Câu chuyện của gã tiên tri mù (P1)
✨Couple: Eli x Fiona
Cũng như bao ngày khác, ta ngồi cuộn tròn trên giường, lắng nghe câu chuyện của mẹ.
"Hôm nay mẹ sẽ kể một câu chuyện có thật."
Ta cười khhucs khích . Ta chưa từng tin vào những câu chuyện đó. Những câu chuyện về các tín đồ của Huyền Môn và Thời gian.
Nhưng dường như mẹ không để ta cười lâu như vậy, bà ra dấu im lặng, bắt đầu cất giọng khe khẽ
"Rất lâu rồi, ở ngay tộc ta... ______________
Trước đây, từng có một cô bé tuyệt đẹp. Nó có mái tóc màu cam sáng bồng bềnh tựa ánh mặt trời, làn da như sứ và đôi mặt đẹp hơn cả ngân hà. Con bé tin vào Khải Huyền tuyệt đối và chưa bao giờ ngừng yêu thích nó.
Nhưng tính cách con bé lại chẳng dễ thương lắm. Liều lĩnh, hay tò mò và tài giỏi đi với nhau lúc nào cũng tạo lên gốc rễ tội ác, đặc biệt là với kẻ được chọn làm Chủ tế như nó.
Vào thời điểmdiễn ra buổi lễ đầu tiên con bé vhur trì, nó đã đâm dao vào ngài với nụ cười ngây thơ: "Liệu thần linh có biết đau không?"
Sự vô lễ của nó khiến thần tức giận. Đứa trẻ tội lỗi ấy đã bị trừng phạt. Ngài tặng nó một tuổi xuân vô hạn, sức mạnh tuyệt vời, nhanh hơn cả báo và khéo léo hơn nước.
Ban đầu, kẻ tội đồ đó nghĩ đó như một món quà. Nhưng qua thời gian, nó đã bị món quà đó giày xéo đến muốn điên dại. Ngoại hình nó bắt đầu thay đổi. Mặc dù vẫn thật xinh đẹp nhưng qua vài năm, trên đầu nó xuất hiện cặp sừng của loài dê. Điều này làm nó bị xa lánh, bị lên án càng ngày nặng nề. Vì nó là kẻ-lạc-loài. Người thân rời bỏ nó theo thời gian.
Qua 10 năm đầu tiên, đã chẳng còn ai bên cạnh nó nữa.
Qua 10 năm tiếp theo, nó chỉ biết khóc và khóc. Không chịu nổi sợ hãi, Nguoiiwf dân đã đuổi nó vào khu rừng Mù Khói- nơi khiến người ta một đi không trở lại.
Sau 20 năm nữa, đứa trẻ đó đã trở thành một truyền thuyết, đi vào các câu truyện cổ tích... ______________
" Vậy giờ đứa trẻ đó còn sống khổng ạ?"
"Ồ, nó vẫn luôn sống, trường tồn cùng thời gian để tự ăn năn về sai lầm của bản thân."
Ta cười khúc khích, có lẽ đây chỉ là truyền thuyết thật.
"Con đừng cười, cô ta vẫn luôn hiện hữu quanh ta. Chỉ là cô ta không muốn ta thấy bộ dáng của cô ta thôi."
"Chính mắt ta đã từng thấy cô ta."
Câu nói đó như có ma lực khủng khiếp níu ta yên lặng lắng nghe.
"Khi ta đến bìa rừng hái thuốc, ta nghe thấymột âm điệu trong trẻo hơn bất kì tiếng hót nào, nhẹ nhàng và mềm mại hơn gió mùa thu vọng ra từ con suối.
Con biết ta đã thấy gì không? Một cô gái váy tím đang ngồi thả chân xuống mặt suối. Dù chỉ thấy bóng lưng nàng ta nhưng ta bết đó là kẻ tội đồ trong lời đồn. Nàng ta xinh đẹp hơn bất kì cô gái nào ta từng gặp, có thể sánh ngang với nữ thần Freya cùng cặp sừng cong cong của loài dê.."
Nói đến đây mẹ ta mơ màng nhìn ra cửa sổ: " Thôi, con đi ngủ đi."
Ta vâng dạ rồi ngaon ngoãn chờ mẹ thổi đèn và đóng của phọng hộ.
《Xin Người hãy mang bình an cho giấc ngủ của con. 》
Ta nhắc lại lời nguyện, nhắm măt lại nhưng không sao ngủ được. Câu chuyện về "kẻ tội đồ" có sức hấp dẫn gì đó đặc biệt với ta. Một sức hấp dẫn kì lạ về một sinh vật trường sinh sống ở trong cánh rừng rậm rạp không có điểm rừng sau làng....
-------------------- -Tobe continued-
Chúc mừng ngày 1/6😝😝😝🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com