21. Những cuộc chạy đua.
..
Lý và hóa là hai môn thi cuối, kế đó còn có tiếng anh là sau cùng, nhà trường đúng là thích để phần hay nhất đến cuối buổi tiệc, tuy nhiên bữa tiệc này vừa bị đánh bông lên thành một mớ xấp nổi hệt như chảo trứng chiên mây của Minho vào buổi sáng, mặt ai cũng nhăn nhó đành hanh như mấy trái nho khô, chẳng có mấy ai vui mà buồn thì nhiều. Tuy nhiên mọi thứ sẽ bớt quan trọng hơn khi bạn sắp thi học kì và thậm chí chẳng đáng mống nào khi bạn chẳng còn cái danh độ tuyển để cứu vớt cuộc đời nữa. Thế nên thành ra một nhúm con trai khối tự nhiên trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ tình anh anh em em rạn nứt đúng lúc thi học kì.
Đông đã về làm lòng ai giá lạnh, ai lạnh thì không biết nhưng đó chắc chắn không phải nhúm trai đang chen chúc trong phòng 315.
Minho đá một mớ quần áo bẩn rơi bịch xuống sàn, làu bàu.
"Quần áo đứa nào đấy? Cả tuần rồi không giặc tao mang đi đổ rác đấy nhé!"
Taehyung đang nằm ở giường dưới giật mình, vội bật dậy với lấy mớ quần áo rồi nhét lấy nhét để vào giường mình, cười cười nhìn Jungkook, hoan hỉ được đứa nhỏ lườm quýt đáp lại.
"Ấy ấy đồ của Jungkook đấy, anh để đấy em."
Minho híp mắt.
"Sao quần áo của Jungkook lại ở chỗ mày?"
"Tại vì đồ của em ở phòng 314 ạ."
"Sao đồ của mày lại ở phòng 314?"
"Tại vì em..."
"Taehyung tý nữa sang phòng em lấy đồ về mặc nhé, em giặc phơi xong cả rồi."
"..."
Một mớ cẩu độc thân liền kêu rên.
"Mày tồi quá Taehyung."
Jmin chậc lưỡi, lắc đầu, giơ chân để Hoseok mang cho mình một đôi tất màu vàng hột vịt giàu canxi vàng chóe.
"Dạo này Kim quý phi đắc sủng quá."
Taehyung đá một quả quýt sang trúng ngay đầu Jimin, oan ức kêu lên.
"Nói gì đấy thằng kia? Jungkook đâu, có đứa cợt nhả với em kìa."
"..."
Taehyung quay đầu nhìn Jungkook, thấy ráng hồng không biết từ đâu chạy dọc cổ cậu.
Kim Taehyung :...
"Sao em lại đỏ mặt?"
Jungkook không nói gì, cậu quay đầu đi, đột nhiên dùng hai tay ôm lấy mặt, hai tai đỏ ửng lên.
Taehyung ngớ người, nhận ra tất thảy ánh mắt của đám nam nhân trong phòng đang dính lên người mình, anh bò đến chụp lấy vai Jungkook.
"Jeon Jungkook em nói gì đi chứ?"
Jungkook đột nhiên ngẩn đầu, nhìn một lượt các anh rồi nói:
"Mọi người đừng đùa thế, tội Taehyung."
Jungkook đột nhiên hạ giọng rất thấp, không khí trong phòng cũng vì vậy mà lắng xuống theo. Không ai nói ai mà quyết định quay lại yên lặng học bài thi, bây giờ gộp cả hai phòng lại chỉ còn một thủ khoa môn lý là Jimin, Taehyung cùng lắm chỉ mất đi cái danh đội tuyển nhưng kiến thức vẫn còn đó, nhưng anh vẫn chối đây đẩy khi có người đến nhờ anh giải bài hộ dù Taehyung vẫn tỏ ra hết sức bình thường sau khi bị Kyuhyun gạch tên khỏi đội mặt mũi của trường, Jimin vừa nhìn là biết, chắc chắn Kyuhyun đã nói gì đó đánh động đến bộ não ngang như cua của Taehyung.
Một nhúm con trai từ bên phòng túm lại ở giường Jimin, chấp nhận cống nạp cho nó đủ thứ của ngon vật lạ để mong Jimin tuồng ra chút bài luyện tập thầy Lee cho đội làm vì dù sao thầy Lee cũng là người ra đề cho trường. Thi học kỳ không những là thời điểm để bạn bè gần nhau hơn mà còn là thời điểm vàng để ngưng đấu hạng leo rank. Phòng kí túc xá hiếm khi nào tụ họp đầy đủ mà vẫn giữ được sự im lặng vàng bạc mà không có ván ma sói hay mèo nổ nào xảy ra.
