Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ LeeJeong ] Trúc Mã

Em và anh đã lớn lên cùng nhau từ khi còn bé xíu cơ.
Hồi đó em nghịch ngợm còn anh thì lại ít nói và chỉ quan tâm đến học.

Năm Jihoon 9 tuổi, Sanghyeok 10 tuổi

Sáng hôm ấy, mẹ Jeong dắt em tới nhà anh chơi khiến em vô cùng vui vẻ vì nhà anh Lee thực sự có nhiều đồ chơi lắm á

- Anh Sanghyeokie, em tới òi nè

- Bé Jihoon sang chơi hả?

- Nae, dì Lee

- Gọi mẹ Lee nghe chưa Jihoonie

- Nae

- Sanghyeok đang học bài, tốt hơn hết bé Jihoon nên chơi ở dưới, làm phiền anh là không được đâu

- Dạ...

Bé Jihoon liền buồn rầu, em chỉ cần anh Sanghyeok thôi. Mẹ Lee nhìn em buồn liền không nỡ, mẹ Jeong lại thương

- Yona à, cũng trưa rồi gọi Sanghyeok xuống đây đi, thằng bé đã giỏi rồi không cần phải bắt Sanghyeok học như vậy

- Hazzz, tớ biết nhưng thằng bé cứ đòi học

- Mà cậu biết gì không?

- Hả?

- Sanghyeok ấy, thằng bé nói phải học thật chẳm chỉ...cậu biết để làm gì không?

- Tớ không

- Hưm, nó nói để sau này chăm lo cho Jihoon đó

Mẹ Lee bật cười, mẹ Jeong lại ngạc nhiên vô cùng còn bé Jihoon không hiểu sao mặt lại đỏ lên vài phần. Sanghyeok lúc này mới từ cầu thang đi xuống

- Jihoon

- Anh Sanghyeok

- 2 đứa ra ngoài chơi đi

- Dạ

Sanghyeok cầm tay em đi ra ngoài, tay còn lại nắm chặt túi quần

- Anh cầm gì thế ạ?

- Jihoon ơi, anh có trò này vui lắm...ở lớp anh có hai bạn học cũng hay chơi lắm

- Vui không ạ?

- Có

Nói xong, Sanghyeok bé từ túi lấy ra chiếc khăn đỏ chùm lên đầu em

- Ở lớp anh, tụi bạn nó cũng trùm vậy nè

- Tụi nó kêu là vật định tình đó

- Thật sao ạ?

- Ừm

- Nhưng em không có gì cho anh cả....

Bé Jihoon buồn thiu, tay cũng lấy chiếc kẹo mà em thích nhất

- Em chỉ có kẹo sữa thôi...mà anh Sanghyeok không thích kẹo ạ

- Đồ của Jihoon, anh rất thích

Năm Jihoon 15 tuổi, Sanghyeok 16 tuổi

Em không biết từ lúc nào em và anh lại có khoảng cách như vậy, Jihoon quyết định phải làm điều gì đó trước khi hai người trở thành người lạ

- Anh Sanghyeok!!!

- Có chuyện gì không jihoon?

- Em cho anh cái này?

Jihoon lén lút lấy từ trong túi áo chiếc máy ghi âm

- Cho anh đấy

- Sao lại cho anh?

- Em cho thì anh cứ lấy đi

- ....

Thấy anh còn chần chừ, em liền cầm tay rồi nhét vào

- Khi nào anh thấy mệt thì bật nó lên nghe nhé

- Được rồi

- Anh ơi, dạy em tiếng anh nhé...

- Được rồi, nhóc con...coi như là lời cảm ơn vì chiếc máy ghi âm nhé

Anh mỉm cười một cách dịu dàng mà xoa đầu nhỏ của em

- Jihoon nè...của anh đừng của ai nhé, sau này lớn gả cho anh nhé

- Dạ?

Anh cũng đến tuổi biết thế nào là yêu, còn em của anh thì còn bé lắm, nhóc ấy ngốc nghếch biết bao...càng lớn lại càng xinh khiến trái tim người con trai mới lớn đập rung rinh

- Nhớ nhé, nuốt lời là anh đánh nhé

- ....

- Thế nhé dấu yêu

Nụ hôn lần đầu trên trán đánh giấu một tình yêu đang dần nảy nở

Năm Jihoon 17 tuổi, Sanghyeok 18 tuổi

Jihoon trốn đằng sau gốc cây nhìn Sanghyeok được người ta tỏ tình, em không biết cảm xúc trong mình là gì, em cảm thấy đau nhói ở ngực

- Anh Sanghyeok đừng đồng ý mà

Lớn từng này mà Jihoon chưa từng khóc, trừ lúc em sinh ra. Thế mà lần này em cảm thấy mắt mình có chút ươn ướt khi thấy anh ôm người ta.
Bàn tay nhỏ bé lau khóe mi ướt rồi quay lưng bỏ đi.

