Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5

- Này! Sau này liệu chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn thân chứ?

- Sao lại không? Tự nhiên lại nói điều hiển nhiên thế Blaze?

- Phụt! Đôi lúc cậu nói chuyện như một ông già ý!

- Thật ấy! Làm như cả bọn sắp chia xa hay gì?

- Thì... Đôi lúc tớ cũng biết lo lắng chứ bộ! Tớ sợ một ngày nào đó ba người chúng ta sẽ không còn chơi thân như trước nữa...!

- Không bao giờ có chuyện ấy đâu! Nhỉ, Cy?

- Đúng đấy! Ba chúng ta là tuyệt nhất mà chứ ai như Trio Cool chứ!

- Phải đấy! Vì chúng ta là Trio Trouble Maker! Là những người phá nhất nên sẽ không bao giờ tách rời!

- Hổng liên quan gì luôn á, Thorn!

- Sao nghe nó chẳng đáng tự hào gì cả!

- Haha! Phải rồi! Ta là tuyệt nhất mà! Và ta sẽ luôn mãi ở bên và bảo vệ nhau!

.

.

.

.

.

Thường thì đám Trio Trouble Maker bọn nó đúng là như vậy thật...

Nhưng đây là THẾ GIỚI NGƯỢC LẠI mà!!!! Là ngược lại đó!! Nên hai cái tên ngồi kế bên nó khiến nó cảm thấy căng thẳng vãi nồi, trông Trio Trouble Maker bọn nó giờ chẳng khác gì lũ Trio Cool ở thế giới bên kia đâu!! Mà thiệt ra cũng không hẳn là giống hoàn toàn, chỉ là cảm giác nói chuyện không được thoải mái như thế giới kia thôi, là CỰC KÌ không thoải mái đó.

Nhưng nếu muốn hỏi về lí do tại sao chỉ có nó, Blaze và Duri ở nhà một mình thì phải trở về mấy tiếng trước...

.

- Chào buổi sáng, Solar!

Nó vui vẻ vẫy tay chào người cũng đang xuống lầu như nó, vừa ra khỏi phòng đã gặp "người quen", bảo sao không vui cho được.

Solar giật thót quay ra nhìn kẻ vừa gọi mình, bắt gặp nó ở trước mắt khiến anh vui như một chú cún gặp lại chủ mà khẽ gật đầu đáp lại.

Không biết có phải do mình tưởng tượng không nhưng mà hình như ánh mắt Solar đang phát sáng thì phải?

- Thật sự hôm qua cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã ở bên an ủi tớ khi ấy, nghĩ lại vẫn thấy ngại vì lúc đó đã vô tình làm phiền cậu rồi! - Nó cười ngượng gãi má khiến anh hơi giật mình.

- Không! Không sao đâu! Không có phiền gì hết á! Tớ hoàn toàn ổn mà! Thấy cậu bình tĩnh trở lại là tớ mừng rồi! Nên.. nên là... - Anh bối rối đáp lại, cử chỉ quơ quào một cách lúng túng rồi lại hơi cúi đầu xuống che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình hiện giờ. Trông thật ngốc hết thuốc chữa.

Nó nhìn anh mà phì cười, giao tiếp vụng về thế này thì đúng là Solar rồi:

- Nhưng mà nói chứ tớ đã rất hạnh phúc khi đã có người ở bên với tớ khi ấy đấy! Hôm qua tớ đã có một giấc ngủ yên bình nhất từ trước đến giờ! Phải! Từ lúc đó đến nay! - Nó mỉm cười tiếp.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn nó rồi cũng ậm ờ đáp, khẽ nuốt nước bọt một cái, môi anh cứ mấp máy suy nghĩ không biết có nên nói ra những lời ấy hay không nhưng rồi cũng quyết định lên tiếng:

- Ừm... Taufan này!

- Hửm? Sao thế? - Nó nghiên đầu đáp

- Ờm... Những điều hôm qua cậu nói ấy! Mấy cái như... "tớ là kẻ phiền phức..." hay gì đó kiểu vậy, lúc ấy tớ đã nghĩ kĩ rồi! - Dừng lại một chút, anh tiếp tục - Tớ nghĩ, trên đời này chả có ai là kẻ phiền phức cả! Đôi khi trong cuộc sống, đúng là chúng ta không nên quá phụ thuộc vào bất cứ ai nhưng mà có những lúc khi cuộc đời ta quá khó khăn, ta cũng cần đôi tay của một ai đó để nâng đỡ ta lên! Nên.. nên tớ không nghĩ việc dựa dẫm vào ai đó là một việc xấu đâu! Có... có lẽ tớ không hẳn là hiểu những điều cậu nói hôm qua nhưng mà tớ nghĩ những lời ấy có thể sẽ giúp ích một phần nào đó cho cậu!

Nó ngạc nhiên nhìn anh, nó không nghĩ những lời nó nói khi ấy lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều đến vậy, nó lại gây phiền phức cho anh nữa rồi. Nhưng mà... những điều anh nói không hiểu sao lại khiến áp lực trên vai nó lại giảm đi nhiều phần. Có lẽ nó nợ anh lần này.

Nhận thấy người kia chưa có ý định phản hồi khiến anh có chút bối rối, anh rụt rè lên tiếng:

- Dù... Dù sao đây cũng là suy nghĩ cá nhân của tớ thôi nên là cậu không cần bận tâm đến nó nhiều đâu!

- Không đâu!

- Ể?

- Chết tiệt!~ Đôi lúc tớ cảm thấy thật ghen tị vì cậu quá chín chắn đấy Solar à! - Nó than vãn khoác vai người kia, tuy vậy bên trong tâm trạng thực chất tốt lên nhiều phần.

Anh gãi đầu ngượng ngùng cười.

- Bảo sao mắt cậu lại thâm như này! Tớ tuy rất biết ơn vì cậu đã nghĩ cho tớ nhưng cũng đừng nên quên việc chăm lo cho bản thân chứ! - Nó tiếp tục nói, có chút bực mình chất vấn người kia.

Lời nói đó của nó khiến anh khẽ giật thót, anh cũng gượng gạo ậm ờ cho qua chuyện. Làm sao có thể nói lí do thực sự là vì anh bị ám ảnh nụ cười của nó đêm qua chứ..

.

- ...Vì vậy nên cả ba cậu sẽ ở lại canh nhà trong lúc bọn tôi đi làm nhiệm vụ được giao!

Gempa nói, miệng cười cười, nét mặt vẫn không thay đổi.

- Ể!!~ Không chịu đâu!~ Tôi cũng muốn được đi làm nhiệm vụ với mấy cậu chứ ở nhà chán chết đi được, cho tôi theo đi mà! Thề sẽ không gây rắc rối đâu! - Duri chán chường lên tiếng, ánh mắt nài nỉ hướng về phía vị lãnh đạo.