Trông không gian thật yên lắng, chỉ có tiếng giảng bài rù rì của Jimin, một tiếng nói vang lên:
"Này chúng mày có..."
"Tao cầm AD nhá."
Ai đó rú lên:
"Không! Thằng khỉ! Để tao học bài!"
Tối ôm ấy, mỗi thằng con trai non chưa kịp trải sự đời, mang theo rất nhiều tâm sự trong lòng mà vào giấc ngủ. Kí túc xá hôm ấy tắt đèn rất sớm.
-
Bởi vậy mới nói, thi học kì là thời điểm thiên thời địa lợi chỉ thiếu mỗi nhân hòa để gắn kết tình đồng chí.
Seokjin cũng nghĩ thế.
Giờ ra về lớp chuyên anh đã về hết, chỉ còn lại một cậu con nhà Kim vì giữ chức lớp trưởng mà phải cắn răng ở lại sau cùng để thu dọn mớ bừa bộn của tổ trực nhật để lại. Tháng mười hai không có nắng, trời vừa về chiều đã hơi hơi sập tối, sân trường đã vãn người, gió đông đẩy một cơn gió buốt cuốn mớ lá khô bay đi soàn soạt.
Seokjin đứng trước cửa sau lớp chuyên anh, nhỏ giọng kêu lên hai tiếng.
"Này Namjoon ơi."
Vài tháng trước chắc cũng vào ngày này, ngày mà Seokjin đi học sớm, tình cờ bắt gặp Namjoon đang lén lút dúi một hộp xôi gà đậy ụ vào hộc bàn mình, hôm ấy nắng thu rất đẹp, Seokjn cũng tình cờ bắt gặp nụ cười ngơ ngẩn của cậu con người ta xuất hiện rất nhiều trước toàn trường.
Trời chiều đã sang dông, gió lạnh đầu mùa đã đến bên cửa, mà Namjoon lại tất bật dọn dẹp đến đổ mồ hôi, vừa nghe tiếng ở của lớp liền quay lại.
"Ơ? Ớ Seokjin... đấy hả cậu?"
Kim Namjoon là con nhà người ta trong truyền thuyết, qua miệng bao bậc phụ huynh thì có rất nhiều cái nhất, mà theo quan điểm của Kim Seokjin thì Kim Namjoon chỉ có đẹp trai nhất.
Một cơn gió bắc thổi qua, Seokjin rùng mình, dưới lớp khăn choàng lại âm thầm đổ mồ hôi, anh nuốt nước bọt, nhớ lại nụ cười đã tập trước gương rất nhiều lần tối qua, nhe răng cười hề hề.
"Ngày mai thi lý hóa mà tôi còn vài bài không hiểu, cậu giảng lại cho tôi nhé?"
Namjoon nghiên đầu, rất thành thật nhắc nhở.
"Nhưng cậu học chuyên văn mà."
Seokjin ngỡ ngàng, trả lời:
"Tôi chuyên văn nhưng thi khoa tự nhiên."
Namjoon à một tiếng rõ dài.
"Kim Jisoo trong câu lạc bộ lý đấy."
"Vậy tôi nhờ Jimin vậy."
Namjoon bóp bóp trán.
"Jimin bận chăm cho một mớ não đậu hũ rồi."
"..."
Chắn chắn là có sự thao túng tâm lý ở đây, vì không đợi nhằn nhì lâu, Seokjin vẫn theo chân Namjoon về kí túc xá, theo sau lưng anh là Kim Jisoo, có tiếng ai đó kêu lên "Jisoo kìa" khi đi qua hành lang kí túc, nhúm con trai lại không thấy bất ngờ mấy. Đột nhiên nhớ ra điều gì, ai nấy cùng đều thở phào nhẹ nhõm vì hiện tại đang là mùa đông nên tất thảy đều mặc quần dài áo ấm trùm chăn tránh rét, nếu Jisoo đột ngột ghé chơi vào mùa hè, chắc chắn cô nàng sẽ được chiêu đãi bằng một màn đấu gối mà tuyển thủ nào cũng trên áo ba lỗ dưới quần đùi cây dừa bỏng mắt.
