Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GunDanGoo

Idea: HuynnNguyn233

Flop vồn:((

Btw sếch nhân ngư, thanks for the idea ♡
(Lần đầu làm quả còn ten như này mới kích thích:)))

_____

Ai mà biết trước được trong cái Thế Giới màu nhiệm này rực rỡ đến thế nào? Khi con người không phải loài duy nhất có đầy đủ khuôn mặt, chi và tay, đặc biệt hơn hết là bộ não - thứ duy nhất để đánh dấu và cho rằng lũ động vật ngoài kia khác xa so với "con người".

Nhưng đáng buồn thay là con người đang thực sự tráo đổi khái niệm giữa sự thượng đẳng và hòa tan với Môi trường. Đa số bọn họ đều tuân theo đám đông, cũng vì vậy nà chỉ cần kẻ phụ trách với tư cách đứng đầu chuỗi mà có suy nghĩ ngu ngục là coi như cả bầy đều đần độn theo.

Daniel chán lắm, cậu buồn chán vì bản thân mình, lại càng buồn chán vì mình là một kẻ vô dụng được lũ trẻ rêu rao theo lời miệt thị của bố mẹ bọn chúng:

- Không phải anh là một kẻ vô dụng ư sao?

- Chẳng phải anh đừng nên hít thở chung một bầu khí quyển với bọn em à?

- Tốt nhất là anh nên tìm cách sống chung với bọn có vảy đi, em sợ cá và sợ cả người như anh.

Giữa những tiếng cười đùa làm người ta khó chịu ấy, Daniel lại càng chỉ biết cười trừ khi đối tượng nói lại là lũ lắt nhắt học hư từ ba mẹ của chúng, nên cậu không muốn nói, lại chẳng muốn cãi cố lại với lũ trẻ không dạy được.

Nhưng chả có lẽ nào mà đám trẻ ấy lại bêu rếu cậu từ ngày này sang ngày khác mà không có chủ đích cả, đám tì này còn phải vác cặp nặng trĩu đạp xe cả một chặng đường dưới cái thời tiết như muốn thiêu đốt con người rồi lại tập hợp tầm năm đến sáu đứa hò reo câu từ tục tĩu.

Daniel cười nhẹ làm bọn chúng nín cười, có phần ngờ nghệch lại ngơ ngác.

- S-sao anh cười?

Cậu đứng từ từ dậy, bẽn lẽn xát gần lại gốc cây ngay cạnh, với cho chúng một rổ quả ngọt làm chúng đã ngơ rồi lại càng khó hiểu hơn.

- Anh hái cho các em rồi nhé.

Daniel ngồi xuống ngay trước mặt một cậu nhóc thò lò mũi sụt sịt ôm quà mà cậu vừa tặng cho.

- Thế... các em có điều gì không hài lòng ở anh nào?

Bọn chúng im lặng, lại nhìn nhau rồi khó mà cất nên tiếng nói.

- D- dạ... - Một cô bé nom xinh xắn lắm, cúi rạp người cảm ơn cậu rồi đành nhép từng chữ nghe be bé.

- Anh đẹp lắm ạ... cứ mỗi lần anh đứng dưới nắng hay dưới ánh trăng là tóc của anh như phát sáng! - Cô bé ngập ngừng khi nói tiếp.

- Bố mẹ tụi em không cho lại gần anh,.. nên chửi bới là cách duy nhất rồi ạ...

Con bé ấy giật mình khi cảm nhận làn da mịn, mát lạnh như biển cả ban đêm mà đám trẻ thường lội nước khi đi cùng bà chủ làng. Cái cảm giác thoang thoáng dễ chịu ấy nhẹ nhàng áp lên đỉnh tóc búi của cô bé, lại cảm thấy tiếc nuối vì cảm giác ấy đến rồi đi quá nhanh.

- Cảm ơn em đã nói thật lòng, không phải lỗi của các em đâu.

Nói rồi Daniel dạo bước theo con đường về nhà quen thuộc ấy.

Trên con đường không quá dài lại không thể nói ngắn, dường như có tiếng tí tách đọng lại trên con đường trải nhựa đen.

Daniel khó lòng mà nín được, cậu tức tưởi bật khóc nhè nhẹ nghe như mèo con thút thít, khổ cho bản thân và cả ... người nhà cậu.

____

Có thể những câu chuyện về tình yêu nhiều vô kể nhưng Daniel ngưỡng mộ tình cảm của ba mẹ mình, vốn câu chuyện về gia đình cậu đã nổi tiếng trong làng, cứ hễ có du khách đến chơi là lại được nghe câu chuyện đầy màu sắc đấy.




°
°
__

Flashback♧
/Daniel 7 tuổi/

Daniel ngồi đung đưa chân trước cửa nhà, gặm nhấm chiếc kẹo mút như một con chuột nhắt. Cậu chán nản nhìn bạn bè đồng trang lứa vui đùa trong xóm mà tủi thân nhưng có lẽ đã sớm quen thuộc với việc đó rồi.

- Daniel à!

