Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 36: Đúng Hay Sai Do Cách Ta Lựa Chọn

Bà ấy khẽ "ừm" một tiếng rồi im lặng, đôi mắt như xuyên màn đêm nhìn đến cậu. Doyeon bé bỏng của bà đang che giấu một bí mật trong tâm trí, nhưng cái cách cậu ra sức bảo vệ bí mật thầm kín ấy khiến bà không vui. Trong bụng liền mắng cậu một câu.

Ngu ngốc! Nhu nhược!

"Xem ra con ta đã mạnh lên rất nhiều rồi nha. Không những chống lại sự điều khiển của Kim Hansuk còn biết diễn kịch lấy lòng ông ta. Chỉ có điều..." Bà ta dừng lại trước khi nói tiếp những lời cuối cùng trong ngày. Kim Hy Ahn tự đặt cho mình một nguyên tắc, một ngày sẽ không nói quá 30 câu, vừa nãy tiêu tốn với kẻ điên kia không ít lời nên chỉ đành để đứa nhỏ này chịu thiệt thòi. Nửa muốn khai sáng cái đầu mụ mị cho đứa con của mình, nửa còn lại liền muốn nó tự sinh tự diệt, sướng khổ tự chịu. Và hiển nhiên là nửa độc ác luôn giành chiến thắng rồi!

"Chống lại cả gia tộc không phải con đường khôn ngoan. Kim Doyeon, nếu con không nói chẳng có kẻ nào cảm ơn sự hy sinh của con đâu. Âm thầm bảo vệ một ai đó là con đường của kẻ thất bại. Và, cẩn thận với những kẻ bên cạnh mình, chẳng biết đến lúc nào sẽ đâm một nhát sau lưng. Đó là tất cả, còn bây giờ thì biến đi, đừng phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của ta"

"Khoan đã..."

"Tách"

Kim Hy Ahn bung tay, trực tiếp ném cậu sang một không gian khác. Bà ta chả bận tâm đến việc đã thả cậu đến chỗ quái nào, chỉ cần đủ xa để cậu không dễ dàng mà mò đến. Nơi này vốn dĩ sẽ là chốn an toàn cho đến khi nó bị cha con Kim Hansuk quấy nhiễu. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 100 trăm bà ta phải cất tiếng thở dài, vẫn có điều chưa thỏa đáng, về thân phận của kẻ được Kim Doyeon che giấu, cái cảm giác bức bối của năm xưa như chạy dọc sống lưng, len lỏi vào từng giác quan, như một viên đá nhỏ xấu xí được ném xuống nước, khuấy động cả mặt hồ đang tĩnh lặng.

-----------------&-----------------

"Yoojungie, trở thành người một nhà với cậu thật vui!"

"Yoojungie, tớ thật sự thích cậu lắm đó!"

"Yoojungie, tớ đi nhé!"

"Hẹn gặp lại cậu..."

"..."

Yoojung bật dậy sau cơn ác mộng, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, em hất tung chăn sang một bên và nhảy xuống giường. Tấm gương đối diện phản chiếu toàn bộ nét mặt căng thẳng của em. Có gì đó không đúng?! Tại sao lại có cảm giác chân thật đến vậy?

Em sợ những dự cảm tiên đoán mà Jung Chaeyeon nói. Lại còn bảo em sau này sẽ nhìn thấy cái chết của những người thân xung quanh, nói em nên tập quen dần với điều đó, nói em nên sớm gửi đến họ câu từ biệt. Vì biết đâu được, có thể ngay ngày mai họ sẽ không còn ở bên cạnh em nữa.

Yoojung đã không suy nghĩ quá nhiều về mấy lời nói vu vơ của bà ta, thậm chí bỏ ngoài tai những câu chuyện bi thương mà bà ta hãy kể khi cùng em đọc những bí thư trong thư viện cổ. Em nghĩ bà ta đang nói lời điên khùng, cho đến khi em thật sự có thể nhìn thấy dự đoán tương lai trong mơ.

Em đã mơ thấy ba cái chết lận.

Một là của Kim Sejeong, vì bảo vệ em mà rơi xuống vực, tan xương nát thịt không thể tái tạo. Hai là của Sei, cậu nằm trong vũng máu với vết thương sâu hoẵng, cơ thể tả tơi. Ba là của Ji Suyeon, một kiếm xuyên thủng, cả linh hồn cũng không còn.