Dù đang là mùa đông nhưng Jisoo vẫn rất quy củ mà mặc đồng phục trường với váy caro ngắn ngang đùi, tất đen cao cổ và áo sơ mi trắng, cô nàng mỉm cười dịu dàng nép sau lưng Seokjin, sau khi được mời ngồi xuống ghế, Yoongi rất ra dáng một người anh lớn mà lục tủ lấy ra cho cô nàng một chiếc chăn mới.
Jisoo khác với mấy cô nàng tuổi mười bảy thường tỏ hay hòa đồng suồng sã, cô chỉ ngồi yên một góc đợi Jimin đi học về, phần chào hỏi còn lại tất nhiên để cho đám con trai thể hiện. Jisoo tất nhiên không uổng công lấy được hảo cảm của đồ óc tiêu Taehyung, cô nàng không đến tay không mà còn xách theo một mớ trà sữa dỗ ngọt cả phòng, nhúm con trai reo lên rồi lại nín bặt khi thấy Namjoon. Hoseok nhanh như chớp lùa mớ đồ đạc ngổn ngang vào tủ, cười nói bắt chuyện:
"Nghe Namjoon điện nói cậu với Seokjin sang ôn bài, xin lỗi cả hai nhé, hơi bừa."
Rồi nhỏ nhẹ bổ sung thêm: "con trai mà".
Trong lúc đợi thủ khoa về, cả phòng đã dọn ra một mâm bánh kẹo mời khách, Jisoo nhỏ nhẹ đáp lại mấy câu đùa thiếu muối của Hoseok và Daniel, thỉnh thoảng nghiêng người thì thầm nói chuyện với Seokjin. Một lát sau thì Jimin cùng Jungkook và Kim tệp đính kèm cũng về đến nơi. Yoongi kêu lên:
"Oắt con! Em vẫn để Jungkook cõng mình đấy à?"
Taehyung nhảy khỏi vai Jungkook, mệt mỏi nói:
"Em cũng đâu có muốn, tại thời tiết trái gió trở trời, xương em mãi chẳng lành."
"Lại quen thói ăn nói xà lơ đi, mày có gãy xương đâu."
Taehyung không đáp trả nổi, liền phất phất tỏ ý chịu thua rồi cà nhắc đi vào phòng tắm. Jimin tháo cặp, theo thói quen vứt lên giường, nói:
"Dù em có đề của đội tuyển thật nhưng chưa chắc sát với đề thi đâu đấy."
Nghe vậy, Seokjin và Jisoo vẫn gật đầu.
"Lắc lò xo treo khi kéo xuống một đoạn thì sẽ có một lực đàn hồi cùng chiều với chiều của lực hồi phục trong một chu kỳ dao động sẽ lặp lại như cũ..."
Jimin say sưa giảng bài, Seokjin và Jisoo chăm chú tầm sư học đạo, đến cả Namjoon, người vốn được nhờ vả cũng phải mở lòng nhập bọn.
--
Hôm ấy trời mát, không lạnh lắm, tuyến không rơi mà trời đột ngột còn có nắng, bọn con trai tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu được dịp tung tăng trên sân bóng rổ ngoài trời mà không sợ gió luồn vào tâm hồn.
Jungkook vừa úp rổ một quả ba điểm trước tiếng reo hò của bọn con gái, cơ bắp đầy tràn sức sống hiếm khi lộ ra khỏi lớp áo đồng phục, Jimin tự vỗ mặt mình một cái, Hoseok tự giác lấy khăn mặt trùm đầu bạn mình để bảo toàn đôi mắt trinh trắng của Jimin, Namjoon dụi mắt đeo lại kính cận còn đàn anh Minho thì chậc lưỡi cảm thán đúng là dân thể thao thứ thiệt.
Cảnh đẹp ý vui thế mà người cần thấy nhất lại biến mất tăm.
Taehyung dù không thích mấy trò vận động cơ thể cho lắm nhưng vẫn bị Jungkook dụ dỗ lên sàn vài lần. Thật ra là để căng mắt ngắm đàn chuột đồng béo múp của Jungkook với cự li gần.
Vậy mà Jungkook thỉnh thoảng mới buông bàn học làm vài cú úp rổ ngon lành thì Taehyung lại chạy đi đâu mất.
Jungkook không hay mặc áo khoác mùa đông nhưng lại luôn trung thành với khăn choàng len màu đỏ rượu bạn gái đan cho, thứ có tuổi đời vài ba tháng bây giờ lại nằm ngoan ngoãn dưới đáy tủ đồ.