- Tôi có Jihoon rồi, cậu đừng như vậy nữa

- Tớ thích cậu lâu lắm rồi...nếu không được...cho tớ một cái ôm được không?

- .....

----

Anh chỉ cảm thấy dạo này có chút trống vắng, nhóc Jihoon chẳng còn đến tìm anh nữa....
Và khi anh gặp em, em lại coi anh như không tồn tại, lướt qua anh, vội đưa tay cố níu nhưng vạt áo đã xa khỏi tầm tay chỉ có thể nhìn em đi xa khỏi tầm mắt cùng với tâm tư rối bời.

Anh nhớ em nhưng lại chẳng thể nói ra nhưng không nói, anh sợ mất em

- Jihoon tránh mặt con sao?

- Vâng ạ

- Chắc do con làm thằng bé giận

- Đã hơn 1 tuần con chưa nói được em ấy câu nào, sao con chọc giận được ạ

- Hay...thằng bé có người yêu rồi

Câu nói " Có người yêu rồi " khiến lòng Sanghyeok nổi lên một làn sóng giữ dội. Chỉ biết anh đứng bật dậy, đi xe sang tận nhà em.
Người gieo rắc tương tư thì đang ngủ không biết chuyện gì
Gọi em dậy và hỏi chuyện

- Em Jihoon!!!!

- Dạ~

Bé Jihoon mơ ngủ giật mình tỉnh giấc nhìn người trước mặt

- Ơ, đầu anh có khói kìa

- Đó không phải điều quan trọng, nói đi..sao tránh mặt anh?

- Em...

Em mím môi ngồi dậy không dám nói, chỉ cảm thấy anh Sanghyeok lúc này thật đáng sợ

- Sao? Có người yêu rồi

- Dạ?

Nghe từ người yêu mà em giật nảy người, không hiểu sao em muốn khóc quá đi, người này thật quá đáng

- Có người yêu?

- Em biết...

Tên nhóc này lại chẳng nghe ra câu hỏi chất vấn, lại hiểu lầm rằng anh đang công khai người yêu.
Còn anh nghe câu trả lời từ nhóc con mà cơn giận càng bùng cháy

- Em hứa với anh cái gì!? Sao lại có người yêu!?

- Hức ...huhu...mẹ ơiiiii

Đột nhiên anh nắm chặt hai cổ tay em đè em xuống giường, nhắm thẳng đôi môi hồng hào mà ngấu nghiến khiến nhóc con hoảng sợ bật khóc. Nước mắt lăn dài trên má, mếu máo mà khóc

- Khóc cái gì! Không có ai ở nhà đâu mà khóc!

- Hức.. hức

- Hiện giờ anh rất giận, em nên biết điều chút đi

Em càng khóc càng to, đến nỗi đôi mắt bắt đầu đau, anh nhìn không nỡ liền thả cổ tay đáng thương đã in hằn dấu tay của em.

- Anh xin lỗi...em bình tĩnh nhé

- Hức...hức

- Ngoan...không khóc nữa

- Hức..anh có người yêu...hức....sao lại trách em

- Lúc nào? Ai nói cho em

- Hức..thấy chưa

- Anh không có

- Chị Min đó, chị ấy tỏ tình anh

- ....

Đột nhiên Sanghyeok bật cười ôm em vào lòng

- Em ghen à?

- Em không, em ghét anh

- Không được ghét

- Tại sao?

- Không có tại sao cả

Nhìn con người vô sỉ trước mắt, em chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà thôi

- Nhưng...nhưng em...

- Em cái gì!?

- Em không thích anh đâu

Lời nói đâm thẳng vào trái tim đang bay trên trời của anh, nhíu mày nhìn em

- Không thích anh thì em thích ai

- Em thích anh Hyukkyu, anh ấy siêu siêu đẹp trai

- Không thích anh mà lại thích thằng bạn thân anh à?

- Tại ảnh học giỏi, dịu dàng với em lắm, em siêu siêu thích ảnh luôn hì hì

- ....

Không biết vô tư hay vô tâm, dù gì đi nữa cũng làm tổn thương anh rồi đấy

- Hồi bé em với anh đính hôn rồi đấy, em chỉ có thể gả cho anh thôi

- Thế nên em phải thích anh, phải gả cho anh

- Em không, anh xấu xa, anh bắt nạt em

- ...