Nếu không phải Kim Sejeong vẫn đang sống sờ sờ ra đấy thì em đã ngay lập tức trở về Seoul. Yoojung ôm đầu, em nghĩ nó sắp nổ tung với mớ hình ảnh điên khùng kiểu này.

"Đã dậy rồi hả?! Nhìn khuôn mặt phờ phạc của nhóc kìa, cứ như thể nhóc vừa được vớt từ dưới nước lên vậy" Jung Chaeyeon xuất hiện ở cửa, bà ta vờ như bản thân tình cờ đi ngang qua, chứ không phải vì bị tiếng hét của em mà chạy đến.

"Tôi đã mơ... Có bao nhiêu phần để giấc mơ ấy trở thành hiện thực?" Yoojung hỏi, chắc hẳn Jung Chaeyeon có đáp án mà em cần. Không phải bà ta có thể nhìn thấy mọi thứ sao, quá khứ, hiện tại, tương lai.

Chaeyeon không nói, đúng hơn là bà ta đang tìm một lý do để nói dối sao cho chót lọt, để em không nghi ngờ về nó mà tiếp tục ở yên trong lâu đài. Nhưng, nếu Jung Chaeyeon tiếp tục che giấu, liệu em có chịu tha thứ cho bà ta không? Chắc chắn là không rồi!

"Jung Chaeyeon, điều gì khiến bà do dự thế?! Có phải đã có gì xảy ra rồi phải không?!" Thứ bà ta lây nhiễm sang cho em không chỉ là khả năng tiên đoán mà có cả ngoại cảm nữa, ở khoảng cách nhất định em dường như có thể nhìn thấu được tất cả cung bậc cảm xúc của đối phương. Và hiện tại lúc này, Jung Chaeyeon thật sự có chuyện không nói cho em biết, dường như không phải một mà là có rất nhiều.

"Jung Chaeyeon, bà tốt hơn hết nên nói ra trước khi tôi ép bà phải nói" Yoojung đe doạ. Bà ta im lặng càng lâu chứng tỏ vấn đề càng lớn. Đặc biệt trong lúc này, mỗi giây mỗi phút đều liên quan đến sinh tử.

Đến lúc bị dồn vào chân tường thì lại có người đến giải nguy. Kim Sejeong tông cửa phòng em, điệu bộ khẩn trương nghiêm trọng.

"Hai người, chúng ta có biến"

"Có chuyện gì?" Một lần sự cố có thể trùng hợp, nhưng hai ba lần không phải do sắp đặt đấy chứ?! Yoojung đưa mắt hết nhìn Chaeyeon lại nhìn Sejeong, hy vọng hai người bọn họ không bắt tay với nhau.

"Tình địch của em tìm ra chúng ta rồi. Chẳng mấy chốc nữa binh đoàn sẽ mò đến thôi" Sejeong điềm nhiên đáp, mặc dù việc bản thân xuất hiện ngay lúc Yoojung tra hỏi Chaeyeon là do cô cố tình, nhưng địch đến nhà vẫn là sự thật một trăm phần trăm.

"Tình địch?!" Yoojung nhướn mày khó hiểu, cảm thấy trong lời nói của cô có rất nhiều chỗ sai trái, mà cái sai nhất chính là hai từ này.

"Đúng vậy, đừng nói em quên tên người ta rồi nhá?! Lee Naeun. Em đã nhớ chưa? Nếu không nhanh chân giải quyết cô ta thì vài phút sau em sẽ được gặp Kim Doyeon. Thế nào, lợi cả đôi đường?!" Sejeong tuy không hiểu nhiều về mối liên kết kỳ quặc giữa Yoojung và Kim Doyeon, nhưng cô cũng biết rằng, Kim Doyeon dù đã chối bỏ đoạn tình cảm với em thì cậu ta vẫn như cũ là một cây gai liền tim, chỉ chút ít sơ suất cũng khiến đứa nhỏ này bị thương. Còn cô thì đã thề sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng mình.

Lời vừa nói dứt thì tiếp đến chính là cửa sổ phòng em bị phá nát, bên ngoài không ai khác ngoài nhân vật vừa được nhắc đến xong. Lee Naeun đã theo dấu của Chungha và Yeonjung để tìm đến lâu đài. Có điều khiến Jung Chaeyeon ngạc nhiên lại là ma lực của cô ta, kết giới vừa thiết lập mới thêm vài vòng, vậy mà vẫn có thể bị phá vỡ dễ dàng. Lee Naeun mà cũng đáng gờm thế sao? Chà! Coi bộ tình địch của Yoojung quả nhiên không phải loại tầm thường chỉ có nhan sắc. Chậc, vừa đẹp vừa mạnh kết hợp với Quỷ vương kế nhiệm, combo perfect quá còn gì!! Trăm lần ngưỡng mộ nha!