Từ cái hôm để tim mình chạy loạn dưới gió nhẹ cuối thu và cái nhìn đốt rực cả nắng hạ của Taehyung, Jungkook nghĩ mình điên rồi. Cái cảm giác máu chảy rần rật qua đỉnh đầu rồi vỗ chan chát vào tim là lần đầu Jungkook được trải nghiệm, cả hôm tung vỏ lon lên mái đầu nâu xù của Taehyung, anh đã xinh đẹp nhường nào trong cơn mưa lá vàng. Hay khi Taehyung dẫn cậu đi qua vườn hoa cải dầu ăn trộm khoai lang, và cả khi anh đáng ghét vô cùng trong cái đêm Jungkook thay anh song ca cùng Seokjin, Jungkook vẫn nhớ mãi. Về cái đập thịch bất chợt rồi bay biến như khi gió thổi qua cây mai anh đào nở hoa trái mùa khiến cánh hoa lập tức rời cành, Jungkook mê mẩn ngắm nhìn rồi bỗng chợt đưa tay ra muốn bắt lấy một cánh hoa bay, tàn hoa dập dìu theo gió rồi trượt qua khẽ tay cậu, Jieun cười ghẹo cậu như thiếu nữ mơ mộng, Jungkook cũng chỉ đánh một cái cười rồi thôi, đến bây giờ Jungkook nhớ lại, trong lòng cậu đã từng dâng lên nỗi tiếc nuối đến vô hạn.
Hoặc đấy là khi Taehyung đứng ở bên kia hành lang, cười ngu ngốc vẫy tay Jungkook đang ngồi bên cạnh cửa sổ, đến khi Jungkook nhận ra, chuẩn bị đưa tay lên đáp lại, anh đã chạy đi mất. Bàn tay dừng lại giữa không trung chẳng biết nên làm gì tiếp theo, Jungkook tự mình ngại ngùng gãi đầu rồi tiếp tục làm bài tập. Có chăng đến Jungkook cũng chẳng nghe thấy, tiếng tim đập rộn rã khi thấy Taehyung rồi lại rũ rượt rơi mất vài nhịp khi anh quay lưng đi mất.
Tất cả những điều ấy đến tự nhiên vô cùng, chúng không dồn dập ồn ã mà chậm rãi yên ắng, thổi một cơn gió mang đầy hương thơm của hoa anh đào vào tim Jungkook, hoàn toàn không phải vào một ngày đột ngột Jieun kéo Jungkook ra vườn hoa cẩm tú rồi nói rằng hãy hẹn hò với cô. Jungkook hơi bất ngờ, cậu hé môi hỏi vì sao, chỉ thấy Jieun mỉm cười nói:
"Còn vì sao nữa, nếu không phải là chị thì còn là ai khác được."
Khi ấy Jungkook mười sáu tuổi.
Cũng tựa như cánh anh đào khi ấy, Jungkook từng nghe một câu chuyện, năm centimeter trên giây là vận tốc một cánh hoa rơi, cũng là thời gian đủ để ta bước qua nhau và thứ gì đó trái mùa đều không phải thứ tốt.
Taehyung tất nhiên không phải là lựa chọn đầu tiên giữa một mớ lựa chọn bày biện ra trước mặt Jungkook, anh chỉ là con cún đầu xù đáng ghét, ấy vậy mà chỉ một cái cười lại có thể gieo một rừng hoa, cười thêm một chút, hoa anh đào đã nở bung, thêm một chút nữa, rừng hoa đã đổ đầy một cơn mưa trăng trắng xen lẫn sắc hồng.
-
Jeonnguk không biết phải làm gì, chỉ biết tối đó dao diện nhắn tin của Taehyung xuất hiện ảnh đại diện của Jungkook.
"Này Taehyung."
"Ơi."
"Tối mai anh rảnh không?"
"Không."
"..."
"..."
"Anh có rảnh."
"Anh không."
"Em đợi anh ở sân bóng rổ lúc bảy giờ."
"Anh không đến đâu."
"Kệ anh."
"..."
Taehyung không trả lời, nhưng tối đó, Taehyung nằm trên giường tầng, mắt mở thao láo nhìn vào điện thoại, mãi đến khi đầu bên kia không còn dấu chấm xanh mới tắt đèn đi ngủ.
-
Trời mùa đông không có nắng, lại đầy gió lạnh, giáng sinh gần kề, lớp của Taehyung cũng nhộn nhịp treo đầy những tua rua lấp lánh.
