Phần 25: Mặc Niệm Cố Hữu
"Yoojung đâu rồi?" Suyeon muốn bàn vài chuyện với em, nhưng từ lúc bữa cơm chiều kết thúc, cô đã không còn nhìn thấy bóng dáng đứa nhỏ trong nhà.
"Yoojung unnie ra ngoài rồi ạ" Lucy nhanh miệng đáp lại.
"Em ấy có thể đi đâu?!" Suyeon ngạc nhiên với thông tin nghe được từ Lucy, trời đã vào đông và tuyết vẫn rơi cả ngày lẫn đêm. Có ai giải thích cho cô về sự thay đổi kỳ lạ của Yoojung những ngày qua không?
"Chị ấy chắc lại đi dạo phố với bạn" Lucy trầm ngâm trước khi nói ra suy nghĩ của mình, con bé dường như cũng cảm nhận được biểu hiện khác lạ của Yoojung unnie kể từ dạo ấy. Sự xuất hiện của một người đã nhanh chóng đánh cắp linh hồn và sự chú tâm của chị.
Yoojung unnie như thể đang yêu vậy?!
-------------------&------------------
Yoojung rúc mình trong chiếc áo khoác bằng vải dù, lớp lông bên trong giúp em giữ ấm cơ thể nhưng kích thước lại quá to so với tấm thân nhỏ bé này. Nó là của Suyeon unnie, em mượn áo của chị khi muốn ra ngoài vào những tháng ngày cuối năm lạnh lẽo. Vốn dĩ em chẳng bao giờ thấy lạnh cho đến một ngày cái giá rét chạm qua da thịt, thấm vào tận trong tim. Yoojung chưa từng nghĩ đến việc, rồi cũng có một ngày bản thân em sẽ kiên nhẫn đứng đợi một ai đó, bất kể gió đông khắc nghiệt hay những cơn lốc trắng xóa cả bầu trời.
Người ấy vội vã chạy đến chỗ em, ngây ngốc nở nụ cười, nét mặt vui vẻ như sáng bừng dưới ánh đèn neon nhấp nháy.
"Xin lỗi, Yoojungie đợi tớ có lâu không?"
Đợi thêm một chút cũng không lâu.
Đó là câu mà em muốn nói, nhưng chẳng thể thành lời với biểu hiện ngốc nghếch của người trước mặt, cánh tay bất giác vươn ra, chạm lên mái tóc dày, phủi đi những hạt tuyết ẩm ướt còn vương lại, lau dùm người ta cả những giọt nước lành lạnh lăn trên má. Kim Doyeon, đã có ai khen cậu thật xinh đẹp chưa?!
"Cảm ơn cậu, Yoojungie" Doyeon vẫn nhìn em cười, ánh mắt lấp lánh như sao. Được em chăm sóc thật thích!
Yoojung vẫn không lên tiếng, em rút tay về nhét vào túi áo, sau đó xoay người bước vào bên trong. Em sợ bản thân sẽ bị ánh nhìn mị hoặc kia thu hút.
Nơi hai đứa lựa chọn là một quán thịt nướng đang trong mùa khuyến mãi, nếu khách hàng có thể ăn hết 2 ký thịt bò sẽ được thưởng 500 ngàn Won.
Doyeon bảo cậu mới đến đây, đúng hơn là vừa mới tập tành hòa nhập với cuộc sống con người, muốn được thăm thú nhiều nơi nhưng không có người chỉ dẫn, bản tính lại rụt rè, ngại người lạ nên không dám nhờ vả ai. Quay đi quẩn lại, còn mỗi em là người mà cậu cảm thấy có thể tin tưởng, nhờ cậy, liền dồn hết quyết tâm mà đến làm phiền em.
Lúc cậu nói mấy câu trên, kiểu cách thì cũng chân thành nhưng rõ ràng toàn là xảo biện cả. Yoojung biết cậu chỉ đang viện cớ để tiếp cận mình, biết là vậy nhưng em cũng chẳng muốn vạch trần cậu làm gì, thật sự cũng là do trong lòng em cũng muốn được đi cùng cậu.
Em không phải lòng cậu, sao có thể dễ dàng thích một người vừa mới quen. Hẳn là do em tò mò, về phần tính cách khờ khạo có phần dở hơi của cậu thôi.
"Cậu ăn khỏe thật" Yoojung chớp mắt kinh ngạc, bởi dáng vẻ hăng say xẻ nguyên tảng beef steak to tổ chảng của Doyeon, khuôn miệng rộng lớn có thể chứa cả một miếng thịt dày, cả cái biểu hiện thích thú cường điệu khi cậu được thưởng thức một món ăn ngon.
