Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 45: Đối Mặt (2)

Sejeong chống tay xuống giường nâng cơ thể bản thân lên, cố gắng rời khỏi Yoojung một cách chậm chạp nhất để không đánh thức em dậy, nhưng mọi kế hoạch liền đổ bể ngay sau đó khi cô nhìn thấy một đôi mắt lạnh lùng đang nhìn mình.

"Em tỉnh... trong người có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Sejeong nuốt khan thật tự nhiên mà hỏi han em, cô tỏ ra như thể người vừa mới hôn trộm em vài giây trước không phải cô.

Yoojung ngồi dậy, em không nói câu nào, cũng không truy vấn kẻ có hành vi lén lút kia, đối với em bây giờ, mấy cái hôn này chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Em tính đi đâu vậy?" Sejeong chạy theo, cô cầm hờ một góc áo của em, đứa nhỏ không xoay người lại mà chỉ nghiêng đầu về sau nhìn một cái cũng đủ khiến cô tự động thu tay về.

"Em muốn đi đâu, để tôi đưa em đi"

Cô duy trì khoảng cách 3 bước chân, để chắc rằng em vẫn luôn ở trong tầm mắt mình, Yoojung bây giờ rất khó đoán, sẽ không thể biết được hành động tiếp theo của em là gì. Trái ngược với thái độ sốt sắn của Sejeong, đám Thiên sứ canh gác lại không mấy mặn mà với việc em tỉnh dậy cho lắm. Tất cả đều biết em sắp rời đi nhưng ngay cả một chút động thái ngăn cản cũng không có, cái kiểu nhắm một mắt mở một mắt này thật sự khiến người khác nghi ngờ. Mà thôi, như vậy cũng tốt. Em không cần mở miệng dài dòng hay phải động tay động chân với bọn họ.

"Quỷ phủ, chị biết nơi đó à?!" Yoojung dừng lại hỏi, em dám cá là, cô còn chưa đặt chân đến đó bao giờ.

"Tôi không biết, nhưng tôi biết người có thể dẫn đường cho em đến đó"

"Là ai?"

"Chúng ta cứ đi trước đã" Sejeong nhìn xung quanh một lượt rồi cúi người bế em trên tay, giang rộng đôi cánh trên vai và bay vút lên bầu trời. Cô đưa em ra biển chỉ vì muốn đánh lạc hướng trinh thám của cả hai phe, trước khi biến mất trong làn sóng cuộn trắng xóa, không để lại một dấu vết nào.

Cuối cùng, nơi bọn họ đến lại là ngọn núi ở sau đền. Sejeong cho rằng, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất, chẳng có ai nghĩ được việc cô sẽ đưa em đi một vòng lớn chỉ để quay về vị trí ban đầu.

"Có cần làm màu như vậy không? Tôi có thể tự di chuyển trong không trung" Yoojung cựa mình, em muốn bước xuống nhưng cô dường như không có ý định buông tay.

"Thật ra cũng không cần thiết lắm, nhưng vì tôi muốn ôm em nên mới vậy" Cô cười toe toét thú nhận mục đích thật sự của bản thân, cô muốn tận dụng từng khoảnh khắc một dù là nhỏ nhất, để được ở bên cạnh Yoojung.

Em nhìn cô thật chăm chú, cũng muốn một lần nhớ thật kỹ khuôn mặt này, đôi mắt Kim Sejeong rất sáng lại dịu dàng, một người có nụ cười hiền lành, ở cô luôn có bầu không khí dễ chịu, thoải mái đối với mọi người xung quanh thậm chí có chút đơn giản, xuề xoà. Vòng tay của cô cũng rất ấm áp, trái tim đỏ kia hình như đã dành cho em một tình cảm rất chân thành. Yoojung chạm tay vào lồng ngực cô, cảm nhận từng nhịp đập bình yên.

"Kim Sejeong..." Em gọi tên cô sau khi bản thân vừa suy nghĩ xong vài điều.

"Tôi nghe đây" Cô thích nghe em gọi tên mình, nhưng lại không có nhiều dịp để được nghe, hy vọng sau này có thể cùng với em gọi tên nhau nhiều hơn.

"Cảm ơn chị đã ở bên tôi những ngày qua, tuy không giúp ích gì nhiều, lại có chút vụng về, hậu đậu nhưng dù sao thì chị cũng đã chăm sóc cho tôi rất tốt. Tuy vẫn nhạt nhẽo như vậy nhưng tôi nghĩ..., cũng đã có lúc tôi vui vẻ"

"Chỉ cần em gọi một tiếng, tôi có thể vì em làm thêm nhiều chuyện ngốc nghếch"

Em nghĩ người dẫn đường cho mình đã đến. Yoojung cảm nhận được sự hiện diện của Kim Chungha quanh đây, em rời khỏi vòng tay của Sejeong, đôi chân chầm chậm chạm vào khoảng không bên dưới, bước thêm vài bước lại muốn gửi đến cô thêm đôi câu nữa.

