Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

note:

thấy mọi người comment mong dữ w nên ấy fic này trước, còn fic center osamu thì tính sau-

Khoan đã nào, Matsuda có đang nghe nhầm không?

Một cậu nhóc chỉ mới lớp một thôi mà đã thành công gỡ bom phá án tai họa năm xưa đẩy gã vào chỗ chết á? Thật hay giỡn vậy? Mà vốn dĩ từ đầu tại sao đồng nghiệp người quen gã không ai ngăn cản thằng bé vậy, bốn năm trôi qua chẳng lẽ lực lượng cơ quan an ninh cảnh sát xuống cấp thế ư.

Bộ não gã nứt ra khiến cho hàng loạt những câu hỏi tràn đầy trong đầu. Gã thậm chí còn phải nghi hoặc hỏi Sekai-21 một lần nữa, nhưng câu trả lời vẫn chỉ trở về như một, thậm chí nó còn phải trình chiếu trên màn ảnh vô số các trang nhất bài báo đăng tin dày đặc về vấn đề này. Gã đàn ông chớp chớp mắt, cặp kính râm đang đeo lệch xuống, chỉ muốn toàn tâm toàn ý nhìn cho rõ từng câu chữ bằng chứng, luôn cả gương mặt ngây thơ non nớt của đứa trẻ này.

...Edogawa Conan.

Rõ ràng gã đã từng thấy gương mặt này ở đâu rồi.

Matsuda Jinpei lặng đi, giống như thu mình vào trong rừng già kí ức gã chẳng muốn ghé thăm trở lại, nhưng chiếc lá hồi tưởng lại liên tục xào xạc dưới chân; nam nhân lại như bị ai dắt, kéo ngược vào trong khung cảnh mờ nhạt xa xôi — thậm chí còn xa hơn cả khoảnh khắc gã chìm trong bom khói mà gần đất xa trời. Đứa nhỏ trong trang báo ấy xuất hiện trong đầu gã, gã chỉ đứng từ xa thôi cùng đồng đội mà quan sát "em" giữa sân trường tiểu học, thế mà chỉ trong một giai âm vừa thoáng gã đã nghe ra những khao khát chưa nguôi phủ kín đáy mắt hờ hững của "em". Mười lăm năm về trước hóa thân thành ngọn gió say sưa bọc gã trong mười lăm giây kỉ niệm, một giọt nắng trưa hè ngày đó gã từng chớm rung động không thể nào vẫn còn đó nguyên vẹn mà xuyên qua ngần ấy thời gian, giúp gã nhớ lại được gương mặt em.

Tiếng động của quạt máy thổi vù vào tai trai họ Jinpei mới khiến gã lay tỉnh.

"Nói tóm lại là cậu nhóc này... Edogawa Conan-kun là ân nhân của tất cả chúng tôi nhỉ?"

Gã quay qua hỏi Sekai-21, vừa lúc nó mới tắt màn chiếu 3D. Ban đầu hệ thống chỉ tồn tại trong đầu gã thôi, nhưng dạo hôm rồi nó đã xuất hiện với hình dạng chiếc hộp máy, ở mặt chính có màn ảnh nhỏ với gương mặt biểu cảm pixel; cho nên thú thật thời gian qua Matsuda cũng không đến nỗi là buồn chán vì cộng sự mới đã có mặt ở thế giới thực để giúp đỡ gã rồi. Hai mắt nó tít lại rồi hào hứng đáp:

"Đúng rồi đó! Thú thật tôi cũng bất ngờ lắm ấy, nhưng dù sao nhờ Edogawa-kun nên tiến độ thu thập mảnh vỡ linh hồn mới được đẩy nhanh đó, nên cũng cảm kích cực."

"...Tôi muốn tìm gặp cậu nhóc đó được không?"

Giọng điệu của Matsuda trầm đi, nghiêm túc hẳn. Biểu cảm của chiếc hộp máy thoáng qua một chút bối rối, với trí khôn của nó vốn dĩ cũng đoán trước được gã sẽ muốn được gặp mặt ân nhân của mình, chỉ là không ngờ lại mau chóng như vậy. Trên màn ảnh nhỏ hiện ra một giọt mồ hôi pixel, giọng máy móc trẻ con phát lên ngập ngừng:

"Cũng không hẳn là không được... Nhưng có một vài vấn đề nhỏ.

