Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ ViCho ] My Love

Nếu yêu một người chính là tội lỗi nặng nhất thì em hoàn toàn vô tội.

Jihoon sinh ra và lớn lên trong một gia đình cô đơn, em không biết cười càng không biết khóc không một ai có thể lay động được cảm xúc của em.

Mọi người đã đặt cho em cái tên " Búp bê sống ", búp bê xinh đẹp nhưng lại chẳng có cảm xúc.

- Tôi không tin, làm sao có người không biết cười, không biết khóc chứ?

- Một thời điểm nào đó, cậu ấy chắc chắn cũng sẽ cười, cũng sẽ khóc, đó là bản năng

Chắc chắn cậu ấy chỉ là giấu nó đi thôi

- Cậu nói thì hay lắm Dohyeon mà không phải cậu thích cậu ấy sao?

- Cậu ấy kìa

Theo hướng chỉ tay của Dohyeon chính là người trong câu chuyện họ kể - búp bê sống - Jeong Jihoon

- Quả thật rất xinh phải không?

- Cậu ấy là người xinh nhất trong lòng tớ

- Người tôi chọn, cậu đừng xem vào

- Tôi sẽ khiến cậu ấy thích tôi và yêu tôi

- .....

Em khẽ liếc nhìn 2 người đang ngồi ở gốc cây, nhìn họ đang " cười ", khẽ nhếch môi bắt trước theo

- Đây là cười mà họ nói sao?

Cầm chiếc gương nhìn mình trong gương, miệng có chút cong lên

- Không giống họ chút nào

Đột nhiên em thấy người đó nhìn mình và dường như đang tới gần em thì phải

- Chào cậu, tớ là Dohyeon

- Ừ

- Cậu lạnh lùng vậy? Cậu biết cười không? Đó là phép lịch sự khi được chào hỏi đó

- Tôi không biết và tôi cũng chẳng quan tâm

- Jihoon ah

- Sao cậu biết tên tôi?

- Vì tớ thích cậu mà

Người tên Dohyeon đó ghé sát mặt vào em, lại cười rồi. Đôi mắt em khẽ giao động

- Quả nhiên, không phải là cậu không có cảm xúc chỉ là cậu đang lừa dối mình

- Nhìn kìa, tớ đã thấy cậu đỏ mặt

- Hả?...

Em lại nhìn mình trong gương, đôi má ửng hồng này là sao đây

- Cậu?

- Hửm?

- Đây là cảm xúc gì?

- Hừm, theo tớ là cậu đang rất ngại ngùng đó

- Vậy sao?

- Nhưng rõ ràng khi tớ nóng, má cũng sẽ hồng, kể cả khi tớ thức dậy...đó cũng là ngại sao?

- Không phải! Cậu...

- Là gì?

- Khó có thể giải thích cho cậu hiểu, nhưng sao cậu để ý mấy cái đó chứ

- Tớ có cái gương, tớ...tớ sẽ soi khi cảm thấy trên mặt tớ có gì đó thay đổi

- ....tớ sẽ giúp cậu

- Thật sao?

- Với điều kiện....

- Mọi thứ đều được

Sự ngạc nhiên hiện rõ lên mặt Dohyeon, anh không ngờ em lại có thể đồng ý nhanh như vậy

- Mọi thứ....tớ muốn mình có thể giống mọi người

- Được...trước hết tớ sẽ dạy cậu cách yêu tớ nhé?

- Yêu?

- Đúng rồi, đầu tiên là trở thành bạn trai tớ

- Cậu sẽ hối hận nhanh thôi

- Tớ không bao giờ hối hận khi thích cậu Jihoon

Lần đầu em có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình nhanh đến như nào, nó chẳng giống khi em chạy thật nhanh trên sân...vậy nó là gì?

- Tớ...tớ

Bàn tay ấm áp của Dohyeon nắm lấy bàn tay lạnh giá của em, em có thể cảm nhận mình đang khẽ run rẩy nhưng khi nhìn vào trong gương mặt lại chẳng hề thay đổi biểu cảm

- Như thế này là sao....liệu tớ...

- Tin tớ được chứ?

- Đây chỉ là do cậu không biết thể hiện cảm xúc thôi

- Thật không?

- Không ai dạy cậu cách tin tưởng bạn đời mình à?

- ....tớ sống một mình, bố mẹ tớ thường không ở nhà với tớ

- Tớ cô đơn

- ....

- Cười nhé?

- Cười?

- Như này

Buông tay em ra, hai tay kéo khóe miệng em lên rồi cười

- Cậu làm thử đi, đó là cười nhưng tớ nghĩ cười là bản năng chúng ta không nên ép nó như thế

- Vậy sao?

Em nhìn anh mà học theo, tuy là gượng ép nhưng trong mắt anh, nụ cười này vẫn đẹp làm sao, tự hào khi là người đầu tiên được nhìn thấy mỹ nhân cười

- Cậu cười đẹp lắm đó, cố cười nhiều lên nhé

Lại nhìn mình trong gương, em không biết là cảm xúc gì nhưng trong lòng em cảm thấy mình hân hoan đến lạ

- Đừng nhìn gương nữa, nhìn tớ

- Nhưng tớ...