"Sau này, hãy chỉ sống vì bản thân, đừng sống vì ai cả, cũng đừng sống vì tôi. Hãy yêu thương bản thân thật nhiều,chăm sóc nó thật tốt. Một người đến bản thân còn yêu thương không đủ, thì không thể yêu thương người khác được"

"Yoojung..."

"Chị hiểu những điều tôi nói chứ?!"

"Tôi hiểu..."

"Đã đến lúc nói lời tạm biệt. Tôi nghĩ chúng ta vẫn sẽ còn gặp nhau đấy! Chị của lúc ấy trông rất oai phong"

...

...

...

--------------&--------------

Chungha bay bên cạnh em xuyên qua rất nhiều không gian, cả đoạn đường dài không thấy em lên tiếng. Yoojung không thắc mắc, cũng không tò mò hỏi, nguyên do vì sao cô chấp nhận dẫn em đến Quỷ phủ. Em im lặng và sự im lặng này khiến người khác không tránh khỏi bất an, rốt cuộc thì em đang nghĩ gì, trong lòng nhịn không được muốn hỏi thăm.

"Yoojungie..."

"Sao vậy? Đến nơi rồi ư?!" Yoojung cũng dừng lại sau khi phát hiện người bên cạnh không đi tiếp.

"À, không. Vẫn chưa..."

"Chị muốn hỏi gì thì cứ nói, không cần ngại"

"Em bình tĩnh hơn những gì tôi nghĩ, ý tôi là... Ji Suyeon..."

Chungha không có mặt ở ngôi đền khi điều tồi tệ nhất ập đến, dĩ nhiên cô không được chiêm ngưỡng thứ đáng sợ mà Sejeong kể. Cô chỉ biết lúc này, Yoojung vẫn bình thường, lạnh lùng và ít nói như lúc mới quen, chứ không phải bộ dạng của một người vừa vượt qua một cú sốc lớn.

"Tôi không bình tĩnh như những gì chị thấy đâu, tôi chỉ đang kiềm nén sự giận dữ trong lòng" Em sẽ lật tung Quỷ phủ, kể cả tàn sát toàn bộ Ác quỷ ngáng đường nếu không tìm thấy linh hồn của Suyeon, em vẫn cảm nhận được linh hồn của chị vẫn còn tồn tại, có điều càng lúc càng yếu dần đi.

"À, xin lỗi nhé! Tôi không thể đưa em vào sâu hơn được. Tôi chưa sẵn sàng làm kẻ phản tộc"

"Không sao, tôi nghĩ mình biết cách đi vào như thế nào. Dù sao thì cũng cảm ơn chị đã có ý giúp đỡ"

"Yoojung khoan đã..."

"Còn có gì nữa sao?!"

"Chỉ là tôi muốn cảm ơn em. Không biết bản thân tôi sẽ thế nào, nếu lúc ấy không gặp được em. Yoojungie, nếu vẫn có sau này, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau tập nhảy nhé!"

"Được, hẹn gặp lại chị của sau này" Đây không phải là một lời hứa hẹn, Yoojung sẽ không nói những thứ không chắc chắn, em biết mình sẽ gặp lại Kim Chungha nhưng vào hoàn cảnh nào, lại phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả của cuộc chiến sắp tới.

Yoojung ẩn thân, một mình tiến về cánh cổng Địa ngục, em nghĩ sẽ mất một khoảng thời gian để tìm cách mở cổng, nhưng bàn tay vừa chạm đến thì chợt nhận ra việc bản thân có thể xuyên qua những thực thể vô tri. Năng lực mới còn không làm em ngạc nhiên bằng việc, Kim Doyeon từ lúc nào đang đứng thẫn thờ ở phía bên kia của cánh cổng.

"..."

"..."

Yoojung có thể nhìn thấy cậu nhưng cậu thì không, sức mạnh hiện tại của em đã vượt qua cậu từ lâu, nhưng bằng cách nào đó mà ngay cả chính cậu cũng không rõ, tại sao cậu luôn cảm nhận được mình sắp được gặp lại em rồi, gặp em ở ngay tại nơi Quỷ phủ tối tăm này. Trái tim không còn, nhưng cứ như thể máu thịt và những thớ dây thần kinh trên cơ thể cậu đều có thể cảm nhận được em vậy.

