Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Busan Arc#

Busan arc
Không phải do hết content, cũng không phải là tôi muốn khất idea của mọi người...
Chỉ là dạo này lookism thực sự không hay nữa ấy nhưng tôi không hề muốn bỏ truyện một tý nào.
Bỏ qua chuyện đánh đấm thì lookism chả còn gì đặc biệt nữa ấy, không còn thực sự có nội dung và chú tâm.
Bỏ qua hết đi, đu otp thì vẫn phải đu chứ, nhỉ?
For arc Busan, cái arc chán vcl.
Thực ra cái fic này viết lúc đang đấu với Jinrang và nay vừa hay lại có chap mới, ngon cực kỳ ngon nên tôi viết tiếp;)

____________

Đừng vội thở phào nhẹ nhõm sau khi tống kẻ làm chủ thế hệ hai, à không, là kẻ đã hủy diệt tất cả mọi thứ- Jong Gun vào tù là chuyện đã xong xuôi đâu.

Cả việc ông Choi Dong Soo chết nhảm nhí thế nào nữa, thật sự nực cười khi chứng kiến cảnh lão già ta chết trông chẳng đáng buồn gì cả và tốt nhất là đừng khóc nữa Choi Soo Jung (Crystal Choi).

Daniel còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chủ tịch H group đã cảnh báo cậu về việc đừng tin bố con thằng nào, hay nói rõ hơn là đừng có dại dột mà nghe báo hồng hay báo đen James Lee. Cậu không để tâm đến việc vì sao gã lại đột ngột nghỉ hưu và nhuộm quả tóc đen kít trông chẳng còn đẹp trai như thời huy hoàng của gã nữa à?

Không, không.

Ai chẳng biết cậu ngố tàu đến vậy. Thì đúng mà, nhìn đoạn tin nhắn cậu đang đọc này xem.

Daniel xụi lơ, giơ điện thoại lên trước bàn ăn với chủ tịch. Họ ngồi đối diện trong căn phòng nhỏ màu xanh lá ngả chuối, trung tâm là cái bàn bé tí với đống đồ ăn đơn giản, người giàu đâu muốn khoe khoang vị thế đâu.

Vậy mà cậu đây lại ngồi bấm điện thoại tách tách trước mặt lão rồi xin phép có việc cần phải đi rồi chứ.

- Haizz...bọn trẻ bây giờ còn biết cả việc bỏ người già neo đơn lại một mình ngồi ăn à...

Lão chủ tịch nhìn qua Sophia. Cô liếc mắt ra chỗ khác nhằm tránh ánh mắt lão già tủi thân đang khóc ròng.

___________

Lee Jihoon.

Ljh: Nay cậu rảnh không?

                                        - Có chuyện gì vậy ạ?

Ljh: Tôi muốn tặng chút quà cho cậu ấy mà.
     *link tiệm may*

Ljh: Đến đây với tôi đi.

_________

Lòng phiền muội sầu não bước từng bước chân nặng trĩu trên con đường tới với địa chỉ, phải cận trọng, tự dặn lòng mình thế, cậu chỉ biết bĩu môi chấp nhận số phận hiện tại thôi vì đương dưng lại ngốc nghếch dính lứu tới lũ côn đồ và đi đánh nhau khắp nơi.

Nếu không phải vì thứ đã khiến cuộc đời cậu thay đổi bao nhiêu này - cơ thể thứ hai. Nhưng nó thực sự hữu ích trong nhiều trường hợp, vốn chẳng biết chủ nhân cũ của "cơ thể" ấy trước đây là ai cả.

Bước chân đột ngột dừng lại khi cậu ngẩng đầu lên phía trước, đã đến cái tiệm may đắt đỏ của James đã dặn cậu. Mẹ nó, cậu còn vác cả cơ thể thứ hai để cẩn thận với James, chẳng biết thằng cha hốc trưởng này tính lợi dụng cậu như nào cả.

- James Lee...- Cậu lầm bầm trong miệng tên của hắn nhưng vẫn chập chững, khó có thể quyết định bản thân sẽ vào trong đó hay đi ra ngoài cho lành.

Biết đâu đây là một cái bẫy? Hắn ta chả việc gì phải xả tiền vào người cậu làm gì cả, bọn họ còn không cả thân đến mức cậu đây ngán ngẩm chẳng muốn gọi James là "huyng" một tiếng. Có thân đâu mà !