"Vì nó ngon mà. Yoojungie, cậu thử một miếng nha" Doyeon không chút ngần ngại mà dùng cái nĩa của cậu đâm lấy một miếng thịt vừa miệng, rồi đưa nó đến trước mặt em, hành động tự phát ấy làm cậu không nhận ra việc mình vừa mới dùng qua nó.
Yoojung gọi cho cậu một phần thịt lớn, trong khi bản thân chỉ uống chút canh rong biển, em không giấu cậu việc bản thân đã ăn cơm ở nhà. Doyeon không để ý, cậu thậm chí còn muốn mời em cùng ăn, nhưng cậu thật sự muốn em dùng chung với cậu cái nĩa này luôn ư?!
Yoojung bất động trước lời mời mọc hồn nhiên của cậu, em không nghĩ mình sẽ ăn nó đâu, nhưng nét mặt chờ mong của cậu khiến em không tiện từ chối, cơ thể không theo chủ đích mà hướng tới, từ từ đón nhận miếng thịt.
Nó thật sự ngon… Ngon một cách kỳ lạ…
"Thế nào, thế nào. Nó ngon mà, nhỉ?!" Doyeon híp mắt cười, cậu thích bầu không khí giữa hai người, có chút ngại ngùng, có chút thân thuộc ấm áp.
"Khoan đã… " Cậu phát hiện ra trên khóe môi em dính lại chút nước sốt, ngón tay thon dài trực tiếp lau đi, lau xong lại tiếp tục nhìn em cười ngốc.
"Bây giờ thì được rồi"
Có nhất thiết phải làm hành động sến sẩm ấy không?! Cậu giống như một kẻ lãng mạn ngờ nghệch vậy. Vừa khiến người khác bực mình, lại khiến họ phì cười bất lực. Dĩ nhiên là nó cũng đủ ngớ ngẩn, để em phải mím chặt môi và thay thế bằng một tiếng thở dài.
Doyeon vẫn say mê với dĩa thịt khổng lồ của cậu, vóc dáng mảnh mai là thật nhưng sức ăn kinh khủng cũng là thật. Một mình cậu xử lý hết tất cả, trong thời gian yêu cầu và không có thêm sự trợ giúp của người khác. Yoojung chưa từng nghĩ đến cảnh, bản thân đi ăn không những không tốn tiền, mà còn nhận được tiền. Cầm trong tay 500 ngàn Won, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, dẫn cậu đến mấy cuộc thi ăn chắc sẽ kiếm được bộn tiền.
"Chúng ta đến đây nhé!" Doyeon nắm lấy tay em kéo đi, băng qua đám đông tụ tập để chen chân vào một tiệm cà phê, bản thân cậu từ lúc nào cũng dần quên đi cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực trái, mỗi khi chạm vào em. Dường như đã quen dần với cảm giác nhức nhối ấy, quen đến nỗi đã chẳng còn cảm nhận được sự đau đớn nữa vậy.
Cậu có thể quen với nó, nhưng em thì không. Yoojung bóp chặt góc áo trái, tim đập mạnh từng hồi, đáng lý em nên gạt tay cậu ra, nhưng lý trí cố chấp chịu đựng cơn đau đang dày vò bản thân mình. Trong khoảnh khắc được cậu nắm tay, em đã luyến tiếc không muốn dời.
"Yoojungie, cậu muốn uống gì?" Doyeon hỏi em, mắt thì bận rộn nhìn bản menu bằng điện tử, có quá nhiều vị mà cậu thì lại muốn thử tất cả chúng.
"Latte nhiều sữa"
"Oh, cho cháu một cốc Latte nóng nhiều sữa và… ừm… một Yogurt xoài" Cậu hài lòng với sự lựa chọn vừa rồi, chút vị chua sẽ cân bằng được dư vị thịt nướng còn sót lại trong bụng.
"Chúng ta không vào trong à?!" Yoojung nén đau hỏi, trông điệu bộ của cậu có vẻ là gọi mang đi.
"Không, Yoojungie cùng tớ đi ngắm tuyết nhé!" Cậu cười ẩn ý.
Ngắm tuyết sao?!
Nơi cậu đưa em đến, chính là nơi hai đứa gặp nhau lần đầu, cầu Hannam. Doyeon vẫn nắm thật chặt tay em, mười đầu ngón tay xen lẫn, cậu cũng thích nơi này, nơi lưu giữ ký ức thống khổ khó phai, cũng là nơi khởi nguồn cho thứ tình cảm đang đâm chồi nảy lộc trong lòng cậu.