- Xạo l*n là giỏi! - Halilintar khó chịu nói

- Liên quan đếch gì đến mày? - Duri đáp

- Cả hai thôi ngay! - Gempa lên tiếng ngăn cản cả hai.

Anh thở dài một cái rồi tiếp tục:

- Đáng tiếc là cho dù cậu có năn nỉ thì cũng chẳng được đâu! Vì vậy tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn ở nhà đợi đến khi bọn tôi về nhà đi! - Nhận được lệnh, Duri cũng đành miễn cưỡng gật đầu nghe theo, không ý kiến gì nữa. Blaze chỉ lắc đầu ngán ngẫm.

Ở đây, đội trưởng khá là lạm dụng quyền lực nhỉ? Cy nghĩ. Ở nhà thì với nó cũng chẳng sao đâu (có khi còn đỡ phiền hơn ấy chứ) nhưng chỉ là hơi tiếc vì người mà nó thân duy nhất ở thế giới này là Solar mà giờ cậu ấy phải đi làm nhiệm vụ đến cỡ chiều mới về được nên trong lúc đó nó phải ở nhà với hai kẻ mà ở thế giới cũ nó xem là bạn thân. Sao cảm thấy cứ rắc rối kiểu gì?

Bên phía Solar cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, trông anh cứ ỉu xìu sao ý, nhìn buồn hiu như đứa trẻ vừa bị mất đi một thứ gì đó quan trọng, Không lẽ là do cậu ấy mệt?

Nghĩ vậy, nó bèn lại gần kẻ vẫn còn đang ũ rũ kia mà vươn tay ra. Đặt tay lên đầu anh mà xoa xoa trước cái khó hiểu của người kia (cũng như những người còn lại):

- Không sao đâu! Chỉ cần cố gắng lần này thôi! Tớ sẽ chờ cậu ở nhà mà! - Nó lên tiếng an ủi.

Động lực như tăng lên nhiều phần, cảm tưởng nếu anh mà có đuôi chắc nó sẽ vẫy dữ dội lắm, nhưng vấn đề ở đây là hai tên này thân nhau từ bao giờ thế?? Halilintar nhíu mày trước cái cảnh hường phấn trước mắt mà không khỏi khó chịu lên tiếng:

- Thế bây giờ có đi không? Định ở lại diễn cảnh "chồng xa vợ chờ" đến bao giờ?

.

Nói xong thì cả đám bọn họ rời đi luôn, và thế là ta có tình trạng hiện giờ.

Thề luôn là ngồi kế hai tên này chẳng khác nào lúc bị áp lực thi cử luôn á!!! Mắc gì im lặng dữ vậy?? Mà không, tụi nó mà mở miệng có khi còn đáng sợ hơn! - Thâm tâm nó không ngừng gào thét, cảm giác thật là mệt mỏi.

Những lúc căng thẳng thì nên làm gì nhỉ?

"Ra đường chơi để hít thở không khí đi! Nó sẽ giúp đỡ hơn được phần nào á!"

Cái đó không được vì giờ nó không có tâm trạng lắm.

"Trồng cây ấy! Điều đó vui mà!"

Cũng không nốt! Đơn giản là vì nó không có hứng thú với việc đó thôi.

"Đọc sách đi!"

...Trên đời nó ghét nhất việc đó.

"Đi ngủ!"

Ai lại ngủ giờ này như cậu ta bao giờ?

"Nếu rảnh quá thì phụ tớ làm việc đi!"

Điều đó sẽ khiến nó stress hơn..

"Cứ làm theo những gì cậu thích thôi! Cậu giỏi nhất việc gì thì cứ đem điều đó ra mà giải trí! Giống như tớ hay thường thí nghiệm nè!"

Việc mình thích hoặc giỏi nhất á? Nó giỏi và thích nhất việc gì nhỉ?

Bánh ngọt?

Bóng đèn bỗng chốc xuất hiện trên đầu, nó ngồi dậy rồi nhanh chóng đi xuống nhà bếp trước sự thắc mắc của hai con người ngồi kế bên.

- Cậu ấy xuống bếp làm gì vậy? - Blaze nghiêng đầu hỏi.

- Cậu nghĩ tôi biết sao? Dạo này Upan cứ là lạ kiểu gì ý! - Duri đáp

...

- Tôi tưởng cậu ấy cấm cậu gọi cậu ta như thế?

- Hửm? Ai biết!~ Nhưng mà lần trước tôi gọi như thế cậu ta chẳng phản bác gì cả nên cũng đồng nghĩa với việc đồng ý rồi còn gì!~ - Gã nhún vai mỉm cười đầy bí hiểm.

Blaze im lặng không đáp, cậu ta suy ngẫm điều gì đó rồi tiếp:

- ...Đúng là dạo gần đây Upan lạ thật!

Ơ thế túm cái váy lại là rốt cuộc cậu ta xuống bếp làm gì?

Và dĩ nhiên là hai thằng phải mò xuống bếp kiếm nó.

- Ủa? Sao hai cậu không ngồi trên kia mà xuống đây chi vậy? - Nó ngạc nhiên nhìn hai kẻ đang đứng trước cửa bếp mà dòm nó kia, tay vẫn ôm khư khư cái tô đựng bột vừa được đánh bông.

- Câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ? Tự dưng xuống bếp nấu ăn chi vậy? Với lại tôi nhớ là cậu đâu có biết nấu đâu? - Blaze đáp, khẽ nhìn nó từ trên xuống dưới.

- À! Đúng là tôi đâu biết nấu ăn đâu! Cái này là làm bánh! - Nó chợt hiểu ra rồi mỉm cười nói, tay phẩy phẩy cái cán bột.

Mình nhớ tên này làm bánh còn khủng khiếp hơn lúc nấu ăn nữa mà?

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi như vậy chứ! Chưa thử sao đã chê rồi? - Nó tủi thân lên tiếng, lần đầu tiên có người chê bánh nó làm luôn đó.

Chưa thử cũng đã biết nó gây sang chấn tâm lí rồi!

- Thì cứ chờ xem! - Như hiểu ý kẻ kia, nó nói, vẻ mặt cực kì tự tin, rồi nhanh chóng quay vào làm tiếp.

Động tác vô cùng thuần thục khiến hai người kia hơi ngớ người ra, sao bỗng dưng tay nghề tên này trở nên điêu luyện dữ vậy? Cũng chẳng bao lâu sau bánh đã được đưa vào lò và lấy ra. Hương thơm ngào ngạt của những chiếc bánh quy lan toả cả căn bếp, kích thích vị giác của hai tên kia. Không cần nhìn cũng đã thấy thèm rồi.

