Chương 5
"Hân em không được đi,nguy hiểm lắm"Thái Hanh mặt nghiêm nghị lại nhìn thẳng mắt em mà nói
"Haha,anh lo gì đủ 100 bức thư gửi về em sẽ về mà,mỗi ngày 1 bức 100 ngày, bức cuối em sẽ về được không?"
Đa Hân phải ngồi rất lâu năn nỉ thì Thái Hanh mới tạm chấp nhận cho Đa Hân đi
"Đa Hân nấu nước"Nghe được tiếng vọng từ nhà trên xuống dưới bếp nghe thôi cũng biết là của Cô Thái Anh rồi
"Vâng con pha ngay"Đa Hân cũng chạy đi
Và cứ thế 1 ngày của Đa Hân với các cô trôi qua rất nhanh...
"Đa Hân vô kêu mấy cô dậy mặt trời lên tới đỉnh rồi"Bà Danh bước từ phòng khách ra
"Dạ bà mới về ạ?"
"Ừm nhanh đi"Ở nhà này ai không biết Đa Hân có tình cảm với các cô?
Chỉ là không muốn nói...Họ chấp nhận không?chấp nhận chỉ tiếc rằng Đa Hân chẳng bao giờ chịu nói cho họ nghe cả
Nếu Đa Hân nói các bà toàn tâm toàn ý khuyên nhủ chồng mình,Nhưng con bé lại chẳng bao giờ nói
Ai muốn con gái mình bị dị nghị bao giờ?ai không muốn con gái mình cưới được người giàu sang phú quý?
Các bà cũng muốn nhưng họ lại muốn con mình lấy được người tốt hơn....Đa Hân khắp xóm trên làng dưới nổi tiếng tốt bụng chịu thương chịu khó rất nhiều nhà muốn mang trầu cau qua mà cưới hỏi...
Chỉ tiếc đứa nhỏ này thích con gái các bà mà chẳng thổ lộ...
"Các cô ơi dậy đi sáng rồi ạ"Đa Hân đứng ngoài gõ cửa
"Vô đây"Nghe giọng liền biết họ chưa dạy rồi
"Dạ con vô rồi"Đa Hân cũng mở cửa đi vào
"Gắp chăn gối cho bọn ta"Sa Hạ đứng dậy chỉ vào đống mền gối của mình mà ra lời
"Vâng các cô đi rửa mặt đi em gắp cho"Đa Hân cũng tiến lại giường mà sắp xếp lại
"Đa Hân chạy ra ông Khương cuối xóm lấy mấy cái liềm về cho ông"Ông Chu đứng trước cửa nhìn ra mà nói
"Vâng ạ"Đa Hân cũng nhanh chân chạy đi
"Đa Hân đâu rồi mẹ?"Sa Hạ bước ra chưa tới được phòng khách nhưng đã nghe thấy tiếng
"Đa Hân nó đi lấy cái liềm về cho ba mày rồi"Mẹ Bình ngồi uống trà điềm đạm trả lời
"Mấy đứa vô đây mẹ hỏi cái"Mẹ Thấu ngắc tay lại
"Dạ"
Sau khi tất cả đã an vị trên ghế thì các bà mẹ mới bắt đầu lên tiếng
"Mấy đứa có tình cảm riêng biệt với con bé Đa Hân không?"
"Sao mà có được mẹ,con nhỏ đó gớm chết đi được,với lại con không muốn bị người ta kỳ thị đâu mẹ"Tỉnh Nam nói 1 lèo có lẻ là lần nói nhiều nhất
Các cô cứ vô tư nói này chê nọ Đa Hân đâu biết con người ta đã đứng ở ngoài nghe hết đâu?
"Các bà và các cô ra ăn cơm"Sau 1 hồi nghe thấm thía từng câu cô cũng đành bưng mâm cơm nãy giờ mình cầm bỏng cả mảnh bưng vào
"Ơ....à ừm cơm thôi"Bà Lâm ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh
1 dấu chấm hỏi to đùng trong lòng họ...Liệu Đa Hân đã nghe hay chưa?Nghe nhiều chưa hay ít?
"Bà và các cô ăn cơm,con đi làm việc ạ"Đa Hân sau khi nghe xong bây giờ Đa Hân chỉ còn 1 biểu cảm như mất hồn
"Đa Hân sao buồn quá vậy em?"Thái Hanh ngồi xuống bên Đa Hân đang cạnh bếp lửa
"Đâu có gì đâu anh"Đa Hân thấy anh ngồi kế bên rồi cũng có gặn ra nụ cười
"Thôi nói anh nghe đi nhỏ giờ chẳng phải chuyện gì em cũng nói anh sao?"Thái Hanh vẫn như thế vẫn mãi mãi là người thương yêu chiều Đa Hân nhất...
Nếu như sau này em mất liệu....Anh vẫn sẽ giữ được sự bình tĩnh như thế này...?
"Chỉ là người em thương không thích em thôi"Đa Hân cũng nghĩ rồi chẳng phải nói ra vẫn sẽ nhẹ lòng hơn sao?
"Không sao,tình cảm mà em cứ từ từ rồi cũng có kết quả tốt đẹp thôi,nè bữa anh đi ngang chợ có mua vài cục kẹo ăn đi"Thái Hanh dỗ Đa Hân bằng kẹo nữa rồi nhỏ tới giờ vẫn thế...
"Người ta cũng lớn rồi nhe,ăn kẹo hoài"Đa Hân giả bộ giận phụng phịu má
"Nhưng em mãi là em anh,là em bé của anh được chưa?"Thái Hanh thấy em mình phụng phẹo má không khỏi nhéo lấy cái má dễ thương đó
"Hihi"Đa Hân cũng lấy lại được vẻ vui vẻ của mình
"2 người nhìn kìa nồi sắp trào hết ra ngoài rồi còn ngồi cười"Chí Hiếu từ ngoài đi vào
Đúng hơn Chí Hiếu đã đứng từ rất lâu...Thật là ngưỡng mộ tình anh em của họ...Chí Hiếu cũng có 1 đứa em nhưng không may bị chết đuối,gia đình đã trách mắng Chí Hiếu rất nhiều
Còn bán Chí Hiếu đi...
Nhưng may mắn bị bán vào đây Chí Hiếu cũng tìm được 1 gia đình nhỏ hạnh phúc khác
1 người chị luôn đùm bọc gia đình nhỏ này 1 người bạn luôn làm trò 1 đứa em dễ thương hết phần mọi người...
Nếu như 1 người biến mất gia đình này sẽ...rất khủng hoảng bởi đã xem nhau như 1 gia đình thì thành viên nào cũng quan trọng
Cả 3 người đều đang rất lo cho Đa Hân...Biết bao nhiêu người đưa thư đã mất mạng...
"Đa Hân sao bị phỏng vậy?anh dẫn em đi sứt thuốc nha"Thái Hanh nhìn tay Đa Hân liền biết tính kéo em đi mà Chí Hiếu đã chặn lại
"Lo nồi cơm,Đa Hân qua đây chị sứt cho"Chí Hiếu kéo Đa Hân đi
"Nhẹ thôi,không đau em tớ đó"Thái Hanh nói vọng theo
"Biết rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com