Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11.

Tiếng bước chân.

Tiếng còi của giám thị Hói Chột.

Tiếng la hét của học sinh.

Và tiếng tim thình thịch đập trong kho dụng cụ.

Hói Chột trừng mắt dậm chân đi trên hành lang, tì tay ấn từng chữ vào sổ báo cáo.

"9:31 AM, thứ Sáu, ngày 2 tháng 1.
Thác loạn trong trường học."

.

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 1.

6:18 AM. Phòng 17.

Kim Samuel chắp tay thành nắm đấm, cúi đầu thành tâm, sau chọn lấy một lá bài trên bàn phong thuỷ của Ahn Hyungseob.

"Đừng lo, bài thi Lịch Sử hôm nay sẽ có cố nhân cứu vớt mày, tuy không cố ý."

"Có khi nào phao của nó rớt trúng chỗ tao không?"

"Hôm nay mày ngoan đến độ không tự cầm phao à?"

"Tiết nào cũng nằm ngủ, không biết phao cái gì."

Lai Guanlin sau khi ném sấp đề cương Sử vào mặt Kim Samuel, giờ đã tốc biến xuống quán photo gần trường, kéo khoá xốc lại balo chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Lai thiếu gia, làm quẻ không?"

Guanlin nhướn mày nhìn thầy đồng một lúc, hai ngón tay lật nhẹ lá thứ ba từ trái sang.

"Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh."

Cái quái gì...

Guanlin vừa xỏ giày vừa lầm bầm, ra đến hành lang vẫn còn nghe tiếng Hyungseob dặn dò Kang Daniel nên tránh chuyện thiên hạ bao đồng không chừng bị vạ lây.

Tự dưng cảm giác hôm nay sẽ là một ngày lạ lùng.

6:48 AM. Nhà ăn.

"Nếu có thích ai thì hôm nay nên tỏ tình, tỉ lệ thành công cực kì cao."

Yoo Seonho liền chòi mặt vào hỏi thế Bae Jinyoung đã thích ai rồi à, Ong Seongwoo ngồi góc bên này phóng thẳng hộp sữa đã rít hết vào đầu thằng em, bảo mày nhiều chuyện cái gì. Ahn Hyungseob xốc lại bộ bài, bảo hôm nay phong thuỷ lạ lắm, các ông nên cẩn trọng, có kiêng có lành.

"Tao không tin mấy cái này đâu."

Yoo Seonho tay hất lá bài, chép miệng lắc đầu.

"Thế bốc thử một quẻ hôm nay đi, không linh nghiệm tao đền mày hẳn một con gà."

Thầy hôm nay lên đồng tự tin quá thể.

Yoo Seonho làm ra vẻ bí hiểm, hít một hơi căng lồng ngực, lướt hai tay qua lại trên bộ bài, bốc ra một lá tít dưới cùng trong dàn.

"Hôm nay người yêu tương lai của mày sẽ làm thuỷ thủ cưỡi mây ngũ sắc đến."

"Cưỡi mây?..."

"Đúng."

"Nghe giống Tôn Ngộ Không lần đầu gặp Phật Tổ vậy?"

"Đúng rồi đấy, thằng khỉ."


8:12 AM. 10A1 Tin.

Một tin nhắn mới từ Xách Nước Sỉ Lẻ.

"Này cậu kia."

"Ơi?"

"Giờ nghỉ gặp nhau ở khu thí nghiệm Hoá nhé?"

"Chơi xé bao hả?"

"Tao báo công an đó Jihoon."

"...bao nhãn mấy chai hoá chất thôi mà..."

"...tí gặp."


9:01 AM. Trên hành lang giờ nghỉ giải lao.

Bae Jinyoung lách mình ra khỏi đám đông, hướng về lầu Ba toà nhà thực hành. Theo ngay sau đó với lớp nguỵ trang tài tình hoodie kéo khoá đến mũi, Yoo Seonho cùng với sự tò mò dày xéo bám theo từng bước chân.

9:04 AM. 12A2 Lý.

Ong Seongwoo đang mắt lim dim gối đầu lên tay Kang Daniel ngồi cạnh bỗng ngửi thấy mùi nguy hiểm, liền bật dậy đu dây ra cửa sổ thám thính. Quả nhiên là Yoo Seonho nhất quyết không từ bỏ, bám đuổi Bae Jinyoung trên hành lang. Ong tiên sinh tối đó nghe Bae Jinyoung nói về Park Jihoon, tấm lòng đại huynh lung lay dặn mình phải xả thân giữ kín chuyện, nay thấy có người cố tình khui sự thì không thể ngồi yên trên cửa sổ nhìn thiên hạ lộng hành được.