Mẹ cậu nhẹ nhàng tiến tới chỗ cậu, ngồi xuống và đem theo một cuốn sổ tay nhỏ nhắn, đồng thời bưng theo đĩa dưa hấu đặt bên cạnh cậu.

- Con cảm ơn mẹ!! - Cậu yêu mẹ lắm, vì chỉ có mẹ mới là người thực sự quan tâm đến cậu ở đây, chẳng còn ai khác ngoài mẹ hết. Daniel cũng chưa từng thấy ba cậu nữa, chỉ biết được rằng mẹ cậu nói ba cậu đã đi đến một nơi rất xa và không quay lại nữa.

Tại sao nhỉ?

Daniel tự hỏi trong khi miệng cậu dính đầy hạt dưa hấu lấm lem xung quanh.

- Mẹ, mẹ ơi!

- Sao bố lại không quay về vậy ạ?

Mẹ cậu cười trìu mến rồi vuốt mái tóc mềm mại của cậu, hẵng lại một nhịp, như thể bà vừa nhớ lại những kỷ niệm đáng buồn mà đẹp đẽ nhất trôi qua trước mắt.

- Chắc mẹ cũng nên nói với con một chút rồi.

Có lẽ con người sẽ chẳng ai tin vào những hiện tượng siêu nhiên mà được nghe kể, họ có thể tự mình băng khoăng rất nhiều thứ cũng sẽ cho rằng một ai đó tin câu chuyện đó là bị điên. Mẹ kiếp, giờ thì còn ai tin vào ma quỷ, vào quái vật và cả... gì nhỉ? Người cá à?

Chẳng có lẽ cái làng này tự dưng bị đồn đại vô căn cứ là có người cá ở ngay bên bờ biển sâu thẳm là địa điểm nổi bật nhất ở đây. Bờ biển đó là khu vực để kiếm sống của các làng chài đánh bắt tôm, cá.

Lại là nơi chơi đùa của lũ trẻ con. Còn có thể là nơi để trút hết tâm sự của các cặp đôi, hay những người tủi thân tìm đến cảnh đẹp cùng với ánh trăng vào ban đêm, lộng lẫy lại thoáng mát một cách khó tả.

Lại là nơi có một hiện tượng siêu nhiên qua lời kể của người lớn nơi đây.

Nằm sâu trong lòng biển, dưới tận đáy, những nơi mà phải nhờ vào bình oxi để lặn xuống dưới đó. Đó là The Abyssal Court hay được con người thường gọi nó là Thế Giới dưới thủy cung.

Là một vùng nước tách biệt dưới đáy Đại Dương sâu thẳm, nằm dưới cả những rặng san hô và đáy lục địa, nơi ánh sáng không thể chạm tới, được bao phủ bởi những cột thủy tinh tự nhiên và rêu phát quang trông đẹp rực rỡ lại dễ dàng bị cuốn hút, nói chung là nơi này con người khó có thể tự tiện đến là đến, vì chúng nằm sâu nên chẳng thể gây hấn gì với con người. Còn được gọi là Lâu đài của những kẻ bị lãng quên. Không ai đến nơi này nếu không mang tội, tất nhiên là họ sẽ bị đám ngưòi khác trừng trị và đẩy xuống nơi đây.
Thủy cung không có lính gác hay hàng rào, vì một khi xuống đây, không có đường trở lên, chưa ai tìm ra được cách thoát khỏi nơi tăm tối đó.

Nghe chẳng khác nào truyện cổ tích mà cậu đã nghe mẹ kể lúc ru ngủ và ừ thì tất nhiên trong độ tuổi đó, Daniel tin sái cổ rồi.
Mãi đến khi lớn lên, mẹ cậu mất đi, cậu mới thực sự có ký ức và biết câu nào là đùa câu nào là thật.

Nhưng mà, đúng là đã có những nhà thám hiểm được cử đi bởi những kẻ ham hố châu baú quý giá. Nhưng như đã nói, một đi không trở lại, chả ai an toàn mà thoát ra khỏi nơi đó cả.

Cậu đã có suy nghĩ như người lớn, lại khó tin vào hiện tượng đó cho đến khi... chính cậu cảm nhận được những thứ sẽ đến với mình.

Chẳng ngờ mẹ cậu đã lừa cậu, từ những thông tin cậu biết được qua lời kể của hàng xóm rằng cha cậu là nhân ngư lại đem lòng yêu mẹ cậu, một con người và tất nhiên hai người bị phản đối dẫn đến cái chết đột ngột của cha cậu. Mà mẹ cậu phải đơn độc một mình, nuôi Daniel đây là con lai, mang trong mình dòng máu nhân ngư lẫn con người.

Thành ra khi lớn lên, những đặc điểm trên cơ thể ngày càng hiện rõ lên, khó mà che dấu.

Phần trên của cậu thì y như con người bình thường và Daniel hơi gầy, xương quai xanh lộ rõ, da cậu trắng nhạt gần như trong suốt khi xuống dưới nước. Tóc cậu màu ngà bạc khi xuống nước nhưng khi lên bờ thì rõ ràng chúng màu đen, chúng bồng bềnh như sợi tảo.
Phần thân dưới của cậu tuy chỉ mỗi gót chân có vảy mịn như lụa, ánh màu hồng nhạt và xanh lục, không gai góc như thuần chủng. Cặp mắt cậu thì giống loài người, màu nâu nhưng lũ trẻ luôn rầm rì về nó khi cậu nhìn ra biển lúc hoàng hôn, nó sẽ chuyển thành màu xanh.