Đang chần chừ ậm ừ ngoài cửa thì tay cậu đã có một thứ mềm mại nhưng cứng rắn (?) Chạm phải rồi. Tay ai vậy?

- DG?...

- Thôi nào, còn đứng đây làm gì nữa nhỉ ?

James cười tươi một cái, nhếch khóe miệng lên làm cái má lúm đồng tiền lúm xuống, tươi tắn vậy nhỉ.

Cậu lại bị xao lòng bởi nụ cười đấy rồi, mắc gì đẹp trai vậy má.... Lạ nhỉ, trẻ con bây giờ thay vì bị lừa lọc bằng kẹo thì chúng lại sẵn sàng cắp đít theo người ta bởi người ta đẹp trai...

Daniel dù bị James nắm chặt một bên tay cũng kệ, cứ để hắn kéo di vào trong tiệm may trước mắt. Tay cậu thuộc dạng to đấy nhưng thế nào mà tay hắn lại phải hơn tay cậu gấp 2, 3 lần gì đấy.

____________

May đấy, hắn chỉ rủ cậu vào bàn luận với hắn về việc Choi Dong Soo chưa chết hay theo phe hắn....v..vv...

Gượm đã, theo phe á?

Mấy cái công lý cùn của James nghe xạo vãi chưởng, trẻ mầm non chắc còn chả tin lấy một lời.

Daniel ngồi ngắm nhìn tiệm may rồi thầm đoán hắn ta định làm gì.. Nhưng rồi, cậu vẫn băn khoăn rằng việc một tiệm may sang trọng như vậy lại có mùi máu tanh tưởi nức mũi đâu đây vậy, nghe chừng khó thở ngột ngạt ngay trong này.

- DG..ở đây, có mùi gì vậy ạ?

- Cậu có thể gọi tôi là huyng.

James đứng đúc tay túi quần để cho ông thợ may đo lường cơ thể hắn, anh vẫn thong thả nhìn Daniel bằng con mắt trìu mến, đùa đấy, trông mắt hắn sắc bén như những con mãng xà ranh mãnh vậy.

- Anh..có thấy ở đây có mùi "máu" không?

James khựng lại, quay nhìn qua một lượt nội thất bên trong, khịt mũi để Daniel biết rằng mình vẫn đang làm theo lời của cậu, thăm dò rồi nhún vai.

- Có lẽ cậu nhầm rồi.

- Tôi-..

- Em, đừng xưng tôi.

-T- Em ngửi thấy mùi rất đậm, cực kỳ là đằng khác.

- Không có mùi gì đâu.

James Lee nhấc tạm cái quạt tay gần đó rồi phe phẩy trước mặt cậu cho có lệ.

- Nói chung thì... nơi tàn dư của Choi Dong Soo vẫn còn rải rác. Hay cậu phải đến Busan.

Daniel hơi nhăn mặt rồi cũng gật gật đầu, cậu không thèm nghe nốt lời anh ta nói và phẩy chân bỏ đi, để tránh cái mùi máu tanh tưởi đâu đây cứ vẩn vương.

Tiếng cửa đóng lại sau khi khuất mất bóng lưng của Daniel. Một giọng nói trầm ấm cất lên gặng hỏi:

- Cậu ta đi rồi à ?

Bóng dáng người đàn ông to lớn che khuất cả một vùng ánh sáng chiếu rọi xuống nền. Gitae Kim tựa như một vách đá khổng lồ trơ trẽn đến lạnh lùng, mùi máu tanh tức tưởi cũng từ hắn ta- chả biết hắn đã chém mất bao nhiêu người bằng cái rìu to, nó là sự riêng biệt và là cách thức để kẻ săn mồi khẳng định vị trí.

James Lee đứng trên dõi xuống Daniel đi trên đường và kịp vẫy một chiếc xe taxi gần đó. Anh ta khẽ nhếch miệng, không tự chủ được mà bật cười khanh khách ra vài tiếng.

- Tôi không nhường anh cậu ta được đâu, Gitae. Miếng mồi béo bở này...là của riêng tôi.

_____________

*CẢNH BÁO: spoil arlet!
Daniel cùng Allied đến Busan với cơ thể thứ 2, đấm nhau với bọn bên Busan. Kẻ đứng đầu là Jinrang, cũng là đệ tử của Kim Grapgryong.

