũng phịu.
- đâu cúi xuống anh giúp.
kim giin ngạc nhiên, jeong jihoon cũng quay đầu về phía giọng nói phát ra. chắc chỉ mất một giây đứng hình, một giây sau đã thấy cậu nằm gọn trong cái ôm của son siwoo. anh cười, vỗ vỗ lưng.
điệu bộ khuỵ chân rúc vào lòng anh trông đến khổ.
- a... sao anh lại tới chứ? đi luôn đi.
- haha có đứa miệng đuổi anh đi mà tay không chịu buông anh ra đây.
siwoo chắc chắn đứa nhóc đang bĩu môi, chẳng cần nhìn. anh sờ thử tai genrang, mềm ghê, má jihoon cũng mềm.
- anh làm gì mà lặn lội đi xa thế?
à hỏi lí do sao... son siwoo cũng không biết. ban nãy anh đang nằm dài trên giường nghịch điện thoại, cậu em đường giữa chung nhóm nhắn một tin. cậu ấy kể đã gặp jihoon trong rank, hai người nhá emote nhưng nghe thấy đầu bên kia lẩm bẩm mình không có neoguri. sau đó anh gửi một nhãn dán cười haha còn bản thân lại mặc quần áo đi tới trụ sở geng. hình như bị điên thật rồi, cứ như thôi miên vậy.
- anh siwoo ơi? anh?
- hả... ờ thì nongshim nhiều đồ ăn vặt quá, sắp hết hạn rồi. ăn không hết bỏ uổng lắm nên anh mang sang chia cho mấy đứa.
đã nói dối còn không dám nhìn thẳng, kiin biết tỏng.
- chỉ có chocopie với sữa thôi hả anh?
- haha...
jeong jihoon chẳng màn thế sự, có anh trai mình yêu thích nhất, thức uống và bánh mình yêu thích nhất là đủ rồi.
chăn kèm mũ mà cậu mặc không có dây rợ gì nhưng kim kiin vẫn bảo để anh làm giúp. jihoon quỳ gối trên sàn, đang lựa mấy hộp sữa.
- từ từ hẵng cởi, làm sóc bay anh xem.
hắn muốn phản đối, không thể cho người khác xem miễn phí được.
- đồ ăn bọn em xin nhé. anh về luôn chưa, cũng muộn rồi.
- ô hay? mày đuổi anh hả kiin?
- ờ bọn em còn làm việc nữa. anh siwoo rảnh rỗi không phải stream bù giờ sao hiểu được.
người ngoài nghe có vẻ căng thẳng, hơi chạnh lòng nhưng son siwoo chỉ nghe ra cái tên ngoài lạnh trong nóng này chỉ đang lo cho anh về khuya thôi.
mà mục đích đến đây đã được hoàn thành đâu? anh kéo vai áo jihoon, chỉ vào màn hình, nói.
- mua emote ủng hộ ns đi.
jeong jihoon bĩu môi.
- tí nữa.
- luôn đi anh trả tiền.
hai mắt thằng bé sáng lấp lánh như đèn pha ô tô, cậu nhét vội miếng bánh còn lại vào bên má, cầm tay anh lắc lắc.
- thật hả? mua cho em thật hả?
- ừ mua hết. cho nên lần sau gặp anh hoặc đồng đội của anh cứ nhá emote thoải mái.
kim giin nhìn hai người kia khó hiểu, thời kì đẩy sales mấy con linh vật này đã qua rồi mà, hay các đội đang bán tiếp mình không biết ta...
xong xuôi, son siwoo lại kiếm cái thảm yoga quen thuộc dựng ở góc phòng, anh trải ra ngồi xem jihoon chơi game. jeong jihoon thi thoảng sẽ quay lại cười nói với anh, chê người này đánh chán quá, người kia không biết giao tranh. anh cười khờ, giống như khi đó.
thực ra mỗi lần tới đây son siwoo đều muốn ở lại lâu hơn một chút. nhưng thời gian không cho phép, anh cũng rất sợ ma.
- anh về đây hai đứa, tan làm sớm nhé.
kiin tháo một bên tai nghe, vẫy tay.
- tạm biệt, hẹn gặp lại anh ở lol park.
chỉ có jeong jihoon hớt hải chạy ra cửa, giữ tay anh lại.
- đợi em chút.
- làm gì?
- em về với anh.
- không phải vẫn còn giờ làm à?
- kệ đi, cùng lắm mai em stream bù. kiin ơi tắt giúp em nhé. em đi đây.
cậu chẳng biết vội gì, quên tháo cả chăn genrang trên đầu.
ra ngoài đường mới chợt nhận ra, không biết ai đã nhìn thấy chưa, jihoon vội vàng kéo xuống.
- huhu xấu hổ thế, anh không nhắc em.
son siwoo đang nắm tay cậu, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau bị nói giật mình.
- hả... chuyện gì...
- nè
jihoon giơ chăn ra.
- à chắc không ai thấy đâu, mà nếu có họ sẽ khen đáng yêu thôi.
- trời lúc nào rồi anh còn nghĩ thế?
- sao? với anh, jihoon luôn dễ thương nhất.
cậu cảm thấy gần như miễn nhiễm với mấy lời tán tỉnh của son siwoo, vì anh ấy nói nhiều quá, với ai cũng nói. nhưng lại không nhịn được mà nâng cao gò má, mỉm cười.
anh cũng để ý thấy cho nên cầm tay đối phương nhét vào túi áo.
- không biết người dễ thương thì thương có dễ không ta...
- dễ ẹc
- thế anh thương thử jihoon nhé?
cậu khựng lại, đột nhiên trở nên nghiêm túc.
- thương như nào?
- thương tới già.
vốn dĩ đã chấp nhận anh ấy từ khi tròn mười tám rồi, thương tới già hay tha tới giường đều được hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com