deftcho; hoán dụ
thứ 6 ngày 6 tháng 6, 666, ngày đẹp, khai bút thôi.
________
kim hyukkyu bỗng để ý tới những ngón tay trắng như bánh gạo của jeong jihoon khi em đang mải mê gắp những miếng dưa chuột ra khỏi bát cơm trộn.
anh vừa xuất ngũ được một tiếng thì jihoon đã vội vàng gọi điện "đặt lịch" gặp. con mèo cứ meow meow mãi, nói nhớ anh, muốn xem anh thế nào, muốn được ăn với anh bữa cơm đầu tiên, nyangnyang không ngừng làm kim hyukkyu nhếch miệng trễ tới tận mang tai. nói không nhớ là nói dối, anh cũng nôn nao muốn gặp jeong jihoon lắm!
và mười mấy phút sau đó, cả hai đã đường hoàng ngồi ăn cơm trộn.
vào trại khiến cho người anh nở ra một chút. dù vai vẫn đau, song cơ bắp cũng đã dần hiện hình, mặt mày không còn búng ra bột như hồi còn ru rú trong phòng cày game. jeong jihoon cứ nhìn anh mãi khiến con lạc đà ngại ơi là ngại.
"ăn đi, đục một lỗ trên mặt anh mất thôi jihoonie."
"anh khác quá." jeong jihoon bắt đầu nhặt dưa chuột. chính vì trên taxi anh cứ nắm chặt lấy tay cậu hoài không nhả nên jihoon chúa ghét dưa chuột này mới quên việc hệ trọng đó!
"anh vẫn vậy mà." kim hyukkyu vô tội chớp mắt. "em ấy, em gầy quá."
"em khoẻ lắm nhé. em nâng được ba người anh lên vai còn được nhé!" mèo cam vén tay áo, khoe ra bắp tay nhỏ xíu mới vừa lên chuột, miệng không ngừng càm ràm, môi xinh khẽ chu lên rồi hạ xuống, cuốn theo ánh mắt dịu dàng của kim hyukkyu. họ vẫn vậy, cho dù là tuổi hai mươi hay là tuổi ba mươi thì vẫn sẽ là một jeong jihoon siêu thích ở cạnh anh kèm theo một kim hyukkyu chiều chuộng tới mức không lời nào tả nổi. căn nhà riêng ít được lui tới khi anh đi - mặc cho có bụi trên cửa sổ, mặc cho ghế sofa có lạnh, mặc cho việc trong tủ chẳng còn những chiếc áo, chiếc quần xếp chồng bừa bãi lên nhau - giờ đây ấm cúng tới lạ.
người chăm mèo đã về.
mèo cũng nên ịn mông lên đệm đợi người chăm mèo vuốt lông chứ nhỉ?
"jihoonie." như một thói quen, kim hyukkyu đưa lon nước cho em. "mở hộ anh."
"dạ." mèo cam nhận lấy lon nước. móng tay của cậu được cắt gọn ghẽ, dũa mòn đi để không tự đâm vào lòng tay mình, bàn tay vẫn trắng như những miếng bánh gạo đầy đặn xếp lên đĩa. ngón trỏ của cậu nâng chiếc bật lon lên, sắt mảnh tì vào da thịt làm xung quanh ửng đỏ. bốn ngón tay còn lại giữ chắc lon nước, và jihoon chỉ cần hơi cau mày nhẹ một cái, lon nước đã được mở.
"của anh nì." jeong jihoon láu cá uống một ngụm rồi đưa lại cho anh. "anh ơi?"
mặt kim hyukkyu biến thành một lát cà chua chín.
chỉ trong thoáng chốc, lúc jihoon mở lon nước cho anh, khi những ngón tay đỏ lên trông thấy, kim - ba mươi tuổi - hyukkyu bỗng nhớ tới những lúc mười móng tay ấy du di trên vai mình.
em, lúc thì bấu thật chặt, khi lại chỉ khẽ khàng chạm lên anh, và một lúc nào đó, ngay khoảnh khắc kim hyukkyu cảm thấy cả cơ thể trong lòng đang run rẩy từng nhịp, em lại cắm ngón tay xuống như đang thốt ra một lời cầu khẩn bất lực lên cánh lưng chẳng có chút dày dặn gì cho cam. deft đau, cơn đau giống điện giật lan ra khắp, nhưng deft cũng không đau, bởi vì cơn đau xoàng xĩnh lúc mèo con cào lên da thịt so ra vẫn kém với nỗi sung sướng bùng lên cháy rực.
và anh nhớ mãi nỗi đê mê ấy, tới mức nghĩ bản thân đã biến thành một gã đàn ông xấu xa.
"hyukkyu ơi?" mèo con nghiêng đầu, giơ vuốt oánh cho gã đàn ông xấu xa một phát lên đùi.
cơ đùi co thắt lại.
kim hyukkyu đổi tư thế.
"jihoonie vẫn mở lon nước giỏi như ngày nào." anh khen.
nhìn jeong jihoon vui vẻ ăn cơm trộn, kim hyukkyu thở dài. mới một năm không được gặp mà anh đã ra cái dạng gì rồi này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com