Và Kang Daniel thì chưa bao giờ để người thương làm chuyện bao đồng một mình.

9:13 AM. Lầu Ba khu thực hành.

10A1 Toán vừa mới xong tiết thực hành Lý, Lai Guanlin đáng lẽ đã xuống sân trường cùng với lớp, nếu không quẹt trúng Yoo Seonho kéo áo bịt mặt như ninja. Cũng may là nó đi bộ.

"Mày đi bắt gian à?"

"Ừ."

"Đi với."



9:25 AM. Phòng thí nghiệm Hoá.

Kang Daniel đang đè Lai Guanlin trong tư thế đô vật Mỹ, Ong Seongwoo kẹp cổ Yoo Seonho, kéo khoá hoodie cán mút để che mắt. Tất cả mọi sự đều diễn ra trong im lặng, sau bàn làm việc có chồng sách cao ngút ngàn làm tường che, trước kệ để công trình của các lớp chuyên Hoá; khuất tầm nhìn của Bae Jinyoung đang cầm điện thoại bước chân qua lại trong phòng.

Park Jihoon bước vào.

Và đáng lẽ câu chuyện đã kết thúc tại đây, thêm một vài dòng miêu tả cảm giác bất ngờ sung sướng của đám người không mời và một màn tỏ tình hường phấn.

Nhưng Ahn Hyungseob đã nói gì nhỉ?

Hôm nay phong thuỷ rất lạ lùng.

Bae Jinyoung nhìn thấy người mình thương, trong một phút giây thì không rõ là không có gì để nói, hay có quá nhiều thứ không thể cắt thành ngôn từ được khiến cổ họng ứ nghẹn.

Nhưng nhớ lại những lần muốn gọi cậu ấy khi không nhìn thấy nhau.

Nhớ lại những lần cố tình không hiểu bài để có thể bên cậu ấy lâu hơn một chút.

Nhớ lại đêm trên ban công thầm thì với anh lớn về cậu ấy, anh bảo chưa bao giờ thấy mình vui đến vậy.

Lại còn muốn cắt cả nước của phòng bên cạnh.

"Jinyoung, có sao không?"

9:28 AM.

Trên đời này Yoo Seonho đã có rất nhiều quyết định sai lầm, và Ong Seongwoo đã làm nhiều chuyện dại dột.

Nhưng đến lúc đấy hai thanh niên này mới ngộ ra, đi bắt gian không bao giờ được mặc hoodie có kéo mũ, và không bao giờ được kéo kín mũ hoodie của kẻ thù.

Yoo Seonho trong bóng đêm phủ kín nghe thấy giọng người quen, theo phản xạ ngả người về phía trước nghe ngóng liền phang thẳng trán mình vào bàn làm việc, chồng sách trên bàn bắt đầu chông chênh, rơi thẳng xuống chỗ Lai Guanlin.

Kang Daniel ôm đứa em ngả về sau, tránh sách từng quyển dày cộm rơi xuống, liền đập lưng mình vào kệ công trình ngay sát gáy.

Tuần đó lớp Hoá của Kim Jaehwan nghiên cứu bom khói màu.

Trên kệ là vô vàn những bịch bột màu đủ sắc bị Kim Jaehwan và bè lũ vứt chỏng chơ sau khi công trình đã được chấm A+, nay một tiếng "bụp" gọn ghẽ la liệt trên nền đất sau cú đẩy của tấm thân hộ pháp Kang Daniel. Sau đó là một loạt các phản ứng hoá học phát sinh do nhiệt độ phòng và độ ẩm trong không khí mà chỉ có một mình Bae Jinyoung định hình được trong làn khói đủ sắc cuộn lấy căn phòng, chầm chậm lăn từng đọt màu ra khỏi khung cửa hành lang.

Bae Jinyoung và Park Jihoon giật mình vì bị theo dõi một, hoảng loạn vì phòng thí nghiệm đang biến thành tụ điểm biểu tình LGBT mười. Park Jihoon, như thể chúng sinh chưa đủ bấn loạn, đã hành động không rõ là nông nổi hay anh hùng, một cước phi lên đá còi báo cháy với logic của dân chuyên Tin không tí kiến thức đời sống: có nước sẽ không có khói.

9:31 AM.

Vòi nước báo cháy được kích hoạt, toàn bộ khung viên trường nhẹp nước. Giáo viên tất tả lùa các con nhỏ ra khỏi lớp. Học sinh phấn khích gào hét bài ca cháy trường.