Đến cả Jimin cũng vui tít cả mắt đeo mãi cái găng tay len Hoseok tặng, nói là quà giáng sinh sớm gì đấy mà nó thích mê. Cái găng tay đính con tuần lộc bông đã vậy còn đỏ chót, đính đủ thứ kim tuyến sặc sỡ, cỡ Jimin chắn chắn nó sẽ quẳng vào thùng rác ngay khi vừa nhìn thấy, ấy vậy mà bây giờ nó còn thích thú đeo cả vào lớp học, khó khăn cầm viết mà vẫn không chịu tháo ra trước con mắt khinh bỉ của chúng bạn.
Đúng là một lũ điên tình, Taehyung đã sớm chấp nhận ra tình yêu tuổi học trò chỉ là một sự cố mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của mình. Cuộc đời huy hoàng của Taehyung, là phải sống trên những kẻ điên tình.
Mà để nói về độ điên, nếu Jungkook xếp thứ hai thì chẳng ai dám đứng nhất.
Đêm đông gió lạnh, sân bóng rổ tối đen vắng tanh không một bóng người, có cả Taehyung là bóng người duy nhất, chỉ có ánh đèn đường vàng nhạt từ ngoài đường hắt vào, và ánh sáng lung linh rực rỡ từ những dãy đèn đom đóm của nhà hàng xóm. Tuyết rơi lất phất, ánh sáng từ đèn đường soi lên những đốm trắng nhàn nhạt bay qua, Taehyung ngẩn đầu lên liền có thể nhìn thấy những giọt tinh thể lấp lánh xuyên qua lớp ánh sáng cam vàng ngọt lịm.
Taehyung run lập cập, chôn mình trong chiếc áo khoác bông to sụ, nghiến răng nguyền rủa đồ chó béo Jungkook là người hẹn mà lại đến trễ.
Nhà thờ gần đấy đánh vài nhịp chuông, bảy giờ đúng. Taehyung nhủ thầm nếu đếm đến năm mà Jungkook không đến, anh sẽ bỏ về luôn.
Một.
Hai.
Ba.
Đồ ngu ngốc, tôi sẽ hận cậu cả đời, đồ trai tồi.
Bốn.
Không đến thật à.
Năm.
Này, về thật đấy.
"Anh Taehyung."
Từ trong bóng tối, một người hớt hải chạy sang, Taehyung đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo từng bước chân của người đó, nghe tim mình đập rối ren.
"Sao anh lại ở đâu giờ này. Không thấy lạnh ạ?"
Jihoon vừa cau mày nói vừa tháo khăn choàng của mình quấn cho Taehyung. Taehyung nhắm mắt cảm nhận hơi ấm len lỏi từ vải vóc vào da thịt.
Không có mùi gỗ xạ hương và hoa sơn chi, cũng không có vị ngọt của quả mâm xôi và cỏ hương bài.
Lại càng không có mùi nước xả vải quen thuộc dù cả phòng dùng chung nhưng chỉ có Jungkook mới có mùi hương đặc biệt đó.
Taehyung nhắm mắt, là mùi hoa mẫu đơn.
Anh nói:
"Không làm gì cả, anh tiện đường đi ngang qua thôi."
Jihoon thấp hơn Taehyung một chút, nhưng khi anh cúi đầu, vẫn thấy được anh vùi mặt mình vào khăn choàng, tóc mái rũ xuống che đi một nửa đôi mắt ầng ậng nước.
Jungkook, à không Puskin đã nói:
"Như thiên thần sắc đẹp trắng trong."
Mà đối với Jihoon, Taehyung nào có phải tên bỉ ổi, ất ơ như trong lời của Jungkook, mà thật sự lại là thiên thần trắng trong trong mắt cậu chàng.
Jungkook đúng là biết chọn nơi thiên thời, địa lợi, còn nhân hòa hay không thì chưa biết.
Chỉ biết Jihoon nương theo tiếng gọi con tim, cầm lấy đôi tay đã lạnh buốt của Taehyung, thổi vào đấy một làn hơi ấm, chân thành nói:
"Anh Taehyung, có lẽ anh không biết, nhưng mà thật ra em thích anh như cá thích mèo, như mèo thích chuột, như chuột thích gạo, như gạo thích cơm, như cơm thích lúa, như lúa thích sâu, như sâu thích bướm..."
"..."
Jihoon gãi đầu cười ngại ngùng.
"À thật ra là hơn cả những cái đó nữa, em thích anh."
Một câu em thích anh đó, không chỉ vỗ bôm bốp vào mặt một người, mà thật ra là cả hai người.