Tất nhiên là Daniel biết mọi người ở nơi đây ghét nhân ngư đến thế nào, may mắn thay thì vảy mềm cậu có thể mang giày che lại, còn lại thì cậu hoàn toàn không có dấu hiệu gì quá rõ ràng. Không đám cảnh sát của nhà nước lại sẵn sàng mò đến chỗ này để săn bắt nhân ngư.

___

Tiếng cửa bị đập mạnh rầm rộ như sấm trời, khiến cho cậu trai trẻ giật thót người khi nghe tiếng chúng.

- Ai vậy?

Cậu bước tới với một sự phòng bị kỹ càng, là con dao gọt hoa quả được nắm chặt không buông trong tay. Cậu đã mất hết tất cả người thân lân cận, họ hàng xa cũng chả muốn lui tới đây để hỏi han chăm sóc cậu, thậm chí người trong làng cũng chả có ai thân thiết với cậu. Vậy thì, kẻ đang đập cửa là ai?

Daniel nhẹ nhàng tháo khóa chốt cửa, ngay khi đối phương xông vào thì cậu đã vung tay, đâm thẳng vào người đối diện, hắn ta rít lên rồi đau đớn khuỵu đầu gối xuống.

Một anh chàng tóc hồng trông điển trai lại hơi nhăn nhó quay sang nhìn cậu.

- Ah! Tôi xin lỗi ạ, thực sự xin lỗi.

- Sao vậy James Lee? - Tiếng cảnh sát vọng ra khi đang xem qua làng chài.

- Không sao đâu, tôi vừa bị chuột cắn ấy mà. - Gã giữ bình tĩnh đứng dậy rồi rút nhẹ con dao nhỏ cắm ngay bên bụng, may mắn là không trúng chỗ hiểm nào cả.

Vừa đúng lúc Daniel đem theo thuốc sát trùng ra cùng với băng bó.

__

- Em tên là Daniel ạ, em không có người thân nên em... sợ ạ...

- Haha không sao, không sao đâu.

- Vậy em là con lai nhỉ?

Daniel giật thót khi nghe đến câu thứ hai, cậu nhìn lại anh chàng cảnh sát trước mặt với vẻ mặt hoảng hốt, khó nói ra lời.

- Em lại đẹp đẽ, khác với đám nhân ngư nhỉ? - Gã vừa tấm tắc khen vừa đưa tay xoa mái tóc đen tuyền của cậu.

" Mềm quá, chúng như sợi tảo vậy. "

- D-Dạ...

Cậu hơi ngượng ngùng khi bàn tay to lớn ấy chạm vào tóc mình, khe khẽ dùng tay đẩy ra.

Hắn ta khúc khích cười, trông giống một idol K-pop hơn là cảnh sát, đẹp trai và tỏa hương thơm nam tính khiến Daniel không khó chịu khi sát gần hắn.

- Nhưng mà này, anh nghĩ là em không còn đường lui đâu.

- Dạ?

- Do gần như mọi người đều biết em là con lai rồi đó. Nên không trốn là sẽ bị bắt đấy!

Daniel lần nữa sầm mặt lại, cậu biết điều này sớm muộn sẽ xảy ra với mình nên không mấy bất ngờ cho lắm.

- Không phải là không có cách, nhỉ?

James lần nữa liếc ánh mắt hứng thú qua người cậu.

- Em có thể nhờ anh giúp đấy~

_

Sau khi nghe lời gã thì nôm na là anh chàng đó muốn cậu đến sống cùng nhưng mà thật sự rất là ngượng ngùng. Daniel dù có thiếu thốn đến thế nào cũng không có dựa dẫm vào ai cả. Nên cậu luôn mạnh mẽ dù thân xác trông gầy gò, có phần ốm yếu.

Cậu ngồi bên bờ biển lúc ánh Hoàng hôn vừa mới xuống tới, chúng chậm rãi trên mặt biển như ai đó vừa đổ một thùng sơn cam đỏ xuống chân trời, khiến cho mặt biển mênh mông in màu của trời.

Daniel lặng lẽ ngồi phịch xuống cát trắng làm cho chúng dính rải rác trên quần ngắn của cậu. Tóc cậu khẽ bay theo làn gió mát thoang thoảng dễ chịu,
Khác xa với thời tiết nóng nực của hôm nay thì hoàng hôn lại là thời điểm đẹp đẽ nhất, mọi người đều tất bật với công việc nên duy chỉ có cậu là lặng thinh một mình bên bờ biển đẹp.

" Tiếc quá, nếu có máy ảnh thì tốt biết mấy"

Lại là ánh mắt đó, thực sự chúng đã chuyển sang màu xanh phát sáng như dạ quang ngay trên gương mặt xinh trai của cậu.

