Chap 7.
Năm một nghìn chín trăm hồi đó.
Có cô thiên kim tiểu thư, con gái lí trưởng với nhan sắc dịu dàng của mẹ thiên nhiên, tóc mềm mượt như suối, mắt long lanh như sương sớm, nụ cười trong trẻo như hoa ban đầu mùa. Tiểu thư trót phải lòng cậu tiểu đồng làm thuê, cậu tiểu đồng cũng thương tiểu thư thật lòng, biết tiểu thư thích hoa hiếm cỏ lạ, cậu không quản cực nhọc mà trèo đèo lội suối để mang về. Nhưng phận đời nghiệt ngã, lí trưởng lúc phát hiện ra đã cho người đánh đập tiểu đồng đuổi qua thôn khác, tiểu thư vì quá đau buồn đã ngã xuống giếng sâu tự vẫn. Tiểu đồng ở thôn cạnh nghe tin liền tức tốc chạy về. Đến nơi, nhà lí trưởng vì quá thương con gái nên đã giận cá chém thớt, đánh chết cậu tiểu đồng, sau ném xác xuống giếng.
Từ đấy, truyền thuyết về giếng linh thiêng được bàn tán gần xa, các cặp đôi yêu nhau thường đến đây cầu mong hạnh phúc. Cũng không ít tin đồn về việc nước giếng được dùng làm bùa yêu, người ta đồn rằng nếu uống, hay chỉ cần tắm bằng nước giếng thì sẽ si mê người cho nước, sẽ yêu cuồng say, cả đời ngập trong mụ mị tình ái.
"Vậy tóm lại là giếng trường mình gần mấy chục năm trước có hai người chết?"
"Mày có thể nào tập trung vào phần chính là nó có thể làm bùa yêu không?"
"Tôi chỉ thắc mắc là các ông vào viện thăm tôi hay để kể chuyện bùa ngải xàm xí. Thích dùng ngải thì để tôi gọi về Đài Loan ship sỉ về cho các ông luôn."
"Tao nghe đồn Im Youngmin lớp Sinh dùng nước giếng nấu chè cho Kim Donghyun lớp tao nên Donghyun mới một lòng chung thuỷ như vậy chúng mày ạ."
"Anh mày nghe thiên hạ đồn Noh Taehyun ngày ngày nhỏ một giọt nước giếng vào chai nước của Ha Sungwoon nên mới cưa được lớp phó thể mỹ của lớp đấy chúng mày."
"Ông bớt tào lao hộ cái. Lúc trước cúp nước tôi cho Park Jihoon tắm cả xô nó còn chả yêu tôi."
Park Jihoon lúc ấy nghìn phần muốn đập bàn bảo Bae Jinyoung sai rồi, nhưng xung quanh là một lô một lốc anh em chân chó, tỏ tình gián tiếp bây giờ không phải lúc.
"Mà Seonho đâu nhỉ?"
"Nó lại có lịch tập bóng rổ rồi. Tuyển trường tập một tuần ba lần, không hiểu sao nó ngày nào cũng tập."
Kim Yongguk đều đều trả lời trong lúc gọt vỏ táo, không để ý đến ánh mắt hai vị bô lão nhìn nhau đầy ý nhị.
Kang Daniel dạo này không thấy Guanlin đi với Seonho nữa thì thắc mắc, Ong Seongwoo cũng để ý Seonho dạo này ít nói cười đi hẳn, mấy ngày Guanlin nằm viện cũng không lúc nào đến thăm. Cả hai đứa đều học Toán, Daniel có ý mượn vở Seonho cho Guanlin theo kịp chương trình, cậu nhóc kia lại làm vẻ ngó lơ.
"Tụi em học lớp khác nhau, giáo viên dạy không đồng nhất. Cậu ấy cũng chẳng muốn mượn vở em đâu."
Nói thì nói vậy, lúc Sihyun mang tập vở các môn vào viện cho Guanlin, đều là do Seonho đi hỏi mượn các bạn cùng lớp của cậu Lai. Hai lớp Toán, giáo môn các môn phụ dạy có phần khác nhau, nhưng môn Toán thì chỉ có một giáo trình cứng. Yoo Seonho gửi Sihyun vở Toán của mình, mở ra toàn sticknote do cậu Yoo tỉ mẫn ghi chú lời giáo viên giảng thêm. Trước giờ Seonho rất lười trình bày cách làm, chỉ có bấm máy tính ra kết quả. Từ ngày Guanlin nằm viện, bài tập nào cũng tỉ mỉ ghi ra cách làm, rồi cả cách áp dụng các định lý định luật.
Vậy mà miệng vẫn bảo với Kang Daniel, chỉ vì em thương anh là người yêu Ong tiên sinh nên mới giúp đỡ thằng em phòng anh, chứ em thật sự không quan tâm đâu.
Seonho có thể không quan tâm, nhưng Guanlin thì có.
Sau vài ba chuyện bùa ngải khác về học sinh trường, đám đông đã vãng lai, giờ chỉ còn Lai Guanlin một mình trong phòng bệnh.
Guanlin sau khi đuổi Seonho về, rạng sáng hôm sau liền trăn trở liệu mình có quá đáng với cậu ấy.
Yoo Seonho bắt cậu ngày ngày cùng đi ăn gà, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chưa bao giờ để cậu phải thiệt thòi.
Yoo Seonho kéo cậu đi xem phim, tiền vé là cậu Yoo trả.
Yoo Seonho rủ đi xem bóng rổ, chen lấn tìm chỗ tốt nhất cho hai đứa.
Lai Guanlin có lần nói bâng quơ rằng rất thích ngắm sao, Yoo Seonho liền vác xe đạp sang đèo đến bờ sông ngắm sao rơi. Thật ra cậu ta chỉ có công chôm xe đạp của Kim Yongguk, còn Guanlin vẫn phải đèo. Nhưng Guanlin thấy ổn, vì hôm đấy trời đêm rất đẹp.
Nhưng Guanlin vẫn ghét Seonho.
Ghét vì dám lấy chuyện xấu hổ của cậu ra làm cái để đe doạ. Nhưng hình như chưa bao giờ thực sự có ý định đó cả.
Ghét vì lúc nào rủ đi xem concert cũng là những ban nhạc Guanlin thích nhất, không có cách nào để từ chối.
Ghét vì rủ rê Guanlin cúp tiết, leo rào ra ngoài để xem phim suất sớm. Nhưng nghĩ lại, hình như cũng là do Guanlin có lần than phiền mình không thích xem phim ở rạp đông người. Những lần trốn ra ấy, cả rạp chỉ có hai đứa.
Ghét vì Yoo Seonho lúc nào cũng chỉ ra lỗi sai trong bài toán giải vội của Guanlin.
Ghét vì Yoo Seonho sao lại cẩn thận ghi chép đến thế, lúc trước thì tập chỉ có mỗi tiêu đề bài giảng với tháng ngày.
Ghét vì Yoo Seonho sao có thể giỏi việc tỏ ra mình chẳng quan tâm đến Guanlin đến thế.
Guanlin nghĩ đi nghĩ lại, hoá ra mình cũng chẳng ghét Seonho.
Không ghét chút nào.
Một chút cũng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com