[ LeeJeong ] Điên
Jihoon gặp một cậu bé trong ngày mưa giông. Cậu bé ấy nhỏ nhắn, gầy gò ngồi bên vệ đường trú mưa, cơ thể không ngừng run rẩy vì lạnh.
Jihoon bé nhỏ cảm thấy thương bạn ấy vô cùng, bé nhỏ chủ động mở cửa xe, cầm theo chiếc ô cùng cái bánh mà em vô cùng yêu thích đưa cho cậu bé ấy
- Cho anh nè
Cậu bé ngạc nhiên nhìn em, tay cầm lấy chiếc ô từ em
- Em không anh hả?
- Sao phải sợ anh chứ ạ?
- Anh trông dễ thương lắm ạ, anh ăn cái bánh này đi nhé
Em đưa tay lau vết bẩn từ má cậu bé, cậu bé nhìn em rất lâu
- Em không chê anh bẩn sao?
Mẹ em ấy gọi em, câu hỏi ấy dường như đã bị lãng quên
- Jihoon, mau lên xe...bác sĩ Park đợi chúng ta quá lâu rồi
- Dạ!
- Em tên là Jihoon sao?
- Dạ vâng, em là Jeong Jihoon...em vừa chuyển tới đây, rất hân hạnh gặp em
- Nhanh lên nào Jihoon!
- Em đi đây, tạm biệt anh!
- .....
Cậu bé ấy nhìn bóng lưng em bước lên xe, chiếc xe màu đen nhanh chóng lướt qua, giây phút này cậu bé không còn cảm thấy lạnh nữa, nó thật sự rất ấm.
Từ khi bố mẹ cậu bé mất, cậu bé không ngừng lang thang khắp nơi để kéo dài sự sống cho cái xác này chỉ để trả thù kẻ giết ba mẹ cậu bé, để có thể sống cậu bé bất chấp tất cả...ngay cả khi mọi người xung quanh gọi cậu là một thằng điên
- Jihoon....em là người đầu tiên không chê anh dơ bẩn
- Cũng là người đầu tiên không chê anh điên
Cậu bé ấy mỉm cười hạnh phúc rồi lại lang thang, trong tâm trí nổi dậy những cảm xúc phức tạp mà một đứa trẻ không thể giải thích được....em ấy giống như ánh sáng cứu rối lấy trái tim đã thối nát từ lâu mất rồi
- Đây gọi là thích sao?
______________
Ngay cả trong giấc mơ 7 năm của hắn cũng đều tồn tại bé nhỏ năm ấy, em ấy đưa tay ôm hắn vào lòng với nụ cười mà cả đời mà hắn có lẽ không thể quên được
- Chỉ cần nghĩ tới em...anh không thể bình thường được
- Bao giờ mới được gặp lại em?
- Một giây thôi, chỉ cần cho tôi thấy em một giây...em bảo tôi chết cũng được...
Giờ đây thằng điên năm ấy không chỉ xây dựng được một tập đoàn lớn mạnh mà còn trả thù được kẻ thù đã hại chết ba mẹ mình. Điều hối tiếc nhất hiện tại chỉ có thể là em...không thể tìm thấy em...?
- Thưa chủ tịch, chúng tôi đã tìm thấy người mà ngài yêu cầu
- Em ấy ở đâu!?
Tia sáng ấy thắp lên cho hắn hi vọng
- Là ba mẹ cậu ấy đến tìm thưa ngài
- ....
Vẫn không phải là em
- Cho họ vào
Hắn chưa từng thấy mặt ba mẹ em nhưng khi gặp họ, họ liền quỳ xuống cầu xin hắn cứu em
- Chủ tịch, xin hãy cứu lấy tập đoàn của chúng tôi
- Hức...xin ngài
- Tại sao tôi phải giúp?
- Xin ngài...hức...con trai tôi...hức
Mẹ em vừa nhắc tới tên em vừa khóc
- Con trai tôi, thằng bé bị bệnh...nếu không có tiền...hức...nó sẽ chết
- ...