Tiếng sóng lần này rù rì lại quần quận hơn, chợt nghe như trôi theo tiếng gió mạnh, cảm giác như có thứ gì đó đang lặn mình bơi mạnh dưới làn nước đó, đúng lúc thì ánh hoàng hôn đã tắt ngúm làm cho tiết trời như đổ màu đen, Daniel không thấy gì cả.

" Tìm thấy rồi, là cái màu xanh tuyệt mĩ đó, xinh chết mất!"

Tiếng vãy đuôi càng lúc càng mạnh làm cho Daniel nghĩ rằng có một con cá to lớn đang tiến về phía mình khiến cho cậu có chút sợ.

Daniel vội vàng đứng phắt dậy làm cho đầu cậu có chút inh inh ( thiếu máu lên não) , vừa lúc chuẩn bị ngã xuống làn nước ấm dưới chân mình thì Daniel đã không tự chủ mà ngã xuống, nhưng khi lưng cậu tiếp xúc với nước, lại có một vật nhễu nhại tanh rì như cá bị đè bẹp dưới thân cậu nhưng chúng to lắm. Thậm chí còn có vảy lụa cạ vào áo cậu.

Daniel nhắm chặt mắt, cầu mong đừng là một con cá sấu hoặc cá biển nào không thì cậu ngất ở đây mất.

- Úi cha cha, xinh quá ta~

-???

" Cá biết nói à??"

Daniel vội vội vàng vàng mở to mắt nhìn thì thấy một anh chàng tóc vàng vểnh lên vớ làn da hơi ánh tím, đặc biệt là vùng cổ với bắp tay, như có lớp sắc tố lạ, người anh ta vạm vỡ, cơ bắp hay sáu múi có đủ. Còn phần dưới, cậu không nhìn nhầm đâu, đích thị là đuôi cá rồi!
Nó sắc lẹm, ánh kim tím hoặc xanh đen, dài như roi, mà gã đang phấn khích nên cứ đập đuôi liên tục xuống nước.

- Ư ư á á!!!

Daniel bật cả người nhổm dậy trong khi bản thân vừa chết tim vì giật mình, cậu lùi chân dẵm lên cả những cái vỏ sò nhọn hoắt trên cát mà chả cảm thấy gì, chỉ sợ hãi nhìn chàng trai đang nằm gần trên cát tạo dáng mà chả ngại ngùng gì.

- Cái vẹo gì thế!!

-Em sợ tôi à? Haha~

Cậu vội vội vàng vàng ngó chung quanh mà cầm vội nhánh củi khô mà đám trẻ con trong xóm nạo nhọn để tỉ thí võ thuật như đã xem qua ở trên sóng truyền hình. Như trông cậy vào vũ khí duy nhất trong tay, cậu mới có thể bình tĩnh đôi chút.

Gã ta cười khằng khặc như được mùa, cứ vậy mà gắng sức ngồi dậy rồi vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài nhìn chàng trai thủ thế trông dễ thương mà lại hài hước một cách khó hiểu, gã liếm môi trên rồi cười tươi, nằm sấp àm ạp lên cát rồi vươn tay chống cằm nhìn cậu, hễ lại chớp chớp mắt.

- Đùa em vậy thôi, chứ cất cái khúc gỗ vụn trên tay đi hehe~

- Em là con lai hả? Rõ ràng tôi thấy vảy ở đâu đó trên người em!

Daniel chớp chớp mắt nhìn gã một lượt dù ở đây tối om, chỉ nhờ vào một chút ánh sáng lẻ loi từ đèn của các hộ nhà người dân quanh đây để có thể nhìn rõ thấy người đàn ông vẫy đuôi cá vui sướng nhìn cậu.

- Anh... là nhân ngư à?

- Tất nhiên ròiii, em nghĩ cái đuôi cá này là anh trộm rồi đeo lên người hã?

-... Tại sao anh lại biết tôi là con lai?

- Em có vảy mà~~ với cả mùi của người em thơm phức thế thì ai chả biết em là nhân ngư~

Cậu đã bớt sợ hãi nhưng vẫn lùi về phía sau một chút.

- Đừng nghĩ tôi cùng một loại với các người!

- Chẹp, Kệ em.

Gã ta trông không hài lòng, như thể vừa nghe thấy thứ không cần nghe vậy. Hắn đành đứng dậy dưới nước rồi bơi theo dòng nước ấm bao bọc xung quanh bản thân. Người gã ta phát sáng nên trông như một con sứa biển trong suốt vậy, đuôi gã ta dù trông nặng trịch nhưng chúng lại có tổ hợp màu trông bắt mắt đến vậy. Cứ mỗi lần gã bơi hoặc chuyển động đuôi sẽ tạo thành làn ánh sáng trên sóng ngắn như hiệu ứng của cá đèn lồng hoặc mực phát quanh vậy.

- Tôi cá là kiểu gì em cũng sẽ gặp tôi ở dưới này thôi, người đẹp.

- Bởi vì con lai như em khó sống lâu trên bờ, vậy đấy.

- Tối rồi ha, về nhà cẩn thận. Tôi sẽ gặp cưng, sớm thui heh~ Bái bai~..