- Thử đi! Không chết ai đâu mà lo! - Nó nói, môi vẫn nở nụ cười.

Duri nhìn nó xong liền nhìn khay bánh trước mặt, trông "hình thức" thì cũng ổn thoả phết nhưng không biết "nội dung" như nào. Chắc không sao đâu nhỉ? Nghĩ vậy, gã bèn cầm lấy một cái lên cắn thử một miếng.

- Thấy sao? - Blaze vẻ mặt lo lắng hỏi thăm, tên này liệu sẽ không chết đó chứ?

Nhưng khác với suy nghĩ của Blaze, cậu bạn gai không những không ngất đi mà vẻ mặt cứ như sáng bừng lên, đôi mắt ngọc lục bảo toả sáng lấp lánh như vì sao trên trời, đầu thì gật gật liên tục còn miệng thì cứ ừm ừm trong cổ họng như thể nó ngon đến mức không thể diễn tả bằng lời luôn ấy.

Nhưng dĩ nhiên điều đó vẫn chưa thuyết phục được cậu đâu.

- Blaze cũng thử đi! - Cy lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu rồi nhìn Blaze một cách chăm chú.

- À thôi tôi... - Nhưng chưa kịp từ chối thì một miếng bánh quy đã chặn lại lời nói của cậu.

Nó đút miếng bánh vào miệng cậu rồi mỉm cười háo hức chờ xem phản ứng của người đối diện. Blaze miễn cưỡng nhai thứ được nhét vào mồm mình mà trong lòng không khỏi bất an. Nhưng suy nghĩ của cậu đã dần thay đổi khi ăn xong miếng bánh.

- Nó ngon thật sự! - Blaze không nhịn được mà thốt lên thành tiếng, đồng tử mở to như lần đầu tiên nếm được một món ngon như vậy.

Nghe được câu trả lời vừa ý, Cy để lộ vẻ mặt đắc ý của mình mà lên tiếng:

- Thấy chưa! Tôi đã bảo rồi mà! Thế mà từ nãy giờ có ai đó cứ chê cơ!~

Giờ dù có muốn phản bác cũng chẳng được vì lời nói của nó thật sự rất đúng, mấy miếng bánh quy này ngon như tiệm làm vậy, không, có khi còn hơn ấy chứ. Tay cậu bất giác vươn ra lấy thêm vài miếng bỏ mồm, Lỡ rồi không ăn thì phí lắm!

Nó phì cười trước hành động của hai người bạn thân, lúc nào cũng yên bình vậy được thì cũng tốt. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó nói:

- À! Nhưng nhớ là chừa phần cho những người còn lại nữa nhé! Ais, Hali, Solar, Gempa vẫn chưa được ăn đâu đấy!

- Hể?~ Nhưng mà họ chắc gì đã ăn đâu! Cứ để bọn tôi "xử lí" là được rồi mà! - Duri bất mãn lên tiếng, có đồ ăn ngon mà lại phải chia sẻ cho người khác thì thật sự không phục mà. Blaze xém chút nữa thì gật đầu đồng tình.

- Không được! Dù sao thì họ vẫn là người nhà của ta mà, các cậu đừng ích kỉ như thế! - Nó đáp với vẻ mặt nghiêm túc khiến hai tên kia xìu hết cả mặt.

Không ăn thì không ăn....

.

- Tôi đã nói vậy rồi... - Dừng lại một chút, nó xoa xoa thái dương tỏ vẻ mệt mỏi rồi tiếp tục - Mà hai cậu vẫn cố ăn vụng cho bằng được là thế quái nào??

Trước mặt nó là hình ảnh hai con người đang vác dĩa bánh đi, tay còn không ngừng bóc lia lịa để chuẩn bị bỏ bánh vào mồm. Mỉm cười một cái, Duri bào chữa:

- Đâu có đâu! Tớ chỉ định đem bánh ra phòng khách để mời bọn kia thôi, họ cũng "sắp" về rồi còn gì!

- Cậu nghĩ cậu có thể lừa tôi bằng cách đó sao? Giờ này họ chưa có về đến nhà đâu! Còn Blaze, thôi ngay cái việc gật đầu đồng tình với tên đó đi! Không là lát tôi không cho hai cậu ăn nữa giờ (nếu lúc đó còn dư)! - Nó bất lực thở dài phàn nàn hai con người trước mắt, sao mà nó cảm thấy mệt mỏi quá!

- Bọn tôi về rồi đây! - Một giọng nói phát ra từ cửa chính.

- Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi mà! - Duri mừng rỡ nói (dù đó chỉ là sự trùng hợp).

- ...

Ba người ngoài kia nhanh chóng tháo giày dép ra mà bước vào nhà. Halilintar vươn vai, đi nhanh đến cái ghế sofa mà ngồi phịch xuống, cầm lấy cuốn sách vẫn còn đang dở dang trên bàn mà đọc. Ais ngáp dài một cái rồi cũng lao vào cái ghế sofa mà nằm ngủ, mặc kệ cái ánh nhìn khó chịu từ người kế bên. Chợt Solar lên tiếng:

- Hình như có mùi gì đó thì phải?

Ais hơi khịt mũi rồi gật gù nói thêm:

- Mùi khá thơm! Có lẽ là mùi bánh!

Halilintar nhíu mày:

- Kẻ nào lại định phá bếp nữa đây?

- Để tôi xuống coi xem thế nào!

Dứt lời, Solar liền mò xuống bếp, cũng tiện thể tìm kiếm bóng dáng nào đó luôn. Anh hơi ngó quanh và tìm thấy bộ ba Trio Trouble Maker đang ầm ĩ ở phía bàn ăn, Taufan thì đang ngăn cản hai thằng bạn đang bận cãi nhau kia còn Duri và Blaze thì đang... giựt dĩa bánh?

- Mày ăn gì mà ăn lắm vậy, Duri! Taufan đã mất công chừa lại cho hai đứa mình vài miếng bánh cuối cùng rồi đấy mà từ nãy giờ là mày ăn gần hết phân nửa rồi còn gì?? Chừa lại cho tao với chứ!!

- Nhưng mà tao muốn ăn thêm! Dù sao ở đây tao cũng là "con nít" mà!~

- Mày còn tí liêm sỉ nào không vậy?...

- Liêm sỉ của tao đã mất từ khi gặp Taufan rồi!

...Ăn nói kiểu đó dễ khiến người ta hiểu lầm đấy đồ khốn!!

Solar đờ người nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng có lẽ kẻ tội nghiệp ở đây là "Taufan" vì trông cậu ấy như sắp giết hai con người trước mặt đến nơi rồi, Ơ thế ai mới là kẻ tội vậy?