Jung Chaeyeon đang bận cảm thán tài sắc vẹn toàn của vị khách quý còn Yoojung lại chẳng biết nên ứng biến thế nào, biết người ta đến tìm mình, biết người ta không có thiện chí, không có hảo cảm lại còn muốn giết mình, biết nhưng em lại chẳng có chút khó chịu hay tức giận, đáng lý ra em phải thể hiện thái độ một chút chứ không phải đứng trơ ra nhìn.

"Choi Yoojung, lần này tôi có thể tha mạng cho cậu. Nhưng cậu phải đưa cho tôi một thứ" Lee Naeun cất tiếng sau khi nhận thấy sự im ắng kỳ lạ đến từ ba người, phong thái bình thản là cách bọn họ đối mặt với khó khăn, nguy hiểm à?!

"Tôi nhớ bản thân không có thứ gì liên quan đến cậu, nếu có không phải cậu đã lấy đi rồi sao?"

"Dĩ nhiên, Doyeon tôi phải mang đi, nhưng thứ tôi muốn lại là thứ khác"

Yoojung không đáp, em đợi xem rốt cuộc trên người mình có gì được xem là đáng giá để người ta không tiếc bao nhiêu công sức truy tìm.

"Mắt trái của cậu"

"Này! Ngươi nói gì?!" Chaeyeon bỗng hét lên, bà ta kéo Yoojung về sau, dùng lưng che chắn cho em. Làm sao cô ta biết được chuyện về mắt trái của em chứ?! Chuyện này không phải chỉ có bà ta và em biết thôi ư?

"Đừng giả vờ giả vịt nữa, nơi cất giấu cánh cổng tâm linh chính là mắt trái của Choi Yoojung. Jung Chaeyeon, bà tốn công bảo vệ cậu ta vì đó chính là thứ Quỷ vương bọn tôi cần, nơi ngài ấy có thể đến và thu thập năng lượng tinh khiết, liều thuốc bất tử bất diệt"

"Sao cơ?" Sejeong cũng không giấu nổi vẻ mặt bất ngờ, cô ở bên cạnh Yoojung những ngày qua mà chưa từng nhận ra sự tồn tại của cánh cổng, thứ mà cả Thiên giới cũng phải nai lưng quyết tâm đi tìm. Cả 100 trăm trôi qua, không một dấu vết, không một tung tích lại ở trong tay của pháp sư. Khoan đã... Vì rõ ràng "Tổng sư đoàn" cũng không biết chuyện này, kể cả Yoojung cũng như mới phát hiện gần đây, vậy thì làm cách nào nó có thể chui vào mắt em được?! Có thứ gì không đúng? Cột mốc thời gian sai lệch, sự kiện lịch sử thiếu sót?!

"Xem ra phe Thiên giới vẫn đang mù tịt?! Vậy các người sẽ không có quân tiếp viện đâu nhỉ? May thật đấy!"

"Ngươi dám!! Ngươi nghĩ lâu đài này là chốn không người, muốn đến thì đến muốn đi thì đi, muốn lấy thứ gì thì lấy?! Nằm mơ đi" Chaeyeon đùng đùng nổi giận, đúng hơn là tìm cách trì hoãn thời gian để dịch chuyển lâu đài đến nơi khác. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào ngăn cản bà ta?!

"Jung Chaeyeon, bà không thể chạy trốn mãi thế được, cũng đừng cố gắng di chuyển lâu đài làm gì, vì..." Naeun nói được một nửa lại liếc mắt về phía em, khoé môi cong nhẹ ý cười "... Cậu ấy đã đến!"

...

"Thịch...thịch... thịch..."

Tim em lại tái phát rồi! Hoá ra, nó chưa từng được chữa khỏi...

"Nếu để tôi gặp lại, chính tay tôi sẽ giết cậu"

Vậy cậu đến đây để thực hiện lời bản thân đã nói lúc ở trên cầu Hannam?! Đến để giết em?!