- À khoan, tên tôi là Goo, Kim Joon Goo, nhớ đấy nhé! Khi cần tôi thì em phải gọi là "anh Joon Goo đẹp trai" biết chưa hả? Kakaka~

Nói rồi gã ấy ụp nguyên quả đầu vàng khè mơn mởn xuống mặt biển, luồng ánh sáng đặc trưng của Joon Goo theo chân tỏa ra khi gã bơi lội xuống càng sâu thì thứ ánh sáng đó ngày một nhỏ dần rồi tắt ngúm đi, chỉ còn lại bờ biển với hơi gió thoang thoảng qua làn da của cậu, cùng cả những gợn sóng li ti cuộn từng đợt từng đợt vỗ vào bãi cát. Daniel đứng đó một lúc, cậu cảm thấy hơi lo lắng, nhưng rồi cậu vẩy chân để cho những hạt cát bé tí dính trên gót rơi lã tã xuống trả về lại nơi chúng đã ở.

Kỳ lạ lắm, tưởng chừng như bản thân vừa gặp chuyện đâu đâu rồi vốn luôn lo lắng về những chuyện không đáng có trong cuộc sống mình.... à, cậu đang nghĩ xem nhân ngư có tập thể hình dưới nước được không mà đám múi xếp hàng trên người gã cá ban nãy làm cậu ngẩn ngơ đôi lúc.

Oái.

"Đ..ồ biến thái, mình là tên biến thái"

Ngại chết mất, Daniel cứ vậy mà đỏ bừng mặt chạy về căn nhà nho nhỏ quen thuộc của mình, có lẽ muộn hơn mọi hôm rồi đấy, có nên ăn mỳ thay cơm không? Cậu vẫn chưa nấu gì khi đốt thời gian vào việc gặp tên nhân ngư kỳ lạ ở bãi biển.

______

- Giải tán làng sớm thôi.

James Lee buột miệng phá vỡ bầu không khí chán ngắt trên trụ sở cảnh sát. Trong khi cả đám nhân viên ngồi gác chân gác tay xoay bút, được một phen hú hồn.

- Có điên không ?

Samuel Seo tặc lưỡi khi nghe qua lời của tên cảnh sát chỉ được cái điển trai, mồm mép khéo léo nên được giám đốc cưng chiều hơn những đứa khác. Tên chó chết Lee Ji Hoon chả làm được cái tích sự mẹ gì mà cũng được thăng chức xong ngồi ra lệnh nghe sao mà ngu hết sức.

(Dù sao cũng không giống trong nguyên tác nên cái lũ lõa nhân vật của Lookism mình nhét vào làm cảnh sát hết)

Nghe thằng già tóc hồng này mới mấy hôm trước bảo ban anh em với nhau, là gã ấy mẹ hơn 30 tuổi rồi đem lòng mến một chàng trai ở cái làng đéo gì toàn nhân ngư với quái thú ở đâu ra nhung nhúc một lũ nhiều hơn kiến.

Mà đéo mẹ lão ấy có kiếm được người yêu trẻ tuổi ngon ngọt thì liên quan mẹ gì đám này? Bọn này được hưởng à?

- Ấy vậy tiền bối James đây tự dưng muốn dẹp cái làng ấy là có ý gì ạ?

Jake ngồi nãy giờ mỏi hết đít đâm ra chán luôn rồi, hơn 12 giờ đêm rồi vẫn chưa được tan làm.

- Cậu thử xem, đã là thời đại nào rồi mà còn nhân ngư cơ thế? Dẹp luôn cả cái đám cá ấy vào viện bảo tàng có phải vui hơn không?

Sinu Han cũng chen mồm vào bàn tán sôi nổi. Dẫu ai chả biết lũ này bị lùi lịch lại chỉ vì chưa giải quyết cái làng quái đản kia thôi, chứ không thì nhà ai là về nhà nấy rồi.

- Thực ra chỉ cần tôi ra tay cái là chuyện đâu vào đấy ấy mà..

James đẩy ghế đứng dậy đi về phía bình nước lọc của công ty.

- Chỉ cần tôi đem người cần đem về là xong xuôi.

- Đm, thế thì anh làm mẹ từ đầu đi có phải tốt hơn không? - Samuel mất kiên nhẫn hằn cả giọng lên.

- Chưa biết.

- Để xem ý cậu ta.

Chả biết hoa mắt hay không mà đám nhân viên thấy được cả cặp mắt sáng hơn đèn pha của lão hốc trưởng đầu hồng vừa len lỏi dưới cái đèn điện hỏng ngay chỗ bình nước.

Lão này nên làm diễn viên kinh dị hơn là ngồi đây bắt tội phạm.

_

-Ứm...a hah...ahhh~

- Anh thấy sao hã anh yêu, có ngon không~?

Đám nhân ngư nam giới trông nữ tính dưới thủy cung ra sức cọ quậy đuôi khi bú mút thứ chảy dịch to lớn. Jong Gun thở dài ngao ngán.

