Chap 10.
"Mọi người bảo thích anh là chuyện không nên, nhưng cảm xúc và lý trí, đều chẳng nghe theo em."
Lá thư tình Sihyun viết ngày ấy, Guanlin từng câu, từng chữ đều không thể quên. Nay ngồi ở hội nghị bàn tròn mà mình là trung tâm, xung quanh là các bô lão và bạn đồng niên kể chuyện Kim Sihyun đã công khai từ bỏ Kim Yongguk, cậu Lai mới thấy đúng là thế gian đã vốn không thể lường, chuyện tình cảm nhân duyên lại càng khó đoán hơn.
Nhưng cũng không khó đoán bằng việc cậu chỉ gọi một mình Yoo Seonho vào viện, lát sau lại thấy một lô lốc các anh em khác hộ tống theo sau. Hai phòng 16, 17 đều có mặt đầy đủ, trừ Kim Sihyun.
Đáng lẽ Lai Guanlin không nên hỏi Sihyun đâu khi đếm thấy thiếu một đứa, đáng lẽ nên để ý ánh mắt ái ngại của toàn thể anh em nhìn Kim Yongguk, đáng lẽ không nên hỏi đích thân anh Kim lớn về cậu Kim nhỏ, thì không khí đã không ngượng ngùng khó tả đến vậy.
Ong Seongwoo quyết định mở lời với câu hỏi đáng ra phải hỏi Kim Yongguk từ cả thập kỉ trước.
"Mày có thích Kim Sihyun không? À không, mày cảm thấy thế nào về Kim Sihyun?"
Kim Yongguk đã có sẵn một nghìn câu trả lời cho Ong Seongwoo, vì cậu chưa bao giờ ngừng tự vấn bản thân điều tương tự.
Cậu thích mỗi khi Sihyun vươn đến xoa đầu cậu, mặc dù cậu chẳng biểu cảm gì, nhưng vẫn len lén dụi đầu mình vào lòng bàn tay cậu nhóc ấy.
Cậu không thích khi Sihyun nhắc đến vị tiền bối nào đó mà cậu ấy có cảm tình, không hiểu sao chỉ việc nghĩ đến chuyện Sihyun xoa đầu tên chết giẫm nào khác lại làm cậu khó chịu đến chết được.
Có một sáng kia đi ngang không thấy Sihyun trong lớp, Yongguk dò hỏi mới biết cậu nhỏ kia bệnh nằm bẹp giường; trưa đem trái cây sang thì thấy trên bàn đầy cả bánh sữa, chả còn chỗ để nhét thêm mấy trái cam của cậu nữa, Sihyun ngồi giữa các bạn cùng lớp đã có vẻ khoẻ hơn, cậu cũng lẳng lặng về phòng.
Nhưng Yongguk cũng lại một nghìn lần không biết phải diễn đạt những thứ ấy bằng lời như thế nào, đến hôm nay khi Sihyun rời phòng, một câu "đừng đi" cũng không nói được.
Ánh mắt Kim Yongguk nhìn Ong Seongwoo lúc ấy không ai quên được, như
ba vạn chữ cũng không truyền tải nổi tất cả những lần Yongguk lén nhìn Sihyun ngủ trên lớp qua khung cửa sổ hành lang, những lần che cho cậu nhóc đi trễ chạy về lớp để tự mình nhận lỗi với giám thị, những lần muốn viết "anh thích em" lên mặt sau vở của cậu ấy, nhưng cuối cùng cũng không có dũng khí.
Tất cả những lần ấy.
Tất cả những cảm xúc ấy.
"Em thật sự không muốn cậu ấy đi."
.
Bây giờ là 5:34 PM, thứ Bảy, một ngày mùa đông.