+ Bối cảnh: Daniel bị (dí) đánh sml rồi cậu tưởng chừng như Na Ja Geon sẽ cứu mình, nhưng anh ta lượn qua phe James và đánh cả cậu. Sẽ cho Dany thua, sorry..tại thích..
          

*khực.

- Haa.....

Daniel nằm sõng soài trên nền đất ẩm ướt, cậu vừa khẳng định qua điện thoại là cậu sẽ quyết định theo phe Jinrang và đối đầu với James.

"Mọi người gục hết rồi...cả Allied?"

Jinrang thở dài nhìn cậu nhóc nằm dưới đất như nhìn một bãi rác, hắn vẫn chán ghét cậu vì động đến địa bàn của hắn ta lại còn đánh cả đàn em hắn nữa. Thích làm gì thì làm.

Tiếng giọng nói rè rè qua điện thoại.

- Daniel, tôi không ngờ cậu lại muốn quay lưng với tôi sớm đến vậy đó...

Gã thở dài.

- Không được phép đâu, Daniel Park. Dù sao em vẫn sẽ là của tôi thôi, nhất định là vậy...

James tặc lưỡi một cái, xoay xoay cái bút và dõng dạc ngồi trên ghế, từ góc độ này, anh ta trông chẳng khác gì lão già Choi Dong Soo, định lừa cậu cái gì đây vậy?

- Bắt buộc phải đưa cậu ta về, bằng cách thức nào cũng được, Na Jae Gyeon.

- Chốt.

Thực ra cũng dễ thôi, giờ anh vác về luôn cho James cũng được này.

Na Jae Gyeon ngồi xổm tới chỗ Daniel, anh đưa tay nghịch vài lọn tóc đen của Daniel.

- Tiếc thật đấy, hah...

- Na...Jae...-

Daniel ôm bụng, vết thương vừa nãy bị đâm bằng dao lại chảy máu xuống rồi.

- Ức..

"Chết tiệt, mình vừa phát ra tiếng gì vậy?"

- Cậu rên nhiều quá rồi đấy Daniel, trước khi đem cậu cho James thì tôi muốn thử một chút.

_____________

- Ahnng...N ..Hah...Na Jae Gyeon...

Jae Gyeon dùng hai tay luồn qua ôm qua eo Daniel, anh ta ôm chặt lấy cậu ngồi trên nắp chiếc xe hỏng của mình.

Dùng lưỡi liếm láp từng nơi trên cơ thể cậu. Daniel tỏa sáng với đống cơ bắp vững chắc, từng thớ thịt của cậu có chật tự và sắp xếp trông hoàn hảo đến khó cưỡng.

Daniel toát mồ hôi làm ướt đi mái tóc chéo mất cả sáng nay để vuốt đủ kiểu, chẳng còn sức quan tâm tới chúng nữa. Vì cảm giác kỳ lạ từ Jae Gyeon mang lại mới là vấn đề lớn bây giờ đối với cậu.

- Đừng...Đ..nhìn nữa..!

Jinrang đứng trước mặt cậu nhìn hai người hí hoáy với nhau trông tức mắt vô cùng. Rõ là định đấm nhau phân thắng thua với Na Jae Gyeon mà hắn lại tha cậu ra đây rồi làm cái trò dơ bẩn đó. Mà cũng tài thật, Daniel- cậu nhóc cứng rẵn ban nãy đang ẻo lả ngồi vắt vẻo trên đùi của Na Jae Gyeon.

- Ahhh!?

Anh ta cắn phập một tiếng ngay bên vai cậu rồi liếm lên làm ướt đẫm một vùng đỏ in dấu răng của anh.

- Sẽ thế nào, nếu James nghe được toàn bộ tiếng rên của cậu nhỉ?

- Muốn thử không?

Na Jae Gyeon ngẩng đầu lên nhìn JinRang rồi nháy mắt một cái.

- Tham gia cùng luôn đi, Jinrang.






____________

Sori chap nì không có sếch, tại tôi định chia ra tầm 2,3 phần gì đấy....
  (Ad vừa mới chia tay xong nè, không ai hỏi nhưng tôi nói._. Tâm trạng như bùi mới nghĩ ra content được)
Tôi sẽ cố bù cho mọi người.
Tysm@@

Argh ... tâm trạng tôi ý😑
Flop ỉe










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com