◇Cho mọi người chưa biết!◇

Giao phối kiểu nhân ngư truyền thống (qua màng sinh dục mở) Phần vảy phía dưới bụng (gần đuôi) của nhân ngư sẽ mở ra một lớp màng sinh dục gọi là dạng khe hở được che kỹ. Chỉ khi có phản ứng sinh lý hoặc được kích thích đúng cách, lớp màng này mới mở. Các nhân ngư thuần như Goo hoặc hỗn như Gun có thể có “bộ phận đực rút được, ẩn trong vảy”, sẽ bật ra khi kích thích về mặt sinh dục ý. Như mấy con cá vậy:)) Nói chung là bọn này have sếch bằng đuôi với nhau ấ. Nhưng với Daniel thì khác nha.

(Đọc tiếp đi tý tôi giải thích tiếp)

- Jong Gun, Jong Gunnn!! - Tiếng gọi của  Goo vang vọng từ xa, dần dần chúng lại nghe rõ hơn một chút.

Goo Kim cũng đã lặn đến dưới tít đáy biển, cứ mỗi lần vẫy đuôi như là hòa mình vào thứ ánh sáng chói mắt từ đuôi gã, lâu lâu lại huýt sáo tạo nên siren kiss - thứ âm thanh nhỏ nhẹ để khiến cho những nhân ngư khác dễ dàng bị cuốn hút bởi anh.

Dần dà thì thủy cung cũng đã ló dạng khi chúng bị vùi lấp sâu dưới tận đáy, khó mà thấy được. Chỉ có thợ lặn mới có thể nhìn thấy nó, chứ không thể khám phá ngay bên trong nơi này. Thủy cung không phải lâu đài cổ tích lấp lánh, mà là dạng cấu trúc sống – được tạo từ san hô, đá núi lửa, xương rồng biển hóa thạch. Nó có trần vòm cong, đan xen những khối tảo phát sáng như đèn. Khi chạm tay vào sẽ thay đổi màu sắc khác nhau, chủ yếu là màu xanh, vàng và tím. Cửa và vách làm từ lớp "gương nước"  giống màn nước treo thẳng đứng, có thể xuyên qua nhưng ngăn âm thanh. Nền nhà là đá biển mài nhẵn, điểm xuyết các vết nứt phát sáng tự nhiên, vừa huyền bí vừa mang vẻ cổ đại. Túm lại thì mọi người có thể hình dung nó như một nhà tù dưới đáy đại dương nhưng nó hoàn mỹ và tuyệt sắc hơn!

Và có thể cho rằng nơi này như một cái tòa biệt thự của đám nhân ngư vậy. À không, chính xác thì chúng như một thành phố chìm dưới đại dương vậy, to lớn và rộng rãi.

(Ở thủy cung chia thành 3 chỗ)

Tầng trên: Lối vào, khu tạm giam (như khu tiếp nhận người bị đày), hành lang xoắn nối với các tầng dưới.

Tầng giữa: Khu sinh hoạt chính – chỗ ngủ, hồ tắm, lối đi, hành lang, bãi rong.

Tầng sâu nhất: Khu bị cấm, khu tế lễ, nơi có sinh vật cổ ngủ.

Gã Goo cứ vẫy vẫy đuôi như con cá mắc cạn lên tầng trên vì gã lười mệt bở hơi tai, bơi cũng mệt mà.

- Ối, lại vậy nữa! Jong Gunnnnn!!

- Argh im lặng đi nhức đầu quá.

Đám nhân ngư tạo tiếng động khúc khích cười thỏa mãn khi Gun nhấp vào miệng chúng, nhưng ngược lại với cái sự thích thú ấy thì hắn như thể chỉ làm cho xong việc để giải tỏa, thậm chí còn méo có cảm giác gì.

Cho đến khi thứ dịch ấy bắn vương vãi ra, Gun cũng lặng lẽ bẻ khớp tay rồi bơi ra chỗ Goo Kim.

- A-anh không ở lại để chơi tiếp ư?

- Biến mẹ đi nhức đầu quá.

Đám nhân ngư đó đành tiếc nuối nuốt trọn tinh dịch còn sót lại rồi bơi qua chỗ khác.

- Tôi vừa thấy một bé lai người giữa nhân ngư đó~

- ? Đéo gì cơ.

- Mày rồ à? Hiếm vl ra mày tìm đâu ra? Mẹ nó, tuyệt chủng từ đời nào rồi.

Gun nói không sai, dạng lai giữa người với nhân ngư chỉ xuất hiện khi con người và nhân ngư yêu nhau một cách sâu đậm , và cái tỉ lệ có thể sinh sản ra giống loài đó cực kỳ hiếm, rất dễ chết ngay khi vừa sinh ra, nhưng Daniel đặc biệt khi cậu có thể trưởng thành lên và mang những đặc điểm của nhân ngư.

- Tao thấy rõ ràng luôn!! Bé nó có mắt màu xanh đấy nhá, mày lại định cãi cọ gì??

- Có khi đám con người ghê tởm đó đã sớm bắt rồi đem vào trong viện bảo tàng rồi đấy. Mày thấy nó ở đâu?

- Á à, tao chỉ khoe mày thôi, ai lại đi chia sẻ cho cái loại mày?