Thứ nhất, vì anh là người được chọn cho [điệp thức] nên anh được quyền biết một số bí mật hiện tại của thế giới xung quanh để lựa chọn quyết định sau này. Tuy nhiên trong bốn năm anh "đã chết", có những chuyện mà tôi phải gọi là.... rất sốc đã xảy ra. Cụ thể là nó có liên quan đến ân nhân của anh, Edogawa Conan-kun. Bên trên trung ương giấu khá kín chuyện này, nếu anh thật lòng muốn biết thì sẽ tốn thời gian để tôi xin quyền truy cập thông tin.

Thứ hai là hiện tại người duy nhất còn thực sự sống trong đội của anh là Furuya Rei. Và đương nhiên, anh trai này cũng lắm bí mật lắm, nhưng chung quy là có dính líu đến Edogawa-kun nốt. Về việc này thì chỉ khi tôi xin phép được cho anh đã rồi anh sẽ hiểu một phần.

Thứ ba... Hiện tại họ đang ở Tokyo, anh thì đang ở Shibuya, lại còn tá túc gia tộc Kazuo lẫy lừng nữa. Mà như tôi vừa nói, Kazuo Osamu theo một lối đi rất vòng vèo lại liên quan đến Edogawa-kun nữa. Nên ít nhất nếu anh muốn gặp ân nhân của mình, thì việc đầu tiên đơn giản nhất là gặp được anh chàng này đã."

Một vài vấn đề mà cậu nói nó hơi bị nghiêm trọng đấy, Sekai-kun... Matsuda Jinpei thầm ngao ngán trong lòng.

Gã khui nốt lon bia còn lại trên bàn, uống ừng ực thứ nước lúa mạch tưới lạnh cơn cháy khát cuống họng, nhưng càng uống lại khiến gã thêm say. Bốn năm không phải là khoảng thời gian quá dài, vì sao mọi thứ xung quanh gã trong chớp mắt lại rối tung rối mù đến vậy? Gã đàn ông bắt đầu suy nghĩ, nếu như tất cả đều xoay quanh Edogawa Conan, vậy tức có thể việc [điệp thức] của gã cũng phần nào liên quan đến cậu nhóc này. Tìm kiếm sự thật của thế giới? Giải quyết mọi căn nguyên lầm lỗi? Hay chỉ đơn thuần là đứng ngoài quan sát?

"Cũng đúng mà cũng không đúng." — Sekai-21 lên tiếng trả lời cho mọi khúc mắc trong lòng nam nhân lúc này. — "Matsuda-san chọn sống như thế nào là tùy theo ý anh. Đây là cơ hội thứ hai anh được sống lại, nhất định chúng tôi sẽ không can thiệp. Dù vậy, nếu như anh muốn tự mình đào sâu và giải mã được sự thật, thì hệ thống chúng tôi — kể cả trung ương, sẽ dốc lòng giúp sức. Vì dù chúng tôi biết được quá khứ và hiện tại, nhưng không thể đoán trước được tương lai, mà tương lai của thế giới này, đều phụ thuộc vào Edogawa Conan-kun.

Tìm hiểu cậu ấy, rồi giúp đỡ hay thay trời hành đạo, đó là phán quyết của anh. Chỉ cần anh suy nghĩ thông suốt."

Matsuda Jinpei trầm ngâm suy nghĩ trước những gì mà Sekai-21 vừa giải trình. Thú thật nếu là một ai đó, việc được sống lại đã là một ân huệ rồi, huống chi bây giờ lại được nương nhờ gia tộc thượng lưu lẫy lừng xứ sở mặt trời mọc, thì cớ gì lại đâm đầu vào nguy hiểm nữa?

Nhưng mà như vậy, chán lắm!

Gã đàn ông cong môi cười khẩy, giống như đang đáp lại mong cầu nhỏ nhoi của hệ thống mình. Chiếc hộp hệ thống chỉ nhìn ánh mắt gã thôi đã làm biểu cảm >w< pixel ăn mừng rồi, vì nó thừa biết kí chủ mà nó đang phục vụ, trước khi chết vốn đã liều lĩnh ra sao, giờ sống lại với cheat item xịn xò hơn mọi thứ công nghệ tiên tiến khác thì đảm bảo sẽ càng liều lĩnh hơn bao giờ. Gã trai chỉnh lại cặp kính của mình, hào hứng cất giọng đáp lời.