Cả hai dừng bước nơi chính giữa thân cầu, xung quanh vẫn có lác đác vài người đi lại, đâu đó những tâm hồn cô đơn muốn tìm chốn yên tĩnh để giải tỏa phiền muộn hay áp lực cuộc sống.
Yoojung nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay cậu, đặt tay lên thành cầu, dõi mắt về sông Hàn đóng băng rộng lớn. Hít vào một hơi sâu để làm dịu cơn đau tê rần vừa nãy.
Doyeon dựa sát bên cạnh, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi sự bám người mà cậu dành cho em, trái tim mách bảo cậu phải đối xử với em thật tốt, lý trí thì luôn nhắc nhở cậu phải chu đáo, tận tụy chăm sóc em. Gần em, máu cậu như chảy ngược, đổ dồn cả về trái tim, ấp ủ trong tâm một xúc cảm khó tả bằng lời. Có Yoojung bên cạnh, cậu như chỉ nhớ đến em, mỗi một mình em thôi vậy.
Nghe nói Pháp sư rất giỏi niệm thuật, có phải cậu đã dính bùa chú nào rồi không?!
"Cậu lạnh chứ?!" Doyeon không lạnh, nhưng đứa nhỏ kế bên lại không ngừng run rẩy, em mặc áo khoác nhưng không đủ ấm sao?!
"Lạnh. Tôi không thích mùa đông"
"Vậy Yoojungie thích mùa nào? Tớ thích mùa hè, mặc dù còn chưa bao giờ được nhìn thấy"
"Tôi không thích tuyết, cũng không thích có quá nhiều ánh nắng mặt trời. Tôi thích một mùa thu yên ả, một mùa thu buồn tẻ, một mùa thu với những cơn mưa dai dẳng giữa ngày dài"
"Tớ có nguyện vọng, là được chạm vào ánh mặt trời vào một ngày hè đầy nắng. Không biết cảm giác sẽ thế nào nhỉ?!"
"Mặt trời vốn dĩ rất ấm áp và dễ chịu, nhưng cũng là thứ có thể giết chết cậu" Ai cũng biết yếu điểm của Ác quỷ, sinh vật chỉ thích hợp với bóng đêm.
Doyeon quả là một kẻ lập dị, cổ quái. Cậu mơ mộng về điều chỉ xảy ra khi bản thân sẵn sàng trước cái chết.
"Tớ biết điều đó mà" Giống như cậu biết mình sẽ bị đau khi cố gắng lại gần em vậy.
Thử tưởng tượng nếu có ngày ấy, cái ngày mà đôi cánh đen uy quyền trên lưng cậu có thể giang rộng trên bầu trời nắng. Yoojung nghiêng đầu, tầm nhìn rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, sống mũi cao, đôi mắt to và khóe môi luôn cong nhẹ ý cười. Ngẫm lại một chút thì cũng đâu có tệ, phải không?!
Sự tập trung của em đánh động đến kẻ đang thưởng tuyết. Doyeon nhìn xuống, chẳng khó khăn gì để cậu có thể thu vào đáy mắt khuôn mặt chú tâm của Yoojung, con ngươi màu đen thăm thẳm với những đốm sáng nhỏ như có cả một bầu trời đầy sao ở trong đó.
"Tớ có thể… hôn cậu được không?" Doyeon buộc miệng nói ra tiếng lòng, âm thanh trái tim nhộn nhạo vì một người duy nhất, đầu óc mê muội cũng chỉ vì một người. Nào chỉ đơn giản là những xúc động nhất thời.
Sai thì cũng đã làm sao!
"Có thể…"
Sự đụng chạm của đôi môi, lưu ở đỉnh đầu thơm mùi oải hương, lướt một chút nơi thái dương, khẽ thoáng qua mí mắt, cuối cùng dừng lại ở má phải. Tất cả đều là những cái thơm nhẹ nhàng.
Doyeon nhìn ngắm cánh môi đóng chặt của em, cậu đã rất muốn hôn lên nó, nhưng cậu không dám. Tại thời khắc quan trọng nhất, cậu sợ hãi. Một nỗi sợ mơ hồ quẩn quanh tâm trí, có giọng nói ngưng đọng trong ký ức đang cố ngăn cấm hành động tiếp theo của cậu.
"Ai cũng được nhưng tuyệt đối, Kim Doyeon không được phép yêu Choi Yoojung!"
Doyeon đã nghe thấy câu mệnh lệnh này từ rất lâu rồi. Còn bao lâu cậu lại không thể nhớ ra...
-------------------&--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com