Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

peacho; giơ nanh múa vuốt

han wangho tỉnh lại vào buổi chiều. phòng ngủ bị kéo toang rèm sang hai bên, những tia nắng màu vàng nghệ trộn với bã trầu xuyên thẳng qua khung cửa trống toác đâm trực diện lên giác mạc anh. biết rõ tác phẩm là do ai bày ra, peanut chỉ biết cười trừ.

rõ ràng đêm qua đã bắt nạt con mèo cam kia tới mức cậu phải bật khóc nức nở, tủi thân và xấu hổ cùng cực vây quanh tình dục mơ màng như tơ khiến mèo ta gằn lên một tiếng báo oán bi ai: anh biết mặt em! han wangho! nhưng khi ấy, những vuốt sắc bao lên phần da thịt thô sần vì cầm chuột gõ phím chỉ khẽ cứa nhẹ lan man quanh vùng lưng vững chãi, khoái cảm đan xen ngứa ngáy dồn dập khiến han wangho quên luôn nhiều vết cào và dằn chúng xuống thành không có gì cả. thành ra chỉ khi tỉnh dậy, ngoài ánh nắng chiều vàng vọt tấn công còn có cả nỗi đau sung sướng châm chích ở sau người.

chui vào chiếc áo phông, mặc lại chiếc quần kẻ hình như là của chú mèo kiêu kì kia để lại trên đất, chủ nhân với năm con mèo và một chúa mèo lững thững bước ra phòng khách. bụng anh réo lên từng hồi, cảm giác chân thật và thoả mãn khi chiều tà kéo tới, người tình thì đang trốn đâu đó trong căn nhà mình mua mê hoặc peanut tưởng rằng cậu đã đồng ý lời cầu hôn của anh và sinh cho thằng già ba mươi tuổi này một cô bé như thiên thần. vậy mà không phải, vì khi han wangho đứng lại ở cửa, anh đã nhìn thấy chúa mèo của đời mình.

cậu chỉ mặc độc một chiếc quần lót. chăn mỏng vương lơi từ vai trở xuống, tràn qua đôi chân hoa bông chẳng có hề một chút dấu vết của người vất vả, và mèo ta ngồi thụp xuống giữa cửa kính trong suốt, lọt thỏm trong luồng ánh sáng rực rỡ và mãn nguyện nhất mà mặt trời để lại trước khi từ trần. những lọn tóc xoăn cứ vểnh lên thể hiện rằng jeong jihoon quả đúng là một con mèo cam thành tinh, vì han wangho phát hiện ra cậu đang vờn một chiếc lắc chân trên đôi vuốt.

quà sinh nhật năm ngoái không thể trao tới tay jihoonie yêu dấu chỉ vì em ta đã đá anh đúng vào dịp kỉ niệm ngày chào đời.

han wangho cất chúng sâu trong ngăn tủ, và bây giờ, lắc bạc charm móng mèo yên vị bên cạnh chủ nhân đích thực của nó: một chúa tể loài mèo đã nhảy lên đầu anh nhảy hiphop.

tiếng charm va với chuông nhỏ leng keng tinh tế như ngân trong không khí thánh đường. khuôn mặt jeong jihoon bừng sáng theo góc mặt trời chiếu, đôi má pudding hết phù rồi lại mỏng, hết mỏng rồi lại mềm. mắt chỉ cong cong đánh giá từng vết khắc hoàn hảo, lưỡi mèo khẽ nhe ra vuốt lấy hàm răng đều đặn. jihoon ngửa cổ xem xét chiếc lắc, chăm chú tới mức không hề nghe ra tiếng bước chân của chủ.

han wangho không muốn làm phiền mèo nhà mình nghịch ngợm, anh chụp một bức ảnh rồi cứ thế lặng thinh ngắm nhìn jeong jihoon.

cho tới khi cậu đánh rơi nó xuống sàn. mèo giật mình mím môi ngó quanh, rồi giật bắn lên xù hết lông ra khi thấy anh đã đứng đó từ bao giờ.

"anh định doạ chết em à." mèo ta nhiễu sự. "phải nói lớn đi to lên chứ!"

peanut bước tới, nhặt chiếc lắc lên, nhét vào túi. jeong jihoon khép chặt cái chăn vào người cậu, đôi mắt lúng liếng liếc thật dữ hyung xinh đẹp nhà mình, cái tay thì đã mò lại vào túi quần anh tìm đồ chơi khi nãy lỡ đánh rơi. nhưng han wangho lại nắm lấy cổ tay jihoon rút ra, sau đó hôn một cái bất quy tắc lên môi mèo nũng.

"phải ném đi thôi." han wangho hôn trườn xuống tai cậu. anh thì thầm. "cứ nhìn thấy cái vòng là anh lại nhớ tới lúc bị jihoonie đá văng sang một bên. càng nhớ tới lúc đó, anh lại càng muốn em phải khóc lóc cầu xin, càng muốn jihoonie phải đau khổ y hệt anh lúc đó."

mèo ta chết trân, sau đó bắt đầu gào lên những tiếng meo meo tuyệt vọng.

"đồ biến thái! anh không thể sống bình thường được à! đọc nhiều webtoon quá nên bị hâm đúng không?"

"đâu có đâu." han wangho ngồi xuống cạnh cậu, giở giọng yếu xìu. "nhưng mà cái webtoon đấy hay á..."

"hay đâu mà hay! đọc cứ kì kì thế nào ấy. yêu nhau không được thì bỏ quách nhau đê." jeong jihoon nằm xuống sàn. da thịt trần trụi dán lên đá lạnh buốt, cậu rúm lại trong chiếc chăn mỏng, buồn rầu đôi co lại với han wangho. "thôi, cho em cái đó đi mà, em thích lắm."

"sao lại thích?"

"tại có cái móng mèo đó."

han wangho giở chăn ra, tìm thấy cổ chân con mèo thứ sáu của mình, rồi tháo chốt, đeo cái lắc bạc mà đáng nhẽ phải ở trên chân cậu lâu lắm rồi về đúng chỗ của nó. vật về với người, mèo này sẽ là của anh mãi mãi.

mãi mãi với những ánh sáng trên bầu trời chiều kia, giống như lão hoạ sĩ pha đủ loại màu nóng lên chính đôi tay mình rồi phác hoạ một buổi hoàng hôn ấm cúng.

"khi nào em qua với anh, em sẽ đeo cái này. em không đeo đi lol park đâu."

con mèo hoàng hôn của han wangho lại nhiễu sự.

"ừ." han wangho xoa lông mèo. "lần sau đừng kéo rèm của anh nhé."

"dạ." jeong jihoon ngồi dậy, dịch cái mông lạnh như thạch trong tủ lên đùi han wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com