- Tch, thực ra là đéo có nên bịa vậy chứ gì, dở hơi.

- A, đm thằng chó này.

- Sao? Cay à?

- Có vẻ cái vết sẹo trên mắt mày vẫn chưa đủ đâu nhỉ?

- Tao sẽ sớm bẻ gẫy đuôi mày thôi.

- Đm! @%@$!%!%%

Hai tên nhân ngư lại định lao vào choảng nhau rồi.

___

- Ngài nói vầy là sao cơ hả ngài cảnh sát? Dẹp làng là dẹp thế nào được??

- Tôi rất tiếc, bác ạ. Nếu thâu tóm hết đám nhân ngư thì may ra làng này vẫn có thể sinh sống đàng hoàng, nhưng tiếc thật.

- Ôi trời đất, cái đám ấy và chúng tôi đâu có làm hại gì đến nhau đâu?

Nói rồi thím ấy ngã quỵ xuống khóc lóc khi những người khác cố gắng dỗ. James Lee chỉ nhìn cảnh tượng ấy qua loa và còn không mấy bận tâm cho lắm.

- Hầyy...

- Không còn cách khác sao, tiền bối?

Jake kim tiến đến sót xa cho người dân trong làng, dù gì họ cũng sống ở đây cả chục năm rồi, đâu phải muốn rời là rời ngay luôn đâu.

Daniel ngó ra ngoài cửa nhìn cảnh tượng đó, cậu lại lặng lẽ khép cửa và đi vào nhà, khuỵu gối xuống vái lạy trước di ảnh của người mẹ đã khuất. Cậu thậm chí còn không được nhìn mặt của bố.

" Có lẽ đây là số phận của mình rồi, chẳng còn gì để chối cãi nữa.."

- Daniel à, cậu đây rồi.

Tiếng cửa lần nữa lại kêu két lên, cậu quay qua nhìn người vừa bước vào trong.

- Chiều nay tôi sẽ đến đón cậu, được không?

- Vâng...

Gã đầu hồng tiến tới xoa nhẹ mái tóc cậu rồi cười nhẹ.

- Tôi sẽ đưa cậu tới nhà hàng sang trọng ở Seoul, tôi sẽ đưa cậu đi lựa trang phục nhé.

- Vậy thì giờ tôi cũng bận rồi, tạm biệt cậu.

"Anh ta lấy đâu ra nhiều tiền vậy cơ chứ"

Ý nghĩ đó thầm bay loáng thoáng qua cậu rồi Daniel lại lắc đầu.

Vừa khi đám cảnh sát rời đi thì cả xóm cả làng đã gọi nhau ra khỏi nhà, tập hợp đông đủ ở ngay bãi cát rộng rãi, có hơn 20 hộ gia đình tập hợp đông đủ, cả trẻ con lẫn người lớn. Chỉ vắng bóng duy nhất một người nằm yên lặng trong nhà, là Daniel.

Trưởng làng, một ông cụ đến tai còn nghe chẳng rõ, đã sống ở đây lâu nhất , đứng trước hàng người đó hùng hồn tuyên bố.

- Cảnh sát đã nói rằng lành ta sống gần với đám nhân ngư tanh mùi cá, ta đã ở đây trau chuốt từng chút một ngôi làng này, để rồi có một chuyện kinh tởm xảy ra tại làng. Đó là tình yêu giữa nhân ngư và con người, chính là gia đình bà Park, nay đã mất.

Đám người ở dưới đồng tình, rầm rì tiếng nói chuyện nghe chướng tai gai mắt.

- Vậy nên, hôm nay, tôi đây là trưởng làng đã lập nên nơi mang nhiều kỷ niệm vui vẻ này, không thể để tan rã một cách nhanh chóng như vậy được. Nên tôi sẽ giải quyết nguyên nhân chính của vấn đề.

- Ức, thả tôi ra!

- Thả ra!!

Daniel bị hai gã đàn ông to lớn của làng kéo đi trước những ánh mắt săm soi đủ kiểu của người dân trong làng. Còn có những người già run run, chân tay lẩy bẩy cúi gầm mặt xuống như thể muốn nói lên "xin lỗi vì ta không thể cứu lấy con được".

Cậu bị kéo đi khi cố gắng khắng cự, khiến cho chân bị trầy xước, chiếc áo phông đen nhăn nhúm ôm sát vào người, cậu chỉ có thể cắn môi bật khóc.

- Mẹ nó, cậu ta khỏe gớm.

- Chậc.

Tên trưởng làng sau khi thấy cậu cũng đã cất giọng.

- Bởi vì chiều nay cảnh sát đến nên ta đây muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng.

- Daniel, con không thuộc về thế giới này. Dòng máu của con… đã khiến cá chết, mưa ngừng, nước rút cạn. Thủy thần không còn nghe lời cầu nguyện. Chúng ta phải trả con về.

" Mẹ nó, lảm nhảm cái gì vậy??"

Dân làng bỗng hò reo vỗ tay, đồng thanh cất lên giọng nói u ám mà đồng đều.

- Trả về... biển sâu!

- Ah, này!!

