#6
Tối hôm đó, cả đội tập huấn. Bài luyện tập là phòng thủ.
Ai cũng tập trung cao độ, chỉ riêng Cyclone vẫn chậm nhịp hơn thường ngày. Mỗi lần nhìn thấy Ochobot đang được đặt trong phòng sửa chữa, cậu lại mất tập trung.
"Cyclone, mau tạo gió chắn phía sau!" Fang ra hiệu.
Cyclone giật mình, vội tạo vòng xoáy đỡ đòn, nhưng muộn một nhịp khiến Blaze bị thương nhẹ ở vai.
"Á—! Đúng là đau thật đấy!" Blaze xoa vai, mắt lóe lên tia tức giận.
Thunder định nói gì đó nhưng Blaze đã gạt đi, tiến thẳng về phía Cyclone.
"Cậu bị sao thế hả?!" Blaze gằn giọng, ánh lửa bập bùng quanh tay. "Mấy hôm nay cậu cứ như người mất hồn. Cậu muốn làm cả đội bị thương lần nữa sao?!"
Cyclone chết lặng, môi run run:
"Tớ... tớ không cố ý..."
"Không cố ý thì có ích gì?!" Blaze hét lên, giọng như lửa bùng nổ. "Ochobot đã ngã thay cậu rồi, cậu còn muốn ai nữa phải gánh hậu quả đây?! Tớ hả?! Hay Fang?!"
Không khí căng thẳng đến mức mọi người đều im lặng. Thorn hoảng hốt, Solar định lên tiếng nhưng Fang chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu đừng xen vào.
Cyclone cúi gằm mặt, tim như bị bóp nghẹt.
"... Tớ biết rồi. Tớ vô dụng thật..."
Nghe đến đó, Blaze khựng lại.
Trong khoảnh khắc, ánh lửa quanh cậu tắt dần.
Cậu cắn răng, bước tới nắm chặt vai Cyclone.
"Nghe này, Cyclone. Tớ không nói cậu vô dụng. Nhưng cậu càng trốn tránh, càng giả vờ cười, thì cậu mới thật sự làm tớ phát điên. Bởi vì tớ quan tâm cậu!"
Cyclone ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.
"Cậu... quan tâm tớ?"
Blaze hít sâu, giọng khàn lại:
"Ừ, đồ ngốc. Cả đội này cần cậu. Tớ cũng cần cậu. Nếu cậu cứ tiếp tục tự trách, thì chẳng khác nào tự đốt mình. Và tớ... tớ không chịu nổi khi thấy vậy."
Cyclone chết lặng. Lời Blaze chẳng khéo léo, thậm chí đầy thô bạo, nhưng ẩn trong đó là sự chân thành nóng bỏng.
Cậu bật cười qua làn nước mắt, vừa run vừa nói:
"Cậu lúc nào cũng nóng nảy... nhưng tớ lại thấy ấm áp."
Blaze chép miệng, quay mặt đi giấu sự bối rối:
"Ờ thì... nếu cậu đã hiểu, thì lần sau làm ơn đừng có khiến tớ nổ bùng nổ thêm nữa."
Đêm hôm ấy, khi mọi người về phòng, Cyclone đứng ngoài hành lang, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Trong lòng cậu vẫn còn nỗi đau, nhưng ngọn lửa của Blaze đã soi sáng một góc tối, cho cậu thấy rằng mình không hề đơn độc.
Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, gió thổi qua mái tóc cậu mang theo sự nhẹ nhõm thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com