Mình thật sự hối hận rồi! Là suy nghĩ của Cyclone hiện giờ. Tại sao mình lại dễ dãi khi chừa thêm một suất nữa cho chúng nó vậy, hỡi ôi trong khi mình ghét tên Duri kia biết bao. Nhưng mà trước mắt cứ ngăn hai tên ngốc này lại đã.

- Hai người có thôi ngay kh...

- Ủa? Solar về rồi à! - Duri lên tiếng, miệng mỉm cười nhìn kẻ định "lẻn" đi kia.

Nghe gã nói, nó mới để ý đến người từ nãy giờ vẫn đang thấp thỏm ngoài căn bếp kia mà vui vẻ chào hỏi:

- Cậu về rồi sao, Solar! Nhiệm vụ thế nào? Ổn chứ? Những người còn lại đâu rồi?

Anh khẽ giật mình khi thấy nó chạy lại phía mình, bối rối đáp lại trước những câu hỏi dồn dập của nó:

- Ờ... Ừm... Cũng được! Còn hai người kia thì đang ở ngoài phòng khách!.. - Vành tai hơi đỏ.

Nó phì cười trước dáng vẻ gượng gạo của anh rồi vươn tay ra mà xoa đầu người đối diện:

- Cậu đã vất vả rồi! Mừng cậu trở về! - Nở nụ cười thật tươi.

Anh ngẩn ra trước hành động bất ngờ của nó, mặt dần trở nên nóng lên và đỏ đến mất kiểm soát, khẽ ấp úng mà đáp lại nó một cách vụng về:

- Ừm... Tớ.. tớ về rồi đây!..

- Hai người các cậu coi chúng tôi là không khí à?

Giật thót khi trước giọng nói quen thuộc vang lên trong căn phòng, cảm tưởng như tim muốn nhảy ra ngoài khi nhận ra Blaze và Duri đang nhìn chằm chằm vô cả hai đứa nó. Duri thở dài nhìn cả hai với ánh nhìn khinh bỉ (nhưng đa số ánh mắt tập trung vào Solar):

- À không! Chỉ.. chỉ là...

- Mấy người ồn ào cái gì vậy?

Giọng nói có phần mệt mỏi, là Ais.

- Ô! Ở đây có bánh ngọt à? Vậy là tôi đoán đúng nhỉ? Cho xin một miếng! - Nói rồi lấy tay bốc luôn trước cái ánh nhìn ngơ ngác của nó.

Gã khẽ gật gù mà tấm tắc khen:

- Khá được! Cậu làm à, Taufan?

- Ừm! Nhưng mà lần sau xin thì nhớ chờ người ta đồng ý rồi mới hẳn bóc đấy! Như thế mới lịch sự! - Nó lên tiếng nhắc nhở người kia.

- Một người như cậu mà cũng biết "lịch sự" hả, Upan?! - Nhuyên tố lửa trố mắt nhìn nó như một sinh vật lạ.

-...Bất lịch sự quá nha, Blaze!

Xong như chợt nhận ra điều gì đó, nó cầm lấy một đĩa bánh đang được đặt trên bàn ăn mà bước đến chỗ phòng khách trước ánh nhìn khó hiểu từ mọi người. Nhanh chóng đuổi theo bóng dáng kia, Solar thắc mắc:

- Cậu đem bánh lên phòng khách làm gì vậy, Taufan?

Cyclone hơi nghiêng đầu nhìn lại phía người kia mà đáp:

- Cho Thun... Halilintar! Chẳng phải cậu ta vẫn còn chưa ăn sao? Có lẽ tớ vẫn nên đem cho cậu ta một ít!

- Chẳng phải cậu ghét cậu ta à? - Duri ngạc nhiên hỏi, gã nhớ hai người này vốn là hai thái cực ngược nhau mà.

Nó im lặng hơi lắc đầu rồi nói:

- Mặc dù tôi cũng không ưa gì cậu ta lắm nhưng dù sao cũng nên đem cho cậu ta một ít! Cậu ấy cũng là thành viên trong gia đình ta mà!

Cả đám có chút ngẩn người. Quả nhiên là khác biệt ha!

Cyclone tay vẫn cầm dĩa bánh đi lại gần Halilintar. Hắn vì cảm thấy có người lại gần liền thôi đọc quyển sách đang cầm trên tay đi mà liếc nhìn nó, lông mày hơi nhíu lại. Bị nhìn bằng ánh mắt đó, nó có chút khó chịu nhưng rồi cũng chẳng để tâm nữa mà đặt dĩa bánh xuống:

- Không cần!

Nó nhíu mày nhìn con người tay vẫn cầm quyển sách kia mà không đáp. Có cần phải thẳng thắn như vậy không chứ? Câu trả lời của Halilintar khiến nó chẳng biết phải làm thế nào.

- Cậu không thể ăn một miếng sao? Dù gì cũng là Taufan làm mà! - Nhận thấy nét bối rối trong mắt người kia, Blaze lên tiếng thay cậu bạn của mình. Cảm thấy Halilintar nói vậy có chút nhẫn tâm.

- Mày nghĩ tao quan tâm sao? Mày cũng biết rõ mối quan hệ của hai đứa tụi tao mà!

Blaze im lặng không nói, mặc dù điều hắn nói là đúng nhưng bản thân anh nghe câu nói này cũng cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào. Cảm thấy tình hình có chút không ổn, Cy liền nhanh chóng lên tiếng giải vây:

- Được rồi mà Blaze! Để tôi đem đi là được rồi, cậu không cần làm vậy đâu!

Bỗng hắn bật cười khẽ, nhìn nó với ánh mắt khinh thường mà tiếp tục:

- Còn mày trong có vẻ thay đổi một cách rõ rệt nhỉ Taufan? "Nụ cười giả tạo" ngày đó đâu rồi? Nhìn mày sau cái hôm xảy ra tai nạn cứ như một người khác ấy! Hay là được ai đó thế thân?

Bị chốt hạ một câu như thế, Nó cũng chẳng để yên được mà lên tiếng đáp trả lại:

- Tao đã cố không gây sự với mày rồi mà mày vẫn cố chọc tức tao đấy à? Bình thường mày sẽ chẳng tự nhiên vô cớ gây sự cho tao đâu! Bộ ai đạp trúng đuôi của mày hay gì mà chuốc hết mọi sự tức giận lên đầu tao vậy hả?

- Ồ vậy sao? Nếu có người "đạp trúng đuôi" tao thì có lẽ người đó chính là mày đấy! Thật sự là tao dell thể quen được với cái "dáng vẻ mới" này của mày! - Gã đáp, miệng nở nụ cười những gương mặt thể hiện rõ sự tức giận - Nói đi, Taufan! Mày rốt cuộc là thằng đéo nào?