Ba mẹ Jeong có thể thấy khuôn mặt đang lạnh băng của hắn chuyển sang trạng thái lo lắng rồi đến sợ hãi, lập tức đứng dậy đỡ họ
- Em ấy làm sao!? Jihoon làm sao?
- ...hức...thằng bé bị bệnh tim từ nhỏ...hức...hãy cứu thằng bé
- ....
Tình yêu khó có thể kiếm, ánh trăng sáng của hắn sắp rời xa hắn mất rồi, sự sống của hắn sắp bị em mang đi mất rồi
- Gả em ấy cho tôi, tôi sẽ giúp các người
- .....
__________
Đứng ngoài cửa phòng bệnh sau khi vừa đóng tiền phẫu thuật cho em, lần đầu tiên gặp lại người con trai hắn thương sau 7 năm. Em vẫn vậy, vẫn xinh như vậy, chỉ là không còn thấy nụ tươi tắn của em nữa...em nhợt nhạt, tưởng như chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến em rời xa hắn.
- Anh chết vì em mất thôi Jihoon ơi...
- Họ đồng ý gả em cho anh rồi, em phải khỏi bệnh biết chưa?
Tối hôm đó, tia sét đánh xuống sáng cả căn phòng em nằm, hắn sợ hãi nắm lấy bàn tay nhỏ bé, vội vàng xoa nắn, dỗ dành
- Jihoon đừng sợ...anh sẽ bảo vệ em
Thêm một tia sét nữa cho hắn thấy chỉ số nhịp tim đáng báo động của em
- Jihoon! Bác sĩ! Bác sĩ! BÁC SĨ!
- GỌI BÁC SĨ CHO TÔI!
Hắn gào thét gọi bác sĩ, Jihoon của hắn sắp bỏ hắn rồi kìa!
- Hức...đừng...đừng mà Jihoon ơi
- Em còn chưa thấy anh đã lớn như nào mà? Em ơi, em làm tim anh vỡ tan rồi
Đặt bàn tay em lên má mình như cơn mưa giông 7 năm trước, giọt nước cứ lăn dài trên má hắn vậy. Nước mắt mà sau khi ba mẹ hắn mất đã không còn xuất hiện...giờ đây hồn hắn dường như sắp đi theo em rồi.
Thất thần nhìn bác sĩ sốc lại nhịp tim cho em, không một cảm xúc nào có thể diễn tả nỗi đau này của hắn nữa rồi.
Nhìn cái lắc đầu của bác sĩ " em bước vào thế giới tôi cầm lấy tim tôi và rời đi khi không nhìn lấy tôi một cái như vậy đấy " .
Cơn giông mang em đến bên tôi, cũng chính nó cũng mang em đi khỏi tôi.
Mơ à, mơ thôi đúng không? Em vẫn đang ôm tôi mà phải không?
Một đêm định mệnh, cơn giông đã mang hai người đi đến nơi tận cùng cuộc đời. Chàng chủ tịch trẻ đột nhiên trở nên điên dại sau một đêm, chỉ cần bất cẩn một chút liền uống thuốc ngủ, ai hỏi thì hắn chỉ trả lời rằng
- Ngủ mới gặp được em..hihi
- Em ấy xinh lắm á...em ấy ôm con á
- Nhưng em ấy khóc rồi, em ấy nói con không thương em ấy nữa
- Tại sao? Con thương em ấy mà
- Em ấy giận vì con không đến tìm em ấy
Ba mẹ Jeong không khỏi đau khổ khi nhìn thấy tình cảnh này, đọc di thư của hắn đã nhàu nhỉ sau đêm định mệnh ấy
" Tài sản của con hãy mang đi giúp những đứa trẻ đáng thương, như vậy em ấy sẽ cảm thấy vui.
Em ấy đi sẽ rất buồn, con muốn em ấy hạnh phúc...mong ba mẹ vợ hoàn thành tâm nguyện này cho con.
Em ấy mang hồn con đi mất rồi...nhưng con rất vui vì điều đó
Khi con đi, hãy giúp con hoàn thành lễ cưới còn dang dở nhé! "
Lee Sanghyeok
___________________
Đến khi dời đi, hắn cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện của mình, điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời hắn chính là hôn lễ của chúng ta....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com