Doyeon không đến một mình, cậu đến với một đội quân, cả bầu trời bên ngoài bị những đôi cánh màu dơi che khuất. Áo choàng đen, cầu vai lấp lánh, mũ đội trang nghiêm, phong thái cao ngạo lạnh nhạt. Tất cả đều tôn lên cái uy quyền của kẻ đứng đầu.

Trước đây, Yoojung còn chẳng hình dung nổi bộ dáng oai phong của cậu trông sẽ thế nào, còn nghĩ một đứa nhỏ có khuôn mặt ngây thơ, cả tin này sao có thể trở thành kẻ kế vị. Nhưng nhìn xem, mọi thứ đều hợp với cậu, kể cả biểu hiện lạnh lùng, vô cảm kia. Trong đôi mắt xinh đẹp chỉ có lạnh lẽo, băng giá. Người thì thân thuộc những cảm giác thì đã cách xa.

Cậu đến lấy đi mắt trái, thế còn quả tim này, cậu có muốn mang nó đi luôn không?

------------&------------

Lần đầu tiên trong 18 năm cuộc đời, Yoojung thật sự sử dụng sức mạnh của mình. Em chưa từng tấn công một ai, khả năng khống chế chỉ được em dùng với mục đích đơn giản, là bảo vệ Ji gia khỏi mọi sự tấn công từ bên ngoài. Nhưng hôm nay, Yoojung mới hiểu được em có thể triệt tiêu toàn bộ năng lực của đối phương trong bán kính 5000 mét. Jung Chaeyeon còn không khỏi sửng sốt vì ngạc nhiên, bà ta đặt tay lên vai em, cường hoá biểu cảm gương mặt mà trầm trồ khen ngợi. Bà ta nói, em sẽ còn mạnh hơn nữa nếu như em còn sống.

"Nhóc có thể điều khiển sức mạnh của mình chứ?! Có thể trừ ta không, cả ta cũng bị ảnh hưởng nè!" Yoojung quá mạnh, kể cả kẻ pháp lực uyên thâm, trí tuệ uyên bác như Jung Chaeyeon cũng đồng cảnh ngộ với đám Ác quỷ. Bà ta không thể sử dụng bất kỳ thuật phép nào, thậm chí từ đòn đánh vật lý thông thường hay những chiêu thức năng lượng điều bị vô hiệu hoá toàn bộ. Chân tay nặng như đeo chì và trên lưng có cảm giác đang phải gánh một quả tạ vô hình ngàn cân.

"Yoojung, cả tôi nữa" Sejeong còn tệ hơn khi cô không thể đứng vững trên đôi chân mình.

Áp lực mỗi lúc một lớn, chèn ép tất cả những thứ tồn tại bên trong, Ác quỷ cũng không thể chống đỡ, đổ nhào xuống đất, bất động nằm la liệt. Thế nhưng, sức mạnh ngày càng gia tăng, áp lực khủng khiếp như muốn nghiền nát mọi thứ, nội tạng, mạch máu, dây thần kinh đều như muốn nổ tung đến nơi vậy.

"Doyeonie, tớ không chịu được nữa..." Naeun bước sát về phía Doyeon, nép vào người cậu, Doyeon dường như là ngoại lệ khi cậu còn không bị tác động bởi trọng lực do sức nặng khả năng của em gây ra. Là do bản thân Doyeon mạnh mới chống lại được hay là do có người đã vờ như vô tình bỏ sót.

"Tớ sẽ không để cậu ta làm hại cậu" Doyeon giang rộng tay kéo Naeun vào lòng, phủ tấm áo choàng qua vai cô, tạo khiên chắn bảo vệ, tránh mọi sự xâm nhập bên ngoài.

"Yoojung, dừng lại... Em sẽ giết hết mọi người mất" Sejeong vươn cánh tay vô lực níu lấy ống quần đứa nhỏ, càng đứng gần em thì càng chịu nhiều ảnh hưởng, Jung Chaeyeon dĩ nhiên có thể cầm cự được nhưng cô làm sao có thể, cô còn là một Á thần với nửa dòng máu con người nữa kìa.

Yoojung không để tâm đến lời của Sejeong, em bình thản đứng nhìn một đám quằn quại đau đớn, nhìn đôi uyên ương trẻ che chở lẫn nhau, một cỗ chua xót len lỏi trong từng ngóc ngách cơ thể, ngay cả đầu lưỡi cũng cảm nhận được vị cay đắng, như người vừa phải uống thuốc xong, cảm giác thật chẳng thoải mái chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com