Y tá thường trực phòng bệnh số 7 tức tốc chạy đến bàn bác sĩ báo có bệnh nhân là đàn anh của một băng đảng giang hồ đã trốn viện, nghe đồn là người gốc Đài. Bác sĩ từ tốn trấn an, bảo người ấy chỉ còn một đêm là có thể xuất viện, huống hồ chi dân anh chị không nhất thiết phải giữ lâu.
Tối đó tầng 4 khu K ký túc xá lại trở về không khí ồn ã như mọi khi. Kim Yongguk bị các đồng chí chung chăn sẻ súng đạp vào phòng 17 chốt cửa lại. Lai Guanlin còn mặc nguyên đồ bệnh, ngồi bệt xuống hành lang ngâm lại bức thư tình của Kim Sihyun với huynh đệ xung quanh. Hôm đó trăng sáng đổ bóng ký túc, thành ra khung cảnh lại hoá thêm phần lãng mạn. Kenta phòng 18 nhìn ra hành lang còn xuất khẩu thành thơ bài "Ánh Trăng Trại Tị Nạn", sau này được diễn đàn trường đăng lên mục Văn Nghệ Thường Thức.
Kim Sihyun ngồi trên giường, mắt vẫn mở to nhìn anh trai vai rộng đang đứng giữ cửa phòng. Yongguk hai tay đặt sau lưng, tựa hờ lên cửa, mắt vẫn đăm đăm dán chặt xuống nền nhà. Trong đầu cậu chuyên Lý năm hai đang chạy xồng xộc hằng hà sa số các mánh tỏ tình của bè lũ anh em nhồi nhét vào đầu suốt quãng đường từ bệnh viện về đến trường.
"Anh là véc tơ có hướng, chỉ nhìn về một phía là em thôi." Kang Daniel, 4:47 PM, một chiều mùa Đông.
"Yêu em giống như điện trường xoáy, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc." Ong Seongwoo, 5:13 PM, một chiều mùa Đông.
"Nếu em là sinx bình phương, thì anh sẽ là cosx bình phương, khi ấy hai ta cộng lại sẽ bằng 1." Kim Samuel, 5:16 PM, cũng một chiều mùa Đông đó.
"Nếu em là mạch điện, thì anh sẽ là nguồn điện, làm chỗ dựa cho em, che chở cho em, không để em phải thiệt thòi." Lại Kang Daniel, 5:25 PM, cũng cùng một buổi chiều chết mẹ đó.
Kim Yongguk thề với đời, chưa có lũ chuyên tự nhiên nào lại sến lụa đến vậy. Nhưng các huynh đệ không hiểu, có bao nhiêu câu tỏ tình đẳng cấp Shakespeare cũng không làm Kim Yongguk tự động giỏi ăn nói, bằng chứng là cậu ta vẫn chưa thở ra được câu nào với người ngồi trước mặt. Bởi vậy mới nói Kim Jonghyun là sáng suốt nhất, "đứng trước người thương thì đến bảng chữ cái đọc cũng không xong, chuẩn bị trước làm gì."
"Anh cần gì không?"
Không được nói anh cần em, vừa gay vừa sến.
"Yongguk anh ổn chứ?"
Từ ngày gặp em, chưa bao giờ là ổn cả.
"Này Kim Yongguk."
"Anh muốn uống nước giếng của em."
Ngày cưới mười năm sau, Kim Yongguk vẫn bị anh em hai họ mắng là có câu tỏ tình ngu nhất mọi thời đại.
Thật ra vẫn còn vế sau. Chỉ là hai người không ai kể.
"Chỉ cần là em pha, dù là trà hay cà phê, pha bằng nước giếng cũng không sao. Nếu em thích, từ nay anh uống nước giếng thay nước lọc cũng không vấn đề gì. Chỉ cần em đừng đổ đi. Chỉ cần em đừng đi là được."
6:27 PM, thứ Bảy, một tối mùa Đông.
Chương trình Văn Nghệ tối thứ Bảy của phòng 16 lại bắt đầu như mọi khi, chỉ có điều, lần này Kim Sihyun là nhân vật chính.