Bị nói trúng tim đen, nó có chút hoảng nhưng vẫn cố giữ vững dáng vẻ điềm tĩnh của mình. Trong lòng thầm đặt ra hàng tá câu hỏi.

- Mày đang nói cái khỉ gì...

- Đừng có giả ngơ với tao! Từ cái hôm ở viện ấy là tao đã cảm thấy rất kì lạ rồi! Mày nghĩ tao không để tâm đến những thứ xung quanh nhưng thật chất tạo để ý mọi thứ kĩ hơn những gì mày tưởng đấy! Bộ mày cho rằng, tao không để ý đến cái màu tóc nâu khác biệt nổi bật ấy hay sao?

Duri hơi ngớ người rồi lên tiếng:

- Tao cứ nghĩ cậu ấy nhuộm màu tóc? Còn về phần tính cách thì tao nghĩ là do cậu ấy bị mất trí nhớ nên mới trở nên khác lạ như vậy?

Hắn bật cười nhẹ, tiếp tục lườm nó mà nói:

- Chẳng có ai vừa bị thương nặng lại đi nhuộm màu tóc cả! Chỉ có một khả năng là mày đếch phải là"Taufan" thôi!

Bị dồn vào chân tường một cách bất ngờ, trong lòng nó căng thẳng nhiều chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng chối phăng:

- Mày bớt nhảm đi!! Nếu đúng thật tao đéo phải "Taufan" thì người đang đứng đây là ai?! Bộ có người giống từ diện mạo đến sức mạnh của tao đến vậy sao?!! Trên đời này sẽ chẳng có "Taufan" thứ hai đâu, Halilintar!! - Hắn không có bằng chứng thì hắn sẽ chẳng làm gì được.

Ais lúc này mới lên tiếng:

- Taufan nói phải đấy, Halilintar! Ngoài đám chúng ta ra sẽ chẳng có ai giống chúng ta đến thế đâu! Mày nghĩ nhiều quá rồi đấy!

- Nhưng mà tao vẫn đéo muốn tin tưởng nó đấy! Đừng hòng tao dễ dàng bỏ qua cho mày như vậy! - Hắn đáp, trừng mắt nhìn nó.

Nó căng thẳng nhìn kẻ kia, nếu tên đó cứ tiếp tục mãi như thế thì thân phận của nó có ngày sớm bị lộ mất, có lẽ nó không nên gây chuyện quá lâu với hắn nếu không thì mọi chuyện sẽ càng lúc càng tồi tệ hơn thôi:

- Hai người đủ rồi...

- Còn mày nữa đấy, Solar! Mày đã có quyền được lên tiếng nói từ khi nào vậy?

Thấy hai người trước mắt cứ hầm hè nhau mãi, Solar liền đứng ra giải vây nhưng không ngờ rằng điều này lại gây phản tác dụng. Hắn chuyển mục tiêu từ Cyclone sang anh, ánh mắt như thể sẽ giết người bất cứ lúc nào. Solar giật mình đối mắt với người kia, trong lòng có chút hoảng.

- Cái loại người chưa bao giờ dám đưa ra ý kiến của bản thân thì nên câm mẹ mồm vào! Mày đéo có tiếng nói trong cái nhà này đâu! Mày chỉ có nghĩa vụ là "làm một kẻ mạnh" và "xuất trận lúc cần thiết" thôi nên dừng ngay cái việc xen chân vào chuyện người khác đi! Tao nhớ mày và Taufan trước đây không thân nhau đến mức ấy!

Hắn hạ giọng mà đưa ra lời cảnh cáo, ánh mắt sắc lạnh cứ nhìn trừng trừng vào anh. Solar bị doạ đến mức không dám lên tiếng. Tuy lòng tự trọng anh bị tổn thương rất nhiều nhưng chưa bao giờ anh dám phản bác lại con người này vì bản thân anh tự biết rằng, Halilintar là một trong hai kẻ có quyền lực nhất nhà nên mỗi lần bị chửi như vậy, anh chỉ bất lực im lặng chịu trận.

- Tên hèn nhát! - Hắn hừ lạnh, định quay lưng bỏ đi những bỗng bị ngăn lại bởi một giọng nói.

- Xin lỗi!

- Hả?

- XIN LỖI ĐI!!!

Bị Cyclone quát thẳng vào mặt, hắn không thoải mái lườm kẻ vừa lớn tiếng kia mà đáp:

- Mày nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy hả?

Không để tâm đến lời hắn nói, Cy tiếp tục mắng hắn:

- TAO BẢO MÀY XIN LỖI SOLAR NGAY!!

Cả bọn ngạc nhiên nhìn nó, lần đầu tiên thấy 'Taufan' giận đến mức này, lần này căng thật rồi.

- Taufan à! Tớ ổn mà không sao đâu!... - Solar có chút bối rối khi thấy nó như thế, anh không nghĩ nó sẽ đứng ra đương đầu với Hali để bảo vệ anh như thế này.

Mặt đối mặt với Halilintar, ánh mắt nó đầy vẻ căm hận dường như đang cố gắng kiềm chế để không đấm vào mặt kẻ đối diện. Hắn đáp trả lại ánh mắt của người kia mà bụng dạ không khỏi khó chịu đáp:

- Tại sao tao phải xin lỗi nó trong khi tao "đéo" làm gì sai? Thôi ngay cái việc lên giọng với tao trong khi tao vẫn còn đang nhẫn nhịn đi! Tao đéo rảnh để gây sự với cái đứa "còn chưa chắc chung nhà với tao" đâu! - Không quên bồi thêm vài câu khó nghe.

- Halilintar!! - Blaze nói lớn nhắc nhở kẻ kia, nhưng hắn vốn dĩ cũng chẳng quan tâm.

Thấy người kia không có ý định hồi đáp nữa, hắn lại hờ hững quay sang mỉa mai Solar trước khi kịp chuẩn bị rời đi:

- Cả hai đứa mày, đúng là đều Vô Dụng như nhau!

BỐP

Âm thanh lớn đến mức vang vọng cả căn phòng. Cả bọn ngớ người trước cảnh tượng diễn ra trước mắt, Halilintar bị ăn một đấm vào mặt khiến một bên má hắn sưng tấy đến đỏ cả lên. Hắn bị đánh bất ngờ đến không kịp phản ứng và dĩ nhiên điều đầu tiên hắn làm khi đã rõ được tình hình rồi là:

- TAUFAN!!! - Solar hét lên khi thấy nó bị hắn đáp trả lại bằng một cú vào mặt.

Lực đánh hắn mạnh đến mức nó cảm tưởng như sắp bị văng xa. Nhưng may mắn thay điều đó đã không xảy ra khi nó đã kịp thời đỡ đòn ấy bằng cánh tay trái của mình, nhưng dù thế nào thì nó cũng đã mém ngã đấy, tên này đúng là chẳng dễ xơi chút nào, kẻ cầm quyền thứ hai có khác.