Jungkook suýt thì đánh rơi hai cốc cacao nóng trên tay, nách còn kẹp thêm một chiếc áo khoác lững thững nhìn bóng hai người tay nắm tay trên sân bóng mà lẽ ra một trong hai đã là mình.
Jungkook nghĩ mình điên rồi, đại não mịt mờ và tim thì đánh trống múa lân, nhưng cậu bình tĩnh cúi xuống nhặt hai cốc cacao đổ bỏ vào thùng rác, rồi cũng chầm chậm nhìn hai người tay trong tay lần cuối rồi lặng lẽ bỏ về trong hai cặp mắt ngỡ ngàng trước mặt. Nếu là Taehyung gấu béo mà Jungkook biết, nếu Taehyung thật sự muốn từ chối, anh đã không để Jihoon lặp lại tiếng yêu lần thứ hai.
Taehyung cũng nghĩ Jungkook phát điên rồi.
Cả ngày hôm sau, Jungkook như người mất hồn, cả ngày lẳng lặng đi đi về về giữa kí túc xá và trường học. Vừa nhìn thấy dáng Taehyung ở đâu liền cắp giò chạy mất. Không kịp để Yoongi mắng thêm vì tội bắt em út bồng bế cả ngày, Taehyung mò xuống phòng y tế để giáo trưởng tháo băng, giáo trưởng già cười khù khụ nói:
"Sao thế? Lại tháo ra rồi, chán trò anh ôm em cõng rồi à?"
Taehyung chống cằm, lắc lắc cổ chân để khớp chân kêu lên rốp rốp, nhìn bầu trời xám tro xa xăm, nói:
"Có còn ai cõng đâu mà ôm ạ?"
Trời mùa đông xám xịt mịt mù, Jungkook cũng thấy lòng mình nặng trĩu.
--
Kim jisoo thừa nhận mình không phải thiên tài nhưng lại mơ mộng đến thế giới của những người vừa sinh ra đã được ưu ái. Thế giới của những người như Namjoon, như Jimin hay Taehyung, như Yoongi hay Seokjin là thế giới mà đôi khi cần cù không bù thông minh và một số người vừa có cánh lại vừa có bệ đỡ, chỉ cần giang cánh là liền có thể bay vút lên trời cao, đó là Kim Namjoon.
Vậy nên khi bắt gặp ánh mắt Namjoon dành cho Seokjin, ánh mắt luôn đăm đăm dõi theo từng bước đi nụ cười của Seokjin mà anh vốn chẳng mấy khi hay, Jisoo nhận ra mình đã luôn dõi theo Namjoon như thế. Từ những ngày còn là đứa trẻ ở trường xã nghe thầy cô và biên tập viên truyền hình nói về Namjoon, Jisoo đã quen với việc hướng ánh mắt không biết là yêu thương hay thù hận tới cậu, bất lực bật khóc khi một bát huyết nhỏ cũng không thể hoàn toàn là của mình.
Namjoon gặp lại Jisoo khi cô đang loay hoay sắp xếp một mớ thùng các tông trong kho của ban truyền thông, Jisoo trông nhỏ bé hẳn lại khi cô gắng bê những thùng dụng cụ to gấp đôi mình, trong phòng truyền thông không có ai, Namjoon đành bước đến giúp đỡ.
Cậu nói:
"Để tôi giúp."
Jisoo vì dùng quá sức mà hai má đã đỏ ủng lên như hai quả cà chua, cô nàng vừa thấy Namjoon câu đầu tiên phát ra đó là từ chối, Jisoo thở gấp gáp, nói:
"Không cần đâu, tôi tự làm được mà."
Nói rồi lại tiếp tục hồng hộc làm việc, thời tiết mùa đông lạnh buốt mà mồ hôi lại chảy ròng trên trán Jisoo, đến việc có ý tốt giúp đỡ cũng không được Jisoo cho phép, Namjoon đành ngồi xổm xuống bên cạnh một mớ thùng các tông chắc phải nặng gần cá kí lô. Phòng kho chỉ có một cửa chính và một cửa sổ nhỏ rất cao, luôn luôn đóng kín, dù mùa đông có tuyết nhưng ban trưa vẫn có chút nắng, thứ ánh sáng vàng nhàn nhạt xuyên qua ô của đã phủ bụi chiếu vào phòng, tạo thành một sải ánh sáng dài, Namjoon chống cằm nhìn Jisoo chạy ra chạy vào, nhàm chán đưa tay ra hứng lấy chút nắng ấm sưởi tay, đột nhiên nói:
"Cậu không thích tôi đến vậy cơ à?"