Hai tên đô con cúi đầu vái lạy rồi kéo cậu ra gần vung biển sâu nhất mà người dân chưa từng muốn ra đó, chân cậu trần trụi dẵm lên những chiếc vỏ nhọn, khiến cho máu từ chân cậu loang lổ chảy ra.

Cậu quay đầu lại nhìn đám dân làng, đang dỗi theo cử chỉ của cậu... nhưng, không một ai bật khóc cả.

" Mình còn di ảnh của mẹ!"

"Mình còn những thứ chưa trải nghiệm trên thế giới này nữa"

Ánh mắt cậu đã sớm nhòe đi bởi những giọt nước mắt chảy sâu xuống dưới cằm cậu. Ánh mắt cậu đỏ hoe, lại cay sống mũi, chỉ muốn tồn tại trên thế giới này, dù chỉ một chút thôi.

Khi đã đến được đến vũng nước, cậu hắng giọng rồi lấy hơi lần nữa, cậu ngửa đầu lên nhìn những ánh mây trôi bồng bềnh.

- TÔI KHÔNG PHẢI QUÁI VẬT!!!

Daniel hét to rồi cùng lúc bị hai tên đô con đẩy xuống nơi sâu thẳm nhất của vùng biển ấy.

Một tiếng "Ùm" vang lên.

Chỉ còn lại một vài con cá phát sáng nổi lên rồi lại ụp xuống bơi tán loạn. Theo chân luồng bong bóng vừa được xoáy xuống sâu.

Chỉ còn tiếng gió vi vút bay ngang qua.
Dân làng cứ đứng đó, nhìn theo hai tên đô con đang tiến dần lại bãi cát. Họ mới bắt đầu giải tán dù cảnh tượng vừa nãy vẫn còn hằn sâu trong đầu.

__

Nước lạnh thấu xương. Đôi chân nặng như đá. Lồng ngực chật lại từng giây.

" Không ai cứu mình. Không ai muốn thực sự níu kéo mình cả."

Daniel cứ vậy lơ lửng giữa dòng nước xanh, khi dòng nước biển mặn chát đấy thấu, ngấm vào trong vết thương ở chân của Daniel, cậu cảm thấy rát nhưng vẫn không bận tâm tới nó, cậu chỉ thấy đau lòng thôi.

"Mình sẽ làm gì tiếp theo đây?"

"Mình không muốn chết như thế này.."

"Mình vẫn muốn sống, thực sự..."

Cậu nhắm tịt mắt vào, cắn môi. Rồi cứ vậy để cho cơ thể dần chìm xuống mặc dù thâm tâm cậu thấy sợ. Cho đến khi Daniel hụt hơi. Mắt cậu đã sớm cay đến đỏ cả lòng trắng.

- Khực.

Cậu ôm chặt lấy cổ, nước đã tràn vào trong cơ thể cậu, vào đường thở duy nhất là mũi cậu. Daniel khó thở, không thở được. Cậu chỉ có thể giãy giụa thật mạnh cho đến khi cất tiếng gọi cuối cùng.

"K-Kim Joon Goo! CỨU TÔI!"

Rồi cậu thiếp đi.

___

- CÁI ĐÉO GÌ CƠ???

Trưởng làng giật mình khi James gầm giọng.

- ĐỊT CON MẸ, LÃO ĐÀY DANIEL XUỐNG BIỂN RỒI Á?

James ôm mặt quay qua chỗ khác, đỏ bừng mặt lên, khi những giọt nước mắt của gã lăn dài trên khóe mắt, gã cắn chặt môi dùng hai bàn tay lớn che đi khuôn mặt bấy giờ.

- Aiss, cái làng này ngu như gì.

Jake với Samuel ngồi tám chuyện.

- Lần đầu tao thấy tiền bối căng đến vậy.

- Ờ, công nhận.

- Nhưng người mà tiền bối thầm yêu là ai nhỉ?

- Dù sao thì chúc cậu ta an nghỉ thôi.

Rest in peace. (R.I.P)

- Anh nói sao cơ? Ngài cảnh sát? Không phải chúng tôi đã giải quyết vấn đề rồi đó sao??

- Các người vừa mê tín dị đoan và giết người vô tội ấy, tội này còn phải phạt tù ấy chứ còn đùa à?

Sinu đành phải ra giải quyết, anh thở dài.

- Với cả mấy người nói gì cơ? Con lai á? Có biết con lai hiếm đến cỡ nào không đây? Tìm được cho bọn tôi là được nhà nước trả cỡ phải hơn trăm tỷ.

- Các người lại đi giết quách đi.

- Theo điều khoản luật 250 của bộ Hình Sự Hàn Quốc, các người đây là giết một người vô tội theo nghi thức mê tín dị đoan và theo 1 tôn giáo nào đó. Nên kết án mỗi người ở cái làng này trừ con nít chưa đủ tuổi vị thành niên, sẽ bị bỏ tù 5 năm.

Lực lượng cảnh sát cùng đã điều đến thâu tóm toàn bộ bọn họ, trừ những đứa trẻ thì bị gửi đi theo từng hộ gia đình khác nhau