- Được không?

- Được rồi

Cất chiếc gương thân yêu đi, dù có chút luyến tiếc nhưng em vẫn nghe lời. Anh nhanh chóng nắm bắt được từng chuyển động biểu cảm trên mặt em

- Jihoon này

- Hả?

- Hình như...không phải là cậu vô cảm mà là do cậu không tin tưởng bất cứ ai ngoài chiếc gương đó

- Tớ đã thấy trên mặt cậu có sự tiếc nuối khi phải cất nó đi

- Tớ nghĩ...cậu hoàn toàn có thể biểu đạt cảm xúc của mình khi cậu thực sự mở lòng với mọi người

- .....

- Vậy sao? Chắc là vậy rồi...

- Hãy tin tớ, tớ không hại cậu

- ...

- Thời gian sẽ trả lời cho cậu biết

- Tớ yêu cậu nhiều đến nhường nào

______

Và Dohyeon đã thực hiện lời hứa đó bằng hành động của mình, Jihoon lúc đầu còn có chút chống cự nhưng sau đó liền từ từ chấp nhận anh.
Em không biết mình đã rung động từ bao giờ, chỉ cảm thấy một thứ gì đó đã nãy mầm trong trái tim mình. Ngắm nhìn anh từ khoảng cách gần càng tô điểm cho vẻ đẹp trai ngút ngàn này.
Khóe miệng đã không tự chủ mà mỉm lên khi thấy anh cười và khoảnh khắc này đã rơi vào tầm mắt anh

- Em vừa cười hả?

- Tớ...tớ

- Chính nó, em hãy để cho nó tự nhiên nhất

- Hay em thích tớ rồi...hừm...ngắm tớ thích quá nên em cười phải không?

- Không có nha

- Ui đỏ mặt rồi kìa

- Hự

Em không tự chủ bĩu môi quay lưng đi, đôi má hây hây đỏ hửng, Dohyeon thì cứ chọc em.

- Jihoon ah....cười nhiều lên nhé

- ....

Khẽ quay lại nhìn anh, trong em có những loại cảm xúc khó tả, em chỉ biết từ khi gặp anh....em hình như đã thay đổi rồi. Nhưng trông Dohyeon lúc này còn lạ hơn, trông anh dường như có nhiều điều muốn nói lắm

- Tớ muốn em cười nhiều hơn, nhưng hãy là nụ cười thật sự nhé

- Tớ không muốn thấy em cười nhưng trong lòng lại không vui đâu nhé

- .....

- Chúng ta....

- Cậu chưa dạy tớ cách để khóc

- ....

- Vậy sao?...lời tớ sắp nói với em...có thể khiến em khóc đó

- Chúng ta dừng lại nhé?

- Cậu nói gì vậy chứ?

- Đừng buông tay tớ

- Em níu kéo tớ với khuôn mặt không chút luyến tiếc vậy à

- Tớ...tớ...tớ thừa nhận mình không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình...

- Vậy em có yêu tớ không?

-....

- Tớ biết trái tim em lạnh nhưng không ngờ có thể lạnh đến thế

- Ý cậu là sao chứ?

Anh lấy từ trong túi áo chiếc điện thoại,  mở đoạn video đã khiến trái tim anh tổn thương biết bao nhiêu

- Yuna gửi tớ, em biết cậu ấy chứ?

- Tớ biết...cậu ấy là

- Nhìn xem, em đã hôn ai

Đoạn video ở góc tối nhưng có thể nhìn rõ khuôn mặt em cùng một người đàn ông khác, trong video họ đã ôm nhau, dường như người đàn ông đó giống như đã hôn em

- Anh tin em không?

- ....

Lần đầu tiên em gọi Dohyeon là anh, nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng đó khiến anh có cảm giác khó tả

- Em không thích bị đổ oan, cũng không thích bị hiểu lầm khi người đó là anh

- Có lẽ anh cảm thấy em không yêu anh......em cũng đã từng nghĩ vậy

- Em không biết thể hiện tình yêu...nhưng anh đã giúp em nhận ra...vì điều gì đi chăng nữa, trước mặt anh nhịp tim em đã không tự chủ được

- Em xin lỗi vì tất cả....cũng cảm ơn vì tất cả những gì anh làm cho em

- Điều tuyệt vời nhất đối với em có lẽ là...đã gặp được anh

Sự cô đơn khiến Jihoon đã tự tạo cho mình một vỏ bọc - một vỏ bọc hoàn hảo khiến em không muốn mở lòng với bất kỳ ai chỉ vì em sợ tổn thương...cho đến khi gặp được anh, sự thật là Jihoon đã tin tưởng anh đến mức những cảm xúc mà em cố gắng quên đi lại một lần nữa quay lại

- Jihoonie...

- Anh dạy em cách tin tưởng một người nhưng anh lại chẳng tin tưởng em

- ....

