Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12.

"Luận về yêu."

Bài tập kì nghỉ xuân độc ba chữ ác mộng của cô Kang Ngữ Văn như vả vào mặt những thằng trong đầu chỉ có số như Yoo Seonho, Ha Minho, Kim Taemin, Kim Samuel hay bất kì cậu trai nào mang bảng tên 10A1 và 10A2, tức hai lớp chuyên Toán của trường. Ngữ Văn luôn là môn ngứa mắt nhất của dân chuyên tự nhiên; cô Kang, giáo viên Văn của hai lớp Toán, lại còn cố tình làm nỗi đau chung này ngày càng bành trướng, xâu xé tâm can và ý nghĩ sẽ được nghỉ dưỡng sung sướng của đám nhóc miệng còn hôi sữa chưa biết hương vị đôi môi kẻ khác ra sao.

"Làm bài này ngay kì nghỉ xuân lại chẳng tạo điều kiện cho các anh quá."

Nói rồi cô ung dung ôm cặp bước ra cửa, phong thái đoan trang xoay lưng vào tiếng chửi thề của toàn thể 10A2, dù đã được thông báo trước từ 10A1 tiết trước, nhưng vẫn không tránh khỏi bàng hoàng.

Chuông báo ra chơi chưa được bao lâu, A1 đã phải rộng cửa chào đón Yoo Seonho sang mồi chài đồ ăn của lớp trưởng, tức Lai Guanlin, như thường lệ. Cậu Yoo vừa lắc hộp sữa, vừa càm ràm chương trình giáo dục bất cân đối của trường.

"Rõ ràng vào đây để học Toán, thế quái nào lại làm cái đề văn như mấy nữ trường xã hội?"

Lai Guanlin nhướn mày lên nhìn cái máy nghiền đồ ăn trước mặt, khoé môi có cong lên chút đỉnh, tay vẫn điềm điềm xé bao bánh mì.

"Bảo là luận, thì viết gì chả được. Yêu thì viết về yêu thôi."

Yoo Seonho rít xong hộp sữa, trợn mắt nhìn thủ khoa đầu vào chuyên Toán.

"Nay lại sành sỏi chuyện yêu đương quá nhỉ, giáo sư?"

Lai Guanlin miệng ngậm mẩu bánh mì, tiện tay xé một nửa nhét vào miệng Yoo Seonho, phẩy tay ý bảo chuyện vớ vẩn hỏi han làm gì.

Yoo Seonho tay xoa xoa cằm, mắt nhíu lại còn một đường chỉ mà dò xét bạn đồng niên trước mặt. Cũng phải. Chẳng có lí do gì Lai Guanlin lại không sành sỏi chuyện yêu đương cả, có khi số người yêu cũ của cậu ta còn không vừa một bàn tay. Lai Guanlin, tướng tá cao to, dung mạo dễ nhìn, đầu óc lại còn sáng chói hào quang xuất chúng, đã thế lại còn được nhắm cho chức đội trưởng đội bóng rổ những năm sau này; cái này, ông bà khi xưa gọi là văn võ song toàn. Nếu là con gái, có khi Yoo Seonho cũng cọ xát với Lai Guanlin mấy chập rồi.

Mà Yoo Seonho có cần phải là con gái để cọ xát Lai Guanlin không nhỉ?

Thiếu gia văn võ song toàn thấy người trước mặt cứ ngây ra nhìn mình, cũng rất tào lao mà chống cằm nhìn lại, còn cố tình trưng ra biểu cảm mê đắm làm các cu các cậu khác trong lớp trong bụng hơi dợn lên bữa sáng chưa kịp tiêu hoá. Yoo Seonho thì đầu óc vẩn vơ về lạc thú phương xa, Lai Guanlin thì như thể mọi lạc thú phương xa đều tụ lại nơi người trước mặt. Kim Samuel vì muốn bảo toàn đĩa mì lạnh thịt heo xào gừng khi sáng, cũng sà xuống nép vào người Yoo Seonho một cách e lệ, dùng kĩ xảo bẻ lái đắc thụ từ đại nhân Ong Seongwoo mà đè bẹp cái không khí tình thú này.

"Thế chúng mày đã chuẩn bị hành lý cho cuối tuần này xong xuôi cả chưa?"

Yoo Seonho bị thực tại vả vào mặt thêm cái bốp, hoàn hồn nhớ lại đống đồ ngổn ngang trong tủ đồ chưa kịp xếp vào vali. Chẳng là Seongwoo đại nhân trong lúc cao hứng đã đùng đùng đánh điện về cho nhị vị phụ huynh ở nhà, bảo kì nghỉ này con kéo bạn về chơi vài hôm nhé. Ở đây xin mở ngoặc, Seongwoo vì tốc độ mồm hơn người thường mà nhìn có chút kém khí khái, nhưng cũng đường đường là đại thiếu gia nhà mở khu nghỉ dưỡng bốn sao, kinh doanh đủ các loại hình thư giãn bốn mùa, hai gia lão còn chẳng định cho đại thiếu gia đi học, vì có miệng lưỡi linh hoạt chèo kéo khách như Seongwoo, thì cần quái gì bằng cấp đâu? Nhưng người có số thành công thì biết nhìn xa trông rộng, cậu út Ong vẫn tay từ nách chữ lên thành phố dùi mài kinh sử, sau này còn góp sức xây dựng gia đình, từ bốn sao lên bảy sao, từ nghĩ dưỡng thông thường thành khu ăn chơi giải trí có thuỷ cung, cáp treo. Cho nên mới có chuyện hai phòng nháo nhào nhét đồ vào cả balo cả vali, rần rần thu dọn đồ đạc khi còn tận hai ngày nữa mới chính thức bắt đầu kì nghỉ. Yoo Seonho vẫn chưa kịp mở mồm ra trả lời một câu xã giao với đồng học nửa máu Châu Á, chuông báo vào lớp đã dừng mọi hoạt động ăn chơi bệ rạc của nam sinh trường chuyên, đưa các tú tài tương lai vào lại nề nếp quy củ của tiết học mới. Yoo Seonho ngay lập tức thu dọn chiến trường, tiện tay vớ luôn chai tăng lực của Guanlin trên bàn, vươn tay chào hỏi một cách lấy lệ rồi phóng thẳng về lớp. Lớp trưởng gốc Đài sau khi bị cuỗm mất toàn bộ lương thực (mà cậu ta đã cố tình chuẩn bị), cũng phủi bàn soạn sách vở; nhưng chân mày vẫn nhướn lên khi Kim Samuel đứng dậy quay về chỗ ngồi của mình.

"Này Sam."

Đồng học nửa máu Châu Á bất giác cảm thấy lạnh lưng.

"Gì mày?..."

Lai Guanlin hướng mắt về bài tập Tiếng Anh trên bàn, tay phải chống cằm, tay trái xoay bút, giọng nói sau phát ra trầm và đều, như thể chỉ muốn người trước mặt nghe thấy chứ không phải ai khác trong phòng học 60m2 với 30 thằng đang lạo xạo chí choé.

"Không phải người của mình thì lần sau giữ khoảng cách một tí."

Ồ.

Lớp trưởng.

Bạn cùng phòng à.

Tao còn đách phải đồ tể, thèm lợn nhà mày làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com