- Mày chán sống rồi hả? - Hắn gằn giọng mà trợn mắt nhìn nó, gân xanh nổi đầy trên trán, siết chặt nắm đấm của mình lại. Hắn cáu thật rồi.

Nói rồi liền lao ra tung thẳng một cước bất ngờ vào bụng nó, lần này do không kịp đỡ mà nó đã dính đòn và buộc phải ngã khuỵ xuống ôm bụng rên rỉ, miệng không ngừng ho sặc sụa vì cơn đau từ bụng truyền đến, nó còn chưa kịp cảm nhận hết cơn đau nhức từ cú đánh lúc nãy. Hắn cũng không vội, từng bước đi lại phía nó.

- Halilintar!! Dừng lại ngay!!! - Blaze hoảng hốt nói lớn nhưng dường như cũng chẳng đủ lọt qua lỗ tai người kia.

- Từ khi nào mà mày yếu đến vậy rồi, "Taufan"?

Hắn mỉa mai con người vẫn đang cố gắng gượng dậy kia mà vung chân, dự định sẽ hạ nó bằng gót chân nhưng may thay nó đã phản ứng kịp thời và né sang một bên để tránh cú hạ trời giáng đó. Ngay lập tức bật dậy đánh thẳng vào mặt hắn thêm một cú nữa:

- Mẹ nó! - Hắn mở miệng chửi thề.

Hắn cũng không kém cạnh mà giơ chân đá thẳng vào đầu nó khiến nó choáng váng vì trúng đòn. Nhẹ nhàng quẹt đi vết máu còn đang rỉ ra trên môi, hắn không chần chừ mà tung thêm một cú đánh vào bụng nó nhưng may thay lần này nó đã đỡ kịp:

- Chưa bao giờ tao cảm thấy mình muốn giết mày đến mức này luôn đấy "Taufan"! - Đôi mắt hiện rõ vẻ sát khí.

- Cảm ơn! Tao cũng đã chờ câu nói ấy để có cơ hội được giết mày từ lâu lắm rồi! - Nó cười khẩy nhìn hắn mà cố tình châm dầu vào lửa

- Vậy thì để tao Toại Nguyện cho mày!

Hắn không chút chần chừ mà lao vào. Nó cũng định dáng phòng thủ mà chờ những đòn hắn sắp tung ra. Tiếng đánh nhau chói chang vang vọng cả căn phòng khiến người ngoài không khỏi xuýt xoa vì những âm thanh mạnh bạo ấy. Hai người dường như chẳng ai chịu nhường ai, người đánh người né, hết né rồi lại đáp trả, nếu nói về đấu tay đôi thì thể lực của Halilintar và Cyclone cách biệt khá lớn thế nhưng cái người có thể bị đánh chết bất cứ lúc nào kia thế nà lại kiên cường đến như vậy, nó dường như không hề chịu thua kẻ kia mà cứ giằng co với tên đó mãi khiến cho hắn cũng bị thương không ít, điều đấy khiến hắn cảm thấy khá là phiền phức. Và cả hai cứ thế ngang tài ngang sức:

- Mày thật sự phiền thật đấy, "Taufan"! - Hắn nói, không quên bổ sung thêm một cú đấm..

- Ngại ghê! Tao sẽ không dừng lại cho tới khi nào mày xin lỗi SOLAR đâu!! - Đỡ lấy đòn đánh ấy và nó xoay người ngay lập tức đáp trả lại hắn bằng một cú đá, vẻ mặt tức giận của nó lại một lần nữa hiện hữu trên gương mặt.

- Đợi đến khi nào mày thắng được tao đã!

RẦM

Hắn nhanh tay chặn được cước đá ấy và thành công vật nó xuống đất, áp lực từ sàn truyền thẳng đến lưng khiến nó không khỏi đau điếng mà khạc ra một ngụm nước bọt, cảm giác nó như sắp ngất lịm đến nơi. Phải nói là về kĩ thuật và sức mạnh đúng là tên này hơn nó rất nhiều nhưng mà nó không muốn chịu thua con người này, một kẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì và hơn hết, hắn đã tổn thương đến Solar, bạn của nó:

- Tưởng nãy mạnh miệng lắm mà? Sao giờ lại để tao dễ dàng vật cho bất tỉnh luôn thế?

- Ai nói tao bất tỉnh?

Nói rồi liền vật ngược hắn lại mà đấm cho vài phát, hắn cũng nhanh chóng phản xạ lại mà đạp văng nó ra, quỳ gối ngồi dậy:

- Coi như mày dai!

Rồi tiếp tục lao vào đánh nhau với nó, tự hỏi là bộ tên này là trâu bò hay sao mà nãy giờ vẫn còn sung sức thế? Đã vậy còn không chảy một giọt mồ hôi nào nữa chứ trong khi nó thì đã sắp kiệt sức đến nơi rồi, ước gì cái tên khốn này không cứng đầu đến thế thì giờ nó đã không nhất thiết phải đánh nhau với hắn ta rồi nhưng thôi kệ, chỉ có vậy mới là "Halilintar" chứ, một tên khốn ngạo mạn với cái tôi cao ngất trời!

- Mày đang suy nghĩ cái gì vậy hả?

Bốp

Vì lo để ý chuyện không đâu nên nó lãnh ngay một cú vào mặt mà không kịp đỡ, xúyt xoa vài tiếng, nó lại tiếp tục cười khinh kẻ kia trong khi bản thân đang bất ổn:

- Đang nghĩ xem lát nữa nên đưa mày vào bệnh viện nào để chữa trị lại vết thương với cái nết hãm chó của mày!

Hắn cáu lên đáp:

- Khỏi lo vì đứa vào viện sẽ là mày chứ đếch phải tao! - Nói rồi liền "tặng" thêm cho nó một cước.

- Đủ rồi, Cyclone! Đừng chọc tức cậu ta nữa mà hãy dừng lại đi! Người cậu đầy rẫy vết thương rồi kìa!

Solar lo lắng lên tiếng, trong lòng không khỏi sốt ruột. Anh không biết làm sao mới có thể can ngăn được hai người này vì ngoài Hali ra thì Cy cũng cứng đầu chả kém, lí do thì như đã thấy, anh khuyên mãi mà cũng có nghe đâu khiến người nó giờ chằn chịt vết thương làm anh xót chết đi được.

- Kìa! "Người yêu" mày lo cho mày kìa! Lo mà về dưỡng thương đi không thì cậu ta lại "xót đến đau lòng" mất! - Hắn cười khẩy châm chọc bọn họ khiến nó không khỏi nhíu mày.

