Chap 1.
"Anh ơi có cái gì lấp ló ngoài cửa kìa.."
Yoo Seonho mười sáu tuổi, chân ướt chân ráo từ đồng ruộng mênh mông lên thành phố lớn ghi danh trường chuyên tự nhiên, ôm sách trợn mắt nhìn chỏm tóc nhô nhấp ngoài bệ cửa phòng kí túc.
"Mày không biết cái huyền thoại bóng ma bên bệ cửa kí túc xá nam hả em?"
Ong Seongwoo mười tám tuổi; đang trong quá trình chà mòn ghế nhà trường, nay đã là năm cuối; thong thả nhai khoai tây sấy của Kim Yongguk năm hai rôm rốp.
"Ma cỏ gì nhìn giống Daniel phòng bên thế hả mày?"
Hwang Minhyun học sinh ưu tú năm cuối, vừa chống cằm nhìn ra cửa vừa nhếch mồm đánh giá độ ngu tình của thanh niên họ Kang ba năm rồi vẫn cưa Ong Seongwoo hoài không đổ.
Kang Daniel đều đặn cuối tuần sẽ lấp ló ngoài hàng lang thảy thư tình qua cửa sổ. Khiếp, đã hai nghìn mấy rồi ông cứ làm như là nghìn chín trăm hồi đó, viết thư tay trên tờ giấy vàng vàng mà nó gọi là vintage ấy, viết bằng bút máy mực tím hẳn hoi. Thế là phòng kí túc số 16 khu K từ ngày Ong Seongwoo nhập học năm lớp 10, tối thứ bảy nào cũng có tiết mục đọc thư tình (của Kang Daniel) cho nhau nghe bằng các giọng thuyết minh khác nhau. Ban đầu khán giả chỉ có mỗi Ong tiên sinh và Hwang học trưởng, năm tiếp theo Yongguk mặt than chuyển vào, rồi đến năm nay một dàn nam sinh tươi trẻ khoẻ khoắn ào vào như bão lũ, căn phòng tám giường giờ chỉ còn dư một cái, dành để chất thư tình của cậu Kang.
Lee Daehwi trượt xuống từ chiếc giường tầng thứ hai, làm một màn quét sàn điệu nghệ của dân tập múa dân gian từ thuở nhỏ, nhón lấy tờ giấy gấp tư vừa được thảy qua cửa sổ rồi cà hẩy cà hẩy đi vào ngồi bệt giữa phòng. Cậu Lee chuyển vào từ sáng thứ Bảy, đến tuần sau Yoo Seonho mới khệ nệ ôm vali vào nên không biết mục văn nghệ thường thức trứ danh của phòng cũng dễ hiểu.
Kim Yongguk theo thói quen, đứng dậy đóng cửa tắt hết điện đóm để Ong tiên sinh thắp nến bày xung quanh tờ giấy gấp tư khi nãy, Hwang học trưởng lại còn gắm loa bật playlist nhạc đám cưới cổ điển. Bae Jinyoung năm nhất chuyên Hoá nằm trên giường tự dưng thấy rợn người, không biết là thường thức văn học hay lập đàn cầu cơ. Yoo Seonho á khoa đầu vào chuyên Toán sau khi nghe Lee Daehwi giảng giải liền cảm thấy cả đời này không yêu ai còn tốt đẹp hơn yêu phải người như Ong tiên sinh, vừa quệt mồ hôi vừa dựa vào người Park Woojin đang bó gối ngồi kế bên. Thiếu niên họ Park mơ ước cả thời thơ ấu là được bước vào ngôi trường danh giá nhất thành phố lớn, thành con ngoan trò giỏi sau này còn có thể làm giáo sư Vật Lý; giờ nhìn bạn cùng phòng lại nghĩ thôi ở nhà má nuôi cũng được, ở đây có khi ngủ dậy đã thấy bị tế sống từ lúc nào rồi.
"Seongwoo thương yêu."
Ong tiên sinh làm biểu cảm xúc động, đặt tay lên ngực trái, mím môi tì nhẹ ngón tay lên vết mực tím lúc nào cũng hơi nhoè vì bàn tay người viết không được mảnh mai cho lắm. Seongwoo đã có lần nói thẳng mặt Daniel là viết bút máy đắt tiền không đẹp thì viết mẹ bút bi đi, cho nó kinh tế, cơ mà nó không chịu cơ. "Cho nó lãng mạn" cái mốc xì.
"Thằng này có mỗi cái mở đầu hai năm y một, qua năm thứ ba còn không chịu sáng tạo thêm tao nói thật là tao tao cũng không đổ."
"Yêu nhau hai năm Jonghyun chưa viết lá thư tình nào cho mày nên mày ghen có phải không."
Hwang Minhyun sau ba giây im lặng liền khua tay ra hiệu đọc tiếp.
"Seongwoo thương yêu."
Ong Seongwoo dừng lại hai giây rồi lấy hết sức bình sinh hít khí vào bụng.
"Tớ thích cậu như mây thích gió như chó thích mèo như kèo thích cột như bột thích bánh như anh thích chị như mị thích lá ngón như khoan thích lỗ như rổ thích rá như lá thích cành như banh thích sân cỏ như thỏ thích cà rốt như thốt nốt thích đường như giường thích gối như mối thích gỗ.."
"Thôi mấy đứa mình đi ngủ đi."
Kim Yongguk vừa cất lời, bốn thằng em cùng Hwang Minhyun không nói không rằng trườn lên giường, Lee Daehwi còn bảo Seongwoo anh ơi để nến đấy cho dễ ngủ.
Ánh nến vàng chảy tràn phòng, cũng không ấm áp bằng một nụ cười nhỏ của Ong Seongwoo khi liếc mắt đến câu cuối của bức thư.
"Thật ra thì, tớ thích cậu còn nhiều hơn tất cả những thứ đấy cộng lại. Tớ biết Ong Seongwoo không ghét tớ đâu, thế nên khi nào mới chịu nhận lời đây?"
Hwang Minhyun nhìn thấy cảnh đấy thì nhún vai, phải chi ai cũng như cậu, thích thì đường đường chính chính nhận lời người ta, có như vậy thế gian này những đứa như Kang Daniel sẽ bớt biết bao nhiêu phần khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com