Jisoo bận bịu xếp mớ thùng các tông lên nhau thành một tháp lớn, không nghe thấy Namjoon vừa nói. Cô nàng vừa chất một thùng dụng cụ hóa trang ba bốn năm mới dùng một lần lên tầng tầng mấy thứ đồ đã sớm phủ bụi, lớp bụi dày lập tức bay lên khiến Jisoo phải dùng tay áo che mũi, lúc đi ra ngoài áo đồng phục chỉnh tề đã bám một lớp bụi trắng.
Namjoon bật cười, nhìn Jisoo đang phủi bụi trên áo bồm bộp, nói:
"Này Kim Jisoo."
"Sao?"
Namjoon đứng dậy, đi đến phủi đi một sợi kim tuyến trên tóc cô.
"Chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ?"
Giọng nói trầm trầm của Namjoon đã gần ngay trước mặt, dải ánh sáng vàng như mỡ gà đổ xuống phòng kho cũ, những mùn bụi nhẹ tênh bay lên trong thứ ánh sáng vàng nhạt đó, Namjoon lại tình cờ hứng được chút nắng trên vai. Jisoo ngỡ ngàng, trong phút chốc lại giật mình lui về sau một bước, nói:
"Nếu đã gặp rồi thì cậu đâu phải hỏi tôi câu đấy."
Namjoon nhún vai, cậu bước qua Jisoo, đá một thùng trong số đó vào góc rồi nhấc một thùng các tông lớn khác lên, nói với Jisoo:
"Tôi đến để lấy mỗi thùng kia thôi, cậu đừng cất vào đấy."
Jisoo đi đến mở thùng, bên trong đều là dây kim tuyến và trái châu noel, Namjoon khuân một thùng lớn cao quá đầu, thấy Jisoo mở ra thì buột miệng giải thích:
"Giáng sinh sắp tới rồi mà nhỉ?"
Jisoo lôi ra được cả một mớ dây tua rua quấn vào nhau thành một túm màu mè, ừ hử một tiếng đáp lời, Namjoon đã đi vào kho, chất mấy thùng lớn lên nhau, mớ đồ đạc ngổn ngang va vào nhau ầm ầm, cậu vừa phủi phủi đám bụi bay trước mặt vừa ho sù sụ, nói vọng ra ngoài:
"Giáng sinh vui vẻ nhé!"
Jisoo nhìn theo Namjoon lúc đi ra cũng học theo bộ dáng phủi bụi bồm bộp như mình, nói:
"Hôm nay là ngày hai mươi hai."
Namjoon bật cười:
"Có sao đâu, đề phòng hôm ấy tôi với cậu không gặp nhau."
-
Dù Namjoon đã đề phòng hẳn tận hai ngày, đêm giáng sinh cả hai vẫn gặp lại. Hôm giáng sinh tuyết rơi cả một ngày, bốn giờ chiều trời đất đã tối sầm, mặt đất phủ một lớp tuyết trắng như muối. Namjoon quấn khăn bông thành một con gấu lớn, không màng cảnh màng trời chiếu đất lội bộ từ kí túc xá đến thư viện trường chỉ để cho Seokjin mượn một quyển sách bài tập.
Seokjin ở thư viện, tất nhiên Jisoo cũng đang ngồi bên cạnh. Namjoon kéo khăn choàng xuống, gọi Seookjin một tiếng rồi chìa cho anh sách của mình, nói:
"Của cậu này."
Seokjin nhận sách, nhỏ giọng nói cảm ơn, không lật qua xem mà đặt lên chồng sách chồng sách trước mặt, anh hắt xì một tiếng, xoa xoa mũi. Jisoo nói:
"Cậu lạnh à? Muốn uống cà phê không?"
Seokjin gật đầu rồi rụt cổ vào khăn bông, tiếp tục làm bài tập. Jisoo nói qua loa với Seokjin mấy câu sẽ mua latte đá rồi đứng dậy khoác thêm áo định ra ngoài, thấy Jisoo vừa đứng dậy khỏi ghế, Namjoon liền kêu lên:
"Cậu mua cà phê à? Tôi cũng đi."
Jisoo quay lại nhìn Namjoon tủm tỉm chào tạm biệt Seokjin rồi nhanh chân bước những bước dài đuổi theo mình, cô khẽ khàng đặt một tiếng thở dài rất nhỏ, rồi cùng Namjoon ra khỏi thư viện.