- Đúng rồi! Tao được người ta lo lắng cho còn mày thì sao? Chả có một ai, con chó cũng không! - Nó cũng không thua mà đáp lại.

- Mày nghĩ tao cần?

- Thế nói làm gì? Ghen ăn tức ở à? Mê tao hay sao? - Nó tiếp tục.

- Mày nghĩ mình được nhiều người để ý vậy sao? Ảo tưởng hơi xa rồi đấy! - Hắn lại mỉa.

- Ít ra tao còn đỡ hơn mày! Cái loại đi đâu cũng chỉ gây thù chuốc oán! - Nó trả lời.

- Ai mướn mày quan tâm? - Hắn đáp.

Dừng một chút, nó lại nói:

- Biết tại sao tao căm thù mày đến vậy không?

Hắn phì cười mỉa mai:

- Vì tao động chạm đến "người thương" của mày chứ gì?

- Đúng một phần thôi!

Hắn nhíu mày.

- Đó là vì mày là một tên khốn hèn hạ chỉ biết sử dụng quyền lực của mình để hạ thấp giá trị của người khác!

ẦM

Kịp thời né trước đòn đánh vừa rồi, nó trợn tròn mắt trước cái lỗ bị lủng nơi hắn đấm vào. Tên khốn này...vừa dùng sức mạnh sao?

- Hèn sao?

Trên tay vẫn còn vài tia lửa điện chớp xung quanh, gương mặt hắn tối sầm, giọng trầm thấp đến rợn người:

- Mày bảo tao hèn sao?

Hắn lao đến nhanh đến mức không để nó kịp phản ứng mà đấm thẳng một phát vào bụng nó, sức mạnh hắn đồng thời cũng được kích hoạt, giật thẳng vào vùng bụng vết thương buộc nó phải thét lên đau đớn:

- AAAAAA!!!

- TAUFAN!!! - Solar hoảng hốt hét lên sau tiếng la thất thanh của nó. Tim anh đập mạnh, dường như chẳng thể tiếp tục chứng kiến.

- Vậy thì để tao cho mày biết thế nào là "hèn"!

Lần này hắn điên máu thật rồi.

- CON MẸ NÓ HALILINTAR!!! THẰNG CHÓ GIAN LẬN NÀY!!!

Blaze cũng không thể nhẫn nhịn được nữa mà xông đến định sẽ đập hắn một trận vì tội giở trò dơ bẩn nhưng bỗng lại bị người đằng sau níu lại:

- Mày muốn chịu đòn thay nó đúng không, Duri? - Hắn gằng giọng cảnh cáo.

Duri chỉ mỉm cười một cái rồi đáp:

- Vậy chắc mày cũng muốn bị thiêu sống bởi "ánh sáng" kia lắm nhỉ?

Nghe xong, Blaze bất ngờ quay lại, người luôn bị động trong mọi việc kia nay lại đứng ra chống lại chỉ vì một người.

Solar đứng đó, hai ngón tay anh giơ ra, biểu cảm chưa từng có nay lại hiện hữu trên khuôn mặt. Anh trừng mắt nhìn hắn, định sẵn sẽ cho tên kia ăn một phát ánh sáng, vẻ mặt không chút lo sợ, cảm tưởng có thể sẽ giết hắn ngay tại đây.

- Vậy giờ mày muốn đấu với tao sao, Solar?

Hắn lôi ra cây kiếm sét của mình.

- Được thôi!

Trợn tròn mắt nhìn anh, hắn đáp lại "lời thách thức":

- Tao sẽ giết cả hai đứa chúng mày ngay tại đây!

Đầu ngón tay của Solar đồng thời cũng sáng lên, gương mặt hiện rõ vẻ đáng sợ. Cảm thấy tình hình bắt đầu không ổn, Cyclone hoảng hốt nói lớn:

- Không được, Solar!! Việc này hãy để tự tớ giải quyết! Chứ nếu cứ như vậy hai cậu sẽ đánh nhau đến trọng thương mất!!!

Solar im lặng một chốc, rồi mới cất tiếng đáp lại nó:

- Cậu vì tớ mà bị hắn đánh đến thương tích đầy mình!

Dừng một chút.

- Tớ sẽ không để hắn ta làm tổn thương đến cậu nữa!

Nó ngây người. Gương mặt anh cũng dần trở nên dữ tợn khi nhắc đến điều ấy, ánh mắt nhìn Hali giờ trông chẳng khác gì một con thú săn mồi, chuẩn bị nuốt chửng đối phương.

- Tao cũng không nương tay đâu!

Hali đạp chân phóng đến phía anh, dùng toàn sức lực và mọi căm phẫn của bản thân đối với Cyclone mà vung kiếm, ánh sáng trên ngón tay anh lại một lần nữa sáng lên chĩa thật vào người hắn. Và khi tưởng chừng như tất cả đã xong thật rồi thì bỗng nhiên, lưỡi kiếm của Hali dừng lại giữa không trung, hắn thu kiếm về mà đứng yên tại chỗ không tấn công nữa. Thấy thế, Solar cũng như nhận ra điều gì đó mà thôi không giơ tay ra bắn mà quay về phía nơi đã phát ra tiếng động, về nơi có người đang đứng trước cửa.

Đội trưởng về rồi.

- Ayya~ Có chuyện gì mà ở đây náo nhiệt dữ vậy cà? Tôi đã bỏ lỡ gì đó chăng?

Đôi đồng tử màu hổ phách khẽ híp lại, nở nụ cười quỷ dị nhìn bọn họ với vẻ mặt lúc nào cũng niềm nở. Tốt nhất là bây giờ không nên chọc tức cậu ta!

- Sao mọi người cứ đứng trân trối ở đó mãi thế? Còn không mau ai về phòng nấy đi hay là muốn ở đây phụ tôi dọn dẹp? Còn về phần "ba người", mau đi sơ cứu vết thương đi! Nhất là cậu đấy, Taufan!

Nghe được nhắc tên, nó hơi giật mình nhưng rồi cũng gật đầu đáp lại lời nói của người kia. Solar sau đó cũng không chút chần chừ nắm tay kéo nó đi thẳng lên lầu bỏ lại cả bọn ngơ ngác. Ais khẽ lắc đầu đánh giá rồi cũng theo bước hai người nọ lên trên, Duri vươn vai thở dài nở nụ cười rồi nhanh chóng xỏ giày mở cửa bỏ ra ngoài, Blaze im lặng đi theo, không quên lườm tên hệ sấm nào đó lần cuối trước khi đóng cửa. Vị đội trưởng đáng kính chỉ mỉm cười nhìn bọn họ lần lượt rời đi.

Được một lúc, anh mới quay sang nhìn con người không chút phản ứng từ nãy đến giờ kia mà lên tiếng:

- Đừng phá gì nhiều nhé, Halilintar! - Nói rồi liền bỏ lên lầu.

