Chương 40: Tỉnh dậy
Tỉnh dậy lần nữa, Chu Chí Hâm thấy trước mặt mình là một màng sương trắng xoá. Chớp mắt vài cái, hoá ra là trần nhà bệnh viện. Đảo quanh một vòng, vây lấy em là các thiết bị y tế hiện đại. Cơn đau đầu kinh hoàng ập đến, đánh gục người thiếu niên trong giây lát. Cơ thể gầy nhom nặng trịch như có tảng đá lớn đè lên, mỗi một cử chỉ nhỏ cũng khiến các thớ cơ tê rần
Tự hỏi sao mình lại tàn tạ đến độ này? Liệu người có bị phế rồi không? Chuyện gì đã xảy ra sau phát súng đó? Anh trai? Ngô Hạ Vũ?
Xung quanh Chu Chí Hâm lúc bấy giờ cảm tưởng như một không gian yên ắng đến đáng sợ. Không đủ sức để ngẩng đầu lên, chẳng thể biết có sự hiện diện nào bên cạnh hay không
Đám dây nhợ búa xua khiến em khó chịu một, thì sự tò mò đang dâng trào trong lòng càng khiến em phát điên hơn. Giờ là ngày hay đêm? Bản thân đã ngủ bao lâu? Chu Chí Hâm chẳng có cách nào biết được
Chỉ có thể gào thét lên trong lòng, cho đến khi cánh cửa phòng bệnh có động tĩnh, y tá hoặc ai đó đang vào. Từng bước chân chầm chậm đến bên giường bệnh của em. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, tóc ngắn gọn gàng, vừa thấy quen quen mà cũng lạ lạ, đứa nhỏ này từ đâu chui ra vậy?
"Chu ca? Anh ấy tỉnh từ khi nào vậy?!"
Tiếng thằng nhóc vừa la lên, một giọng nữ mạnh mẽ liền theo sau. Amy trợn mắt quát lớn, nhưng không phải mắng đứa nhỏ, mà là..
"Bà cha..tụm năm tụm bảy cả chục con người vào đây làm gì, để Tiểu Chu nó tỉnh từ đời nào rồi mà không thằng nào biết!"
Hóa ra không phải là không có người, mà là cả bọn đều đang nằm la liệt dưới sàn, khuất tầm nhìn nên Chu Chí Hâm không thấy. Ai nấy mặc sức cũng muốn dành phần canh cho em, nên mới thành ra cớ sự bây giờ
Vậy là canh dữ chưa?
Người hớt hải chạy đến bên cạnh em đầu tiên chính là Lưu Diệu Văn, vì hắn dành được chỗ nằm gần nhất. Thoáng chốc giật mình trước dung mạo tàn phai của người nam nhân, mặt hắn phờ phạc, hốc mắt hiện lên rõ ràng, râu cũng chẳng cạo, thực sự là toàn tâm toàn ý. Còn đâu là vẻ điển trai lạnh lùng của vị sát thủ cấp S? Bây giờ trước mặt em chỉ là một con cún ướt sũng nước mưa
Những vị sư huynh khác cũng chẳng khá hơn, kể cả hai đứa nhỏ Trương Cực và Tô Tân Hạo cũng có mặt, chúng nó cứ khóc bù lu bù loa cả lên
" Chu Chu em thấy trong người thế nào rồi? Có bị đau ở đâu không?"
Lưu Diệu Văn biết lúc này em chẳng nói được nhưng vẫn cứ hỏi, sự việc vừa rồi đối với hắn chính là một cú đánh đau điếng.
Hắn xem nó như là lỗi của bản thân, vì nghĩ đêm ấy nếu có mình ở cạnh, em chắc sẽ không rơi vào bẫy của Daniel, nếu đêm đó hắn đưa em về tận nhà, có lẽ em đã không phải chịu đựng sự hành hạ lên thể xác. Chu Chí Hâm không biết rằng trong suốt khoảng thời gian tìm kiếm em, kể cả trong từng nhịp thở hắn cũng mang theo sự ân hận. Cho tới tận bây giờ, khi đối mặt với người thương, hắn cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy
Đinh Trình Hâm gọi bác sĩ tới xem xét tình hình cho em, một vài thiết bị được gỡ ra khiến em dễ chịu hơn đôi chút. Câu đầu tiên Chu Chí Hâm nói không phải là hỏi về tình hình, em nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn như thể hiểu thấu được lòng hắn, câu tiếp theo nói làm đối phương ứa nước mắt ngay tại chỗ, việc mà vị sư huynh họ Lưu này trước nay gần như đã quên mất
"Đừng cảm thấy ân hận Lưu Diệu Văn, đó không phải lỗi của anh"
Mớ dây rối như tơ vò trong lòng hắn được gỡ ra ngay lập tức chỉ với một câu nói nhẹ nhàng của người thiếu niên, hắn không khóc vì cảm thấy có lỗi, hắn khóc vì sự nhẹ nhõm và biết ơn. Cơn bão lớn đã không cướp đi người thương của hắn, bao nhiêu đó là đủ rồi
"Giờ thì ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sau khi tôi ngất đi được chứ?"
Mã Gia Kỳ xung phong phát biểu, anh kể lại rành rọt tất cả mọi chuyện không thiếu một chi tiết nào. Hóa ra em đã ngủ như vậy 3 ngày, Ngô gia nhanh chóng giành được vị trí đầu bảng trong thế giới ngầm sau khi vượt qua lão Lý, Nghiêm Hạo Tường đem quân đi san bằng dinh thự Lý gia và biến nó thành địa phận của Ngô gia, Daniel bị Ngô Hạ Vũ chặt đầu và mang về trưng bày, đám trẻ con bị bắt cóc cũng đang được sắp xếp tìm lại gia đình
Lần này có thể nói là Ngô gia thắng đậm, nhưng chẳng có cuộc ăn mừng nào diễn ra khi người quan trọng vẫn đang hôn mê trên giường bệnh, em bị kiệt sức một phần vì hít vào lượng lớn khí metan cộng với những vết thương gây mất máu quá nhiều
Hoá hóa ra đứa nhóc lạ mặt từ nãy tới giờ ở bên cạnh Amy chính là Akiko sau khi gỡ bỏ lớp hóa trang của một bé gái, tên thật của nhóc con là Kai. Sau ngày hôm nay sẽ cùng lên thuyền ra khơi với Amy, tương đương với việc từ bỏ mãi mãi gia đình cũ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com