"Yoojung..." Doyeon khẽ gọi tên em, linh cảm cậu mách bảo, rằng em đang hiện diện ở ngay đây.

"Tôi đã đợi rất lâu để được gặp cậu, tôi có thể nhìn thấy cậu không?" Không ai đáp lại nhưng cậu vẫn kiên trì hỏi. Cậu biết chắc hẳn em vẫn đang lắng nghe.

Có lẽ em sẽ làm cậu kinh ngạc, khi chỉ đứng cách cậu không tới một gang tay. Yoojung quả thật đang ở rất gần, rất gần cậu rồi đấy! Gần đến mức, em có thể nhìn thấy sự phiền muộn ẩn hiện nơi đáy mắt cậu. Tại sao trông cậu lại buồn bã đến thế?! Có gì khiến cậu không vui sao?

Yoojung lạc vào miền suy nghĩ của bản thân, lạc vào cái tình cảm vẫn đang cháy âm ỉ trong lòng, lạc vào đôi mắt của Doyeon. Sự mất phương hướng kia cũng làm em quên luôn việc duy trì thuật ẩn thân của mình, thân ảnh liền hiện ra trước mặt cậu.

Doyeon cũng vừa y nhìn thấy em đang đứng nhìn mình, cũng nhìn đến mức ngẩn ngơ.

Không bao lâu sau đó, Yoojung lập tức cảm nhận được sự đau đớn quen thuộc, như bỏng rát khi bị thiêu đốt, lại như ê buốt khi bị đóng băng.

Tên điên này! Sao lại ôm em rồi?! Ai cho phép cậu ôm em chứ?!

Yoojung đương nhiên muốn cự tuyệt cái ôm như chứa đầy gai nhọn, cái ôm chẳng mang lại điều gì ngoài những nỗi đau thấu tận tâm can. Vậy mà, em lại không nỡ đẩy cậu ra. Lý trí đã bao lần buông bỏ nhưng trái tim lại níu giữ không ngừng, là tại bản thân em không có cách nào quên được cậu.

"Ôm đủ chưa?"

"Vẫn chưa..." Mặc dù miệng nói như vậy nhưng Doyeon vẫn buông tay xuống, cậu không thể cứ thế mặt dày ôm em. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để nói đến chuyện tình cảm, giãi bày tâm tư.

Yoojung vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với cậu, tuy không gay gắt lắm nhưng đã chiếm hết bảy tám phần ghét bỏ. Nói gì thì nói, em làm sao quên được bản thân vừa bị cậu đâm xuyên một kiếm. Lúc ấy, quả thật rất đau.

"Tôi không đến đây để gặp cậu, tránh ra"

"Tôi biết cách để đến chỗ giam giữ linh hồn của Ji Suyeon" Doyeon nắm cổ tay em níu lại khi em có ý định bước ngang qua cậu. Tất nhiên là Doyeon biết em không phải vì cậu mới một thân một mình tiến vào Quỷ phủ, biết rõ nhưng vẫn không tránh được sự mất mát trong lòng.

"Tôi không tin cậu" Không hẳn là em không tin cậu, mà là em không tin những người ở bên cạnh cậu.

"Ngoài tôi ra, không ai có thể giúp cậu. Thời gian không còn nhiều nữa" Lần này, Doyeon không cho em thời gian từ chối, một mực dẫn theo em biến mất trong không trung. Nếu còn đôi co với nhau ở đây, sự hiện diện của em sẽ đánh động đến quân trinh sát của cha cậu.

"Cậu muốn đưa tôi đi đâu"

"Đến rồi" Doyeon không đáp mà dẫn em tới thẳng nơi ở của mẹ mình, chắc bà ấy đang hào hứng lắm vì sắp được gặp em.

"Nơi này..." Yoojung rùng mình như người gặp lạnh khi nhìn thấy cánh cổng chạm trổ mạ vàng, em chững lại không bước tiếp nữa, giật khỏi cái nắm tay của cậu.

Yoojung bước lùi về sau, thu toàn bộ khung cảnh phía trước vào mắt, hình ảnh trùng lặp với giấc mơ đến nỗi chẳng lệch đi dù là một centi nào. Người phụ nữ đã cố ngăn cản em bước vào căn phòng kia quả thật là cậu sao?!

"Yoojung, sao thế?" Vẻ mặt sững sờ kỳ lạ và cả sự xa cách đột ngột này của em khiến cậu cảm thấy lo lắng.

"Cậu sẽ không đưa tôi vào chỗ chết phải không?!"

...

...

...

---------------&--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com