XOẢNG

Sau đã chắc chắn không thấy hình bóng của người nọ, hắn liền như bộc phát hết nỗi căm hận trong lòng mà vung tay đập bể cái TV trước mặt không khỏi phẫn nộ:

- Rồi có ngày tao sẽ giết chết mày, "Taufan"!

Đó cũng là lần đầu tiên Halilintar tức giận đến như thế.

.

- Solar...!

...

- Solar à...?

...

- Solar! Đừng giận tớ nữa mà!

- Tớ không có...!

Có thánh mới tin ấy! Cậu ấy còn chẳng thèm nhìn mặt mình!! Cyclone âm thầm đau đớn. Thực sự giờ nó chỉ muốn khóc thét thôi, không ngờ nó lại bị Solar giận tới vậy sau cái sự việc vừa rồi. Hiện giờ nó đang ngồi trong phòng anh và được anh sơ cứu vết thương cho sau trận đánh khi nãy nhưng từ nãy đến giờ anh chỉ mở miệng đúng một lần duy nhất (phải, là đúng MỘT LẦN DUY NHẤT đấy!!!) là phản biện rằng mình không hề giận nó thôi. Chưa kể từ nãy đến giờ anh chỉ chăm chú nhìn vào đúng một chỗ đó là những vết thương của nó nhằm băng bó lại còn ánh mắt nó thì anh lại ngó lơ, cái này mà không phải giận chứ là gì?? Đã thế xung quanh còn đang toả ra ám khí ầm ầm ra kia kìa!

Nó rụt rè nhìn anh, nó có thể nhìn thấy lông mày anh đang nhíu lại sau lớp kính răm vàng kia, nó nên làm gì bây giờ nhỉ? Làm thế nào thì anh mới hết giận nó đây?

- Solar à! Cho tớ xin lỗi mà, làm ơn đừng giận tớ nữa!

- ...

- Solar...!

- Tớ đã nói gì đâu!

- Cậu không nói thì chẳng có không ai biết cậu đang giận!! Nãy tớ chỉ lỡ lố quá có một chút thôi mà! Cậu đừng dỗi nữa! Tớ thật sự buồn lắm đấy..! - Giờ chỉ còn cách xuống nước thôi, hi vọng cách này sẽ khiến cậu ấy mềm hơn một chút vì nó vẫn thường áp dụng cách này với Thunderstorm và dĩ nhiên lần nào cũng thành công (tỉ lệ lên đến 98%).

Và đúng là Solar mém đổ thật.

Đừng để con tim lu mờ lí trí chứ, Solar!! Tỉnh táo lại đi cái tên ngốc này!!! - Tên nào đó đang tự nhắc nhở chính mình.

-Solar? - Nó nghiêng đầu nhìn anh, nãy giờ người kia cứ ngoảnh mặt đi mà chẳng có phản ứng gì, thất bại rồi sao? Cũng phải thôi, nó đã làm lớn chuyện đến như này mà sao có thể dễ dàng bỏ qua được chứ!

- Cậu gỡ kính ra được không?

- ...Làm gì? - Anh có chút khó hiểu hỏi lại.

- Ừm... Thì vì tớ không thể thấy rõ mặt cậu ấy! Mắt kính dường như có chút... khiến tớ hơi khó nhìn mặt cậu, làm cảm giác có chút... "xa cách"?

- ...

Nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn có chút yếu lòng mà chiều theo ý nó. Chiếc kính được gỡ xuống, để lộ khuôn mặt dường như giống y hệt nó kia nhưng nếu ngẫm kĩ lại thì người nọ trông có nét trưởng thành hơn.

Cyclone được dịp chiêm ngưỡng toàn bộ nhan sắc của người đối diện, vẻ mặt anh để lộ rõ dáng vẻ bực bội, nói đúng hơn là có chút hờn dỗi. Anh vốn đã biết rõ, bản thân không có tư cách gì để nổi giận với nó, nó cũng chỉ vì anh mà mới phải chịu tổn thương như này nhưng chính anh lại không muốn bỏ qua điều ấy.

Nhìn anh một lúc, nó nuốt nước bọt đánh bạo vươn tay ôm mặt anh buộc nhìn thẳng vào mắt mình. Hành động ấy khiến anh có chút bất ngờ, con người này quả thật đúng là luôn biết cách khiến anh ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

- Solar này! Tớ biết tớ sai rồi nên cậu đừng lơ tớ nữa được không? Là do lỗi tớ đã không nghĩ đến cảm nhận của cậu mà hấp tấp lao vào gây sự với "hắn" khiến rước thêm nhiều phiền phức cho cậu nhưng tớ không muốn tụi mình cứ thế này mãi nên là tụi mình làm hoà nhé? - Nụ cười có chút bối rối.

-...

- Solar?

- Tớ không giận vụ đó!

- Ể?

Anh nhìn nó một chút rồi tiếp:

- Tớ bực vì cậu đã không biết lo lắng cho bản thân mình mà cứ thế xông vào nguy hiểm chỉ vì một kẻ như tớ! Cậu bảo tớ hãy biết chăm sóc tốt cho bản thân nhưng chính cậu lại là kẻ không quan tâm đến điều ấy và tớ không thích điều đó một chút nào! Cậu dường như cứ luôn hành động một cách độc lập và chẳng chịu dựa dẫm vào bất cứ ai cũng như làm lơ luôn cả chính bản thân mình! Cậu còn chẳng thèm nghĩ cho tớ xem tớ đã lo lắng cho cậu như nào khi cậu đánh nhau với hắn ta!!! Ít nhất...

Anh giơ tay hai tay lên mà siết chặt lấy đôi bàn tay nó:

- ... Cũng hãy nghĩ xem tớ cảm thấy thế nào đi! Hãy dựa dẫm vào tớ đi chứ!

Đầu anh cúi gầm xuống, từng lời nói như trút hết mọi cảm xúc của anh lúc này. Nó ngỡ ngàng cũng như chưa thể tiếp thu hết những gì anh vừa nói, là nãy giờ cậu ấy đang lo lắng cho mình thôi hả?

- Ừm... tớ xin lỗi!

- Tớ không cần lời xin lỗi! Tớ chỉ mong cậu có thể hứa với tớ điều này thôi!

Nó hơi lo lắng nhưng rồi cũng đáp:

- Cậu nói đi!

- Nếu có chuyện gì cậu phải hứa không hành động một mình nữa! Phải nói cho tớ biết, tớ nhất định sẽ giúp cậu! Vì chúng ta là bạn mà, được chứ? - Anh ngước lên nhìn vào mắt nó mà nói, vẻ mặt quyết tâm.

Nó vui vẻ lên tiếng đáp:

- Dĩ nhiên rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com