- Được rồi...cảm ơn vì tất cả nhé Dohyeonie

Miệng Jihoon đã nở nụ cười dối trá đến nhường nào, đôi mắt ngây ngơ ấy giờ phủ một tầng sương mỏng, giọt sương vương mắt buồn chầm chậm lăn dài trên má em. Bàn tay nhỏ khẽ chạm vào giọt lệ ấy mà lau đi, khuôn mặt ấy vẫn như vậy chỉ là đôi mắt xinh theo bản năng đã phản bội em.

Dohyeon lần đầu thấy em khóc, dù cho ngốc cỡ nào anh cũng có thể cảm nhận được em yêu mình đến nhường nào. Các cảm xúc được giấu kín trong em lần  lượt bị phơi bày trước tình yêu của anh

- Nhưng mà...sau tất cả...đừng rời xa em

- Anh cần thời gian

- ....

Nhìn anh lúng túng đi khỏi, em cảm nhận được trái tim mình đang từ từ vỡ vụn...đáng ra...đáng ra không nên thế này...ngay từ đầu em không nên mở lòng với bất cứ ai cả.

___________

Còn yêu nhau tại sao phải dày vò nhau cơ chứ?
2 căn phòng một nỗi buồn

Dohyeon —> Bé Jihoon

Muốn gặp em vào ngày mai

• Đừng trả lời tin nhắn anh

• Nếu em muốn gặp anh, hãy tới chỗ cũ nhé

• Chúc em ngủ ngon

Chỉ 1 tuần không gặp, Dohyeon cảm thấy mình có lẽ đã gặp phải ảo giác vì quá nhớ em....sự thật là Dohyeon đã nghi oan cho em mất rồi, Yuna đã xin lỗi vì đoạn video mà cậu ấy gửi, cậu bạn ấy không hôn Jihoon của anh, cậu ta chỉ là giúp em băng bó vết thương ở tay mà thôi.

Hai thứ tai hại mà Dohyeon đã làm với em trong một tuần, một là không tin em, hai là bỏ em lại một mình.. tất cả những thứ đó cũng đủ để anh không tha thứ cho bản thân rồi.

Và lần này Dohyeon đã sợ thật rồi, sợ rằng Jihoon sẽ tiếp tục giữ khoảng cách với anh tiếp, sợ rằng bản thân đã thực sự đã đánh mất em rồi thế nên không dám xem tin nhắn em gửi...chỉ có thể hèn nhát vậy thôi.

- Jihoon gặp anh nhé....anh không muốn mất em đâu

Ngủ trong nước mắt, ngay cả trong mơ, anh cũng mơ thấy mình đang đuổi theo Jihoon, níu áo em ở lại bằng được

- Đừng bỏ Dohyeonie mà...xin xin mà

Dohyeonie với tâm hồn bé xíu, đôi mắt long lanh nhìn em, chẳng biết em trong mơ đã bị gì mà sau đó Dohyeonie bé bỏng đã khóc sưng cả mắt mất rồi

__________

Sáng ra mới thấy tin nhắn của anh, em vừa mừng vừa lo khi thấy đã sắp đến trưa mất rồi, vội vã chuẩn bị mọi thứ nhanh chóng để tới điểm hẹn gần nhà em

- Hộc Hộc

Trước mắt em là một Dohyeon mếu máo, mắt sưng đỏ ngồi ở gốc cây, tay ôm một hộp quà chặt tới nỗi góc của nó móp một chút, cánh hoa của anh cũng đã bị vặt trụi nằm rải rác trên đường em đi

Nghe thấy tiếng bước chân tới của em, anh vội đứng dậy, để cả hộp quà lăn lốc mà chạy nhanh tới ôm em vào lòng, nước mắt tèm lem, ướt cả áo của em

- Anh sao thế?

- Anh xin lỗi...huhu...là anh hiểu lầm em

- Anh yêu em nhiều lắm...đừng bỏ anh mà huhu

- Đừng giận anh, anh có quà cho em nè..hức hức

Lại chạy tới gốc cây lấy quà để tặng em

- Anh sẽ không thế nữa...đừng thay người yêu mới được không ạ?

- Chúng ta là người yêu sao?

- Hức..

Một tiếng nức nở, môi mím chặt khiến em mềm lòng

- Chúng ta là người yêu

- Ừm ừm

Cười rồi cười, trông có điên không?

- Người yêu phải hôn nhau đó em biết không?

- Hôm qua em đã hôn anh đó

- Lúc nào?

- Trong mơ

- ....

- Tất nhiên là, ngay cả trong giấc mơ anh vẫn đẹp trai như thế, em mê anh đúng rồi

- ...

- Cái tên này!!!!!

- Anh nhớ em, anh sợ mất em lắm đó

Lại khuôn mặt đó, Haizzz...vì lỡ yêu anh rồi thì biết phải làm sao đây hả My Love?

- Tên ngốc, ngốc nhưng mà đáng yêu

- Ngốc mà thương em

- Em cũng ngốc

- Ngốc vì thương anh...

- Ngày mai rất dài đó My love

- Anh sẽ mãi bảo vệ em, chỉ sợ bão cuốn em đi mất khỏi anh như trong giấc mơ mà thôi

- Sẽ không

_____________

Chap dài nhất mà tui viết, u là trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com