"Không phải em chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, em chỉ hy vọng anh đừng cười với em dịu dàng đến thế, một lần rồi lại một lần, khiến hai chữ buông bỏ không còn nghĩa lý gì nữa."
Ahn Hyungseob áp trán vào lưng Woojin, miệng ngâm nga tình khúc Pháp thời bố mẹ còn son; người ngồi trước không dám nhúc nhích, thi thoảng đưa tay ra sau luồn vào tóc cậu người thương, vỗ về mấy cái xoa đầu. Bae Jinyoung ngồi trên giường, ánh mắt hướng về phía Park Jihoon đang bó gối dưới sàn không chút dịch dời; đến cả khi người kia bất giác quay lại bắt gặp cũng không thèm né tránh. Park Jihoon lúc ấy chỉ ước Hwang Minhyun đừng chơi nhạc Phác cổ điển, hay Lee Daehwi đừng thắp nến nhiều nến đến vậy, thì chắc cậu cũng sẽ không chuếnh choáng say vì ánh mắt của người đang chăm chú nhìn mình từ phía đối diện căn phòng. Kim Sihyun từ đầu chí cuối úp mặt vào gối, tay ôm đầu mặc cho tiền bối, hay người yêu, đang chăm chú nghe thư tình của mình, có khi còn tập trung hơn lúc nghe giảng về giao thoa ánh sáng.
"Em đã nghĩ , em sẵn sàng cho một cơn cảm nắng, nhưng hoá ra lại lỡ thích anh nhiều hơn em dự định. Em đã không nghĩ mình lại mong gặp anh mỗi ngày nhiều đến vậy, cũng chưa từng nghĩ một ngày không đủ dài để thấy anh."
Yoo Seonho cảm giác khung cảnh đã lãng mạn quá mức cần thiết, chí ít là đối với một đứa không có người (để) thương. Đang loay hoay không biết làm gì để cái tình của khung cảnh nhạt đi bớt, thì cậu Yoo nhìn sang bên cạnh thấy Lai Guanlin cũng đang trăn trở y hệt.
"Mày trốn viện thế này có ổn không đấy?"
Cuộc nói chuyện riêng đầu tiên kể từ lần cuối nhìn thấy nhau ở bệnh viện bắt đầu bằng giọng nói thì thầm của Seonho.
"Lại còn lo cho tao cơ đấy."
Lai Guanlin nhướn mày, một bên khoé miệng khẽ cong lên.
Ngoài Park Jihoon ra thì còn có Yoo Seonho ghét cay ghét đắng việc thắp nến, mấy đốm lửa lập loè đấy chả tí ti hữu ích gì ngoài việc làm con người ta tự giả dựng nên một hình ảnh ngọt ngào hơn của tất cả mọi thứ.
Tỉ dụ như Lai Guanlin lúc này nhìn dịu dàng đến chết đi được.
Tỉnh táo lại nào. Hãy cứ nhớ cậu ta là đứa thoát y để lại quần trên ban công thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
"Em nhận ra mình thường tự viện nên những lí do hợp lí nhất để không thích anh thêm nữa. Nhưng ngay cả khi em đã có một danh sách dài đằng đẵng, anh vẫn có thể điềm nhiên làm nó trở nên vô lý, chỉ bằng một ánh nhìn bất chợt."
"À, thế chiều nay mày gọi tao vào viện làm gì?"
"Trả vở lại cho mày thôi."
Lai Guanlin không biết từ bao giờ đã học thói nói dối không chớp mắt.
Guanlin rõ ràng là day dứt vì đã đuổi Seonho đi. Guanlin rõ ràng là khó chịu khi Seonho không vào thăm.
Guanlin rõ ràng là có nhớ Seonho.
"Vậy người em thương, có phần nào trong anh nghĩ đến em như cách em luôn nghĩ về anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com