Thấy anh định hôn mình, em liền cố tình tránh né để chọc anh chơi nhưng mà...hình như không đúng lắm thì phải?

Đột nhiên em thấy sắc mặt anh không đúng lắm thì phải, Jihoon chỉ là muốn giận dỗi để anh dỗ xíu thôi mà...chẳng lẽ anh lại tưởng thật.

Và đôi tay ôm em dần buông ra, em chẳng thể thấy được biểu cảm anh một chút nào, chỉ thấy mặt anh tối sầm lại

- Anh sao thế ạ?

- Lý do mà em tránh anh là đây à

- Không phải mà...anh ơi, em đùa thôi ạ

- Ừ nguyên một tuần bỏ mặc anh một mình, không nói chuyện với anh coi anh như người vô hình chắc em vui lắm

- Không mà...em xin lỗi

- Anh không xứng với lời xin lỗi đó, dành cho người em thích đi

- ....

Mắt thấy anh định đi, em vội vàng níu lại áo của anh

- Em không cố ý mà....anh ơi

- ....

Thấy anh chẳng phản ứng gì, em chỉ biết rơi nước mắt, đôi tay nhỏ khẽ buông tay

- Anh đi đi

- Anh không cần em thì thôi vậy

Nhìn khuôn mặt anh lộ chút biểu cảm, Jihoon liền mỉm cười

- Em chỉ muốn anh trân trọng em một chút thôi...thì ra trong mắt anh, em không quan trọng đến thế

- Jihoon ah

- Đi đi

Năm Jihoon 18 tuổi, SangHyeok 19 tuổi

Sanghyeok đang cố làm lành với em, thực sự anh không thể sống thiếu em được.
Đoạn ghi âm em tặng lại trở thành phao cứu sinh cho mỗi đêm mất ngủ của anh.

- Sanghyeok, mày bị sao thế?

- Tao

- Nhớ em yêu ở Trung Học à? Sang năm là lên học với mày thôi

- ....

- Hyukkyu đừng nói nữa, cũng do mày đấy

- Đừng đổ lỗi nhé

- Biết Jihoon nói gì với tao không?

- Em ấy nói thích mày mà

- Không không

- Hôm đó tao đã khai sáng cho ẻm rằng, ẻm thích mày

- Nhưng ẻm nói mày có người yêu rồi, nên em ấy không dám lại gần

- ...

- Sau hôm cãi nhau của chúng mày ấy, em ấy lại tìm tao

- Nói rằng :

" Em từ bỏ rồi, em không muốn thích ai nữa "

- Mà mày biết điều gì không, cái yêu tồi nhất của mày là không tin tưởng em ấy và cái tính độc đoán của mày đấy

- Tao....biết tao sai, tao hứa sẽ yêu thương em ấy nhưng mà tao lại chẳng làm được

- Tao nhớ em ấy đến phát điên rồi, tao nhớ tất cả những gì thuộc về em ấy

- Nhưng ngày ấy là tao cố gắng để rời xa em ấy chứ chẳng phải cố gắng lại gần Jihoon

- Thôi đừng sầu, mà Jihoon vẫn chưa có người yêu đâu

- Có khi ẻm đợi mày đấy, hay thử thêm lần nữa đi, sắp tới buổi tốt nghiệp của ẻm rồi đấy

- Được rồi, cho dù không được, tao cũng không từ bỏ một cách ngu ngốc nữa đâu

______

Đêm trước khi buổi tốt nghiệp diễn ra cả hai cũng chẳng thể ngủ được, trong đầu chỉ có

" Ước gì anh ấy ở đây "

" Ước gì có em ấy bên cạnh "

Rồi cũng phải chợp mắt ngủ mà thôi

Buổi tốt nghiệp diễn ra vô cùng tốt đẹp, Jihoon trong bộ trang phục tốt nghiệp xinh đẹp rạng ngời nhưng đôi mắt em lại có chút buồn....lời hứa tham gia tốt nghiệp của nhau đều đã không còn

- Jihoon sao thế?

Giọng nói quen thuộc phát ra từ sau lưng, em vội quay lại nhìn hình bóng mà em mong ngóng suốt năm trời. Em cảm thấy mình đang lạc vào giấc mơ mỗi đêm của mình

- 99 đóa hoa hồng liệu có thể đổi lấy một nụ cười của dấu yêu hay không?

Chẳng biết, chẳng hay tỏ tình như thế nào em lại chẳng đồng ý chỉ đồng ý cho anh thương lại mà thôi.

Chỉ là hôn lễ nhỏ lúc bé đổi thành hôn lễ lớn lúc trưởng thành mà thôi.

_____cut _____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com