Cặp đôi chính sau quyền cước bất đồng của Park Jihoon đã tuồn đi từ lâu, Ong Seongwoo nghe tiếng giám thị chạy trên hành lang liền khoắng Kang Daniel phi thân ra cửa. Yoo Seonho, nay đã nhìn thấy được mặt trời, vẫn còn ôm đầu nằm trên sàn. Cậu Lai xốc bạn đồng niên dậy, một tay đỡ lấy lưng, tay kia ôn nhu vả vào mặt hai cái.

"Yoo Seonho đi mau. Hói Chột rờ đến cửa rồi kìa!"

Yoo Seonho hé cặp mi nặng trĩu do bột màu còn vương, bóng hình Lai Guanlin trước mắt một thoáng mờ ảo giữa những bện màu vương trên tóc và vai.

Xanh.

Vàng.

Đỏ.

Hồng.

Lục.

Là mây ngũ sắc.

Yoo Seonho bật dậy, khỏi vòng tay của Lai Guanlin, khỏi ảo giác và quẻ bói ong ong trong đầu. Lai Guanlin kéo con người còn nửa tỉnh nửa mê kia ra hành lang với tiếng bước chân sầm sập của giám thị ngay sát bên tai. Vừa đến chân cầu thang đã gặp một toán học sinh đang được lùa ra khỏi toà nhà, Thủ Khoa và Á Khoa khối Toán xem như trà trộn thành công.

"Hệ thống báo cháy tắt rồi đấy."

Park Jihoon thở nhẹ ra một câu, cứ như thể có ích lắm với bộ dạng ướt nhẹp của hai đứa. Bae Jinyoung nép mình sát tường, suy xét lại cuộc đời và luật nhân quả, ngẫm xem mình đã làm nên tội đồ gì để phải rơi vào những tình huống về-căn-bản-là-không-thể-xảy-ra này.

"Mà mày hẹn tao ra làm gì thế?"

"Có chuyện muốn nói thôi."

"Muốn xé bao hả?"

"Thôi tao đi về."

Park Jihoon cười khanh khách, chân đạp lên lề cửa tỏ ý chặn đường người trước mặt. Người này bỗng dưng chăm chú nhìn Park Jihoon một hồi lâu, làm cậu ta cảm giác như mình sắp bị mưu sát, ngay trong cái phòng không thấy ánh mặt trời này.

Đúng là không thấy được mặt trời nữa.

"Bae Jinyoung này..."

"Im đi."

Park Jihoon đang ngồi bệt dưới đất, trên đầu là một cái xô thiếc mà Bae Jinyoung vừa phát hiện ra 30 giây trước trong góc phòng.

"Jihoon này."

"Ơi?"

"Mày thấy có tối không?"

"Có thể mày không để ý nhưng tao đang ụp một cái xô trên đầu."

"Nói ít thôi. Có tối không?"

"Tối mịt mù luôn."

"Cuộc đời tao khi không có mày cũng vậy đấy."

.

Tối đó Kim Samuel bắt đầu nghiêm túc ngồi vào bàn học, tỉ mỉ soạn lại phao Sử cho ngày mai, sau khi sung sướng ăn mừng ca thi sáng nay bị huỷ do "tai nạn khách quan." Sau tấm lưng còm cõi siêng năng đó là một lô lốc các anh em đang ha hả cười vào sự tích Xô Nước và cả đống hỗn loạn trong phòng thí nghiệm hôm nay. Ahn Hyungseob nhoài người qua Yoo Seonho, nhướn mày hiếu kì.

"Thế quẻ bói sao rồi?"

Yoo Seonho định đáp coupon gà vào mặt Ahn Hyungseob cười khẩy; sẽ không đời nào cậu chịu tin đống bột màu đấy lại là mây ngũ sắc, thuỷ thủ lại càng không thấy xuất hiện. Rõ vớ vẩn.

Lai Guanlin đảm đang phơi đồ ngoài ban công xong thì bước vào xỉa ngay miếng gà đang ăn dở của Yoo Seonho. Seonho vừa ngước lên định cào nát nhà cậu Lai, thì mắt vô tình hướng đến đống đồ Guanlin mới phơi xong phía sau lưng người đối diện.

Chăm giặt đồ thế nhỉ, hoodie khi sáng mới thấy mặc cũng giặt luôn rồi.

Gu thời trang cũng khá lắm, hoodie xanh biển, dây mũ trắng với số 1912 cùng màu trên ngực áo.

"1912"

Yoo Seonho tê cóng.

Đó là năm Titanic chìm.

Lai Guanlin chính là thuỷ thủ cưỡi mây ngũ sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com