Đến tận khi hai chiếc bóng dài biến mất trong bức màn mùa đông mờ mờ, Seokjin mới lặng lẽ dời ánh mắt đi.
Jisoo đi trước, Namjoon đi sau, khoảng cách năm bước chân chẳng ai nói ai mà vẫn được đều đặn duy trì. Namjoon đi phía sau, vừa bước những bước ngắn vừa ngún nguẩy ngâm nga, tuyết vẫn thẩn thơ rơi như bụi. Jisoo đột nhiên nói:
"Sao cậu không đưa cà phê cho cậu ấy, cậu mua cho cậu ấy mà."
Namjoon nhìn hai cốc cà phê vẫn còn ấm nóng trên tay mình, cười một tiếng nói:
"Nhưng cậu đi mua latte đá mà."
Jisoo không hiểu nhìn nụ cười tươi tắn lộ cả hai hõm đồng tiền của Namjoon, nhăn mày nói:
"Cậu thích Seokjin đến vậy cơ à? Nhưng cậu ấy đâu có thích cậu."
Đột nhiên tông giọng của Jisoo lại cao hơn, Namjoon hạ xuống nụ cười, trời càng tối tuyết rơi càng dày, chỉ cách nhau khoảng năm bước chân mà cậu đã không thể nhìn thấy gương mặt của Jisoo. Namjoon gãi đầu, vờ như đang nhìn ánh đèn vàng mờ mờ bên đường, nói:
"Có sao đâu, tôi thích Seokjin là việc của tôi, cậu ấy không thích tôi là việc của cậu ấy. Đây đều mà vấn đề cá nhân mà, có liên quan gì nhau đâu."
Jisoo chậc một tiếng rõ to, đột nhiên tâm trạng xuống dốc không phanh, Namjoon chưa bao giờ là người thế này, Jisoo đã ở phía sau Namjoon đủ lâu để hiểu được con người cậu thế nào. Namjoon sẽ không làm những chuyện tốn công vô ích, hẳn nhiên cũng không thích đi mưa để dính mưa dù biết là lãng mạn. Namjoon sinh ra trong một gia đình và lớn lên ở một thế giới mà hai từ lãng mạn đã sớm bị giết từ trong trứng nước.
Thấy Jisoo đột ngột đi nhanh hơn, Namjoon cũng đẩy những bước chân dài. Căn tin đã ở trước mặt, cách một màn tuyết mờ mờ chỉ có hai ba bóng người qua lại, ánh sáng từ đèn neon bị mớ bụi tuyết chắn mất, chỉ để lại một mảng ánh sáng vàng nhạt hắt lên sườn mặt Jisoo. Cô bỗng quay người lại, đối diện với Namjoon, nói:
"Này Kim Namjoon."
"Hửm?"
"Hẹn hò đi."
Một câu nói nhỏ nhẹ của Jisoo khiến Namjoon trợn tròn mắt, cậu ú ớ hai tiếng rồi cứng đi như tượng trong khi Jisoo lại bình tĩnh lặp lại.
"Hẹn hò với tôi đi."
Namjoon vội nói:
"Nhưng cậu với Seokjin..."
Jisoo kiên nhẫn lặp lại:
"Tôi thích cậu."
Namjoon kiên nhẫn đáp:
"Nhưng cậu ghét tôi mà."
"Nhưng tôi thích cậu."
"..."
Namjoon không biết nói gì, đối diện với ánh mắt sáng ngời của Jisoo khiến lòng mề Namjoon đảo lộn, Jisoo vẫn thẳng lưng, ngẩn cao đầu như đang đọc lời tuyên thệ, thấy Namjoon vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nói:
"Vì cậu vẫn thích Seokjin đến thế nên chúng ta đua đi, cậu theo đuổi Seokjin, tôi theo đuổi cậu, người nào thua phải đãi một chầu huyết chưng."
"..."
Namjoon không biết nên đối đáp với bản giao kèo này thế nào, Jisoo rõ là một cô gái có tính cách mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài dịu dàng rất nhiều. Jisoo luôn để lại một ấn tượng đặc biệt nhẹ nhàng điềm tĩnh, Namjoon cá chắc ràng mình hẳn là người đầu tiên được vinh dự nhìn thấy một mặt khác hẳn của Jisoo. Không biết hôm giáng sinh đấy Namjoon đã nói được gì, nhưng bắt đầu từ sáng sớm hôm sau, một cuộc đua lặng lẽ đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com