"Cộng sự, tôi muốn tìm hiểu sự thật này. Trông cậy vào cậu đấy ~"

"Tôi biết ngay mình không chọn nhầm người mà! Hợp tác vui vẻ vui vẻ ~ Được rồi, bây giờ để ăn mừng cho việc anh quyết định giúp đỡ chúng tôi, hệ thống đã hỗ trợ anh bằng việc phân tầng những công việc thành các "nhiệm vụ". Hoàn thành một nhiệm vụ sẽ được nhận một phần thưởng, tùy theo độ khó thì phần thưởng trị giá tương đương. Này giống chơi game ấy mà, chắc anh cũng rành lắm nhỉ?"

"Ừ thì game mà là game một mạng." — Matsuda thở dài, chưa gì mà cái hệ thống láu cá này đã nhanh chóng vậy rồi, có khi mấy này là đồ đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi, vậy mà hồi nãy thoại nghe nghiêm túc cảm động lắm! Đúng là đồ từ trên trời rơi xuống không có cái nào là miễn phí hết trơn, nhất là ba cái thứ hệ thống cheat này mà. — "Được rồi, làm thì làm. Nhiệm vụ đầu tiên là gì?" — gã hỏi.

Sekai-21 lượn vòng một cái, trước khi cái hộp máy từ trên đầu chiếu lên một màn ảnh ba chiều, giống như bảng phân chia công việc. Gã đàn ông đẩy cặp kính lên trên đầu, bắt đầu đảo mắt nhìn qua ba nhiệm vụ đầu tiên.

- Gặp lại Kazuo Hideyoshi. (chưa hoàn thành)


- Gặp mặt Kazuo Osamu. (chưa hoàn thành)


- Tìm hiểu về xung quanh căn biệt thự ngoại ô Shibuya. (chưa hoàn thành)


"Làm cái nào trước cũng được à?" — Matsuda xoa cằm hỏi.

"Ưm không hẳn ấy?" — Sekai-21 làm ra biểu cảm nghi hoặc. — "Bởi thật ra dù anh nhận cái nào trước đi nữa thì chưa chắc đã làm liền được, chúng tôi không thể dàn xếp tương lai hay trận cảnh cho anh đi làm ủy thác như game được. Tùy theo những gì sẽ xảy ra, khi anh hoàn thành nó rồi thì hệ thống tự động công nhận nhiệm vụ hoàn tất. Anh không cần nhất thiết phải nhận đâu, biết đâu hữu duyên nó xảy ra cùng lúc cả ba thì sao?"

"Thế phần thưởng cho ba cái này là gì?"

"Vì là nhiệm vụ đầu tiên nên phần thưởng hoàn thành sẽ được quy đổi thành tiền mặt. Mức giá hai mươi nghìn yên đơn giản! Chúng tôi sẽ có cách để anh hợp thức hóa việc nhận tiền nên đừng lo, không bị kêu là ăn cắp ăn trộm đâu hehe~"

Lại một lần nữa gã thở dài. Ý là có ai thắc mắc đâu mà mượn khai ra chi trời, thật tình luôn.

Còn chưa kịp suy tính gì cho tương lai thì bỗng dưng gã trai nghe thấy tiếng chuông cửa. Sekai-21 lập tức biến mất bùm một cái giống như màn ảo thuật, dù vậy chỉ cần chủ nhân của nó lên tiếng, nó chắc chắn sẽ phản hồi lại. Gã quyết định mở cửa tiến ra ban công, thấp đầu nhìn xuống xem ai đến đây. Nếu là bác Hideyoshi thì đã chủ động mở cửa đi vào rồi.


Một chàng thanh niên trẻ, tóc tím nhạt một tay cầm hộp bánh, tay kia thì chậm rãi nhấn chuông cửa nhà, hoàn toàn không để ý đến gã đàn ông bên trên tầng lầu đang quan sát mình với sự bất ngờ không thôi. Ê, đừng nói là...?

"Trời ơi, chưa gì mà nhiệm vụ tự dâng lên cho anh luôn rồi kìa Matsuda-san!"

Nhiệm vụ thứ hai, [Gặp mặt Kazuo Osamu], chưa gì mà thấy sắp xong rồi đó.

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com