#5
Ngày hôm sau, lúc cả đội tản ra làm việc riêng, Cyclone đang ngồi tập luyện với cơn gió của mình bên hành lang thì có một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng:
"Cycy ơi, cậu có muốn trồng cây với tớ không?"
Cậu quay lại, thấy Thorn đang ôm một chậu đất nhỏ, đôi mắt tròn xoe lấp lánh. Trên tóc cậu bé còn vương vài cánh hoa li ti, chắc vừa mới lăn lộn trong vườn sau căn cứ.
Cyclone bật cười nhẹ:
"Được chứ, mà cây gì thế?"
"Ừm... tớ cũng không biết." Thorn gãi đầu, hạt giống bé xíu nằm gọn trong lòng bàn tay cậu. "Solar nói là nếu chăm sóc thì nó sẽ nở hoa. Nhưng tớ nghĩ, nếu có gió thổi đều đặn thì nó sẽ vui hơn."
Cyclone thoáng khựng.
"... Gió?"
"Ừ!" Thorn cười ngây ngô. "Cây con thích gió lắm. Cậu giúp tớ thổi cho nó, nhé?"
Thế là hai cậu cùng nhau ra vườn sau. Thorn lom khom đào một hố nhỏ trong đất, lóng ngóng đến mức dính đầy bùn lên áo. Cyclone bật cười, cuối cùng phải ngồi xuống giúp.
"Cậu làm thế này thì cây chưa kịp mọc đã bị nghẹt thở mất."
"Thật á?!" Thorn hoảng hốt, cúi sát xuống nhìn.
"Ừ, phải nhẹ nhàng thôi. Đây, để tớ."
Cyclone cẩn thận đặt hạt giống vào đất, phủ một lớp mỏng, rồi khẽ vung tay tạo luồng gió dịu dàng xoa quanh. Thorn nhìn chằm chằm, đôi mắt sáng long lanh:
"Đẹp quá... giống như cây đang cười vậy."
Cyclone ngẩn người.
Cười...
Từ khi Ochobot gặp nạn, cậu đã nghĩ mình không còn xứng đáng để cười. Nhưng bây giờ, nghe thấy những lời Thorn nói, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Họ cùng nhau ngồi đó khá lâu, Thorn lảm nhảm đủ chuyện, từ chuyện Blaze làm cháy vườn hôm trước, đến chuyện Thunder ăn cay giỏi, rồi cả chuyện Ice từng lỡ ngủ gục trong phòng máy. Cyclone nghe, vừa buồn cười vừa ấm áp.
"Thorn này." Cyclone khẽ hỏi.
"Hửm, gì thế Cycy?"
"Nếu... một ngày nào đó tớ không cười nữa, thì cậu có thấy buồn không?"
Thorn chống cằm suy nghĩ, trông cực kỳ nghiêm túc. Một lúc sau, cậu lắc đầu:
"Không đâu. Tớ thích Cyclone dù cậu cười hay khóc. Nhưng... nếu cậu cười, tớ cũng sẽ thấy thích và vui hơn đó."
Cyclone sững lại.
Đơn giản, ngây ngô, không chút do dự. Nhưng chính sự hồn nhiên ấy khiến tim cậu ấm lên, như hạt giống bé nhỏ vừa được tưới thêm ánh sáng.
Khi hoàng hôn buông xuống, hai cậu rửa tay rồi quay về căn cứ. Thorn ôm chậu cây, vừa đi vừa hát lảm nhảm. Cyclone đi sau, nụ cười mỏng manh dần lan rộng.
Không phải nụ cười gượng ép, cũng không phải nụ cười che giấu.
Mà là nụ cười được nhen nhóm lên từ sự ngây ngô, dịu dàng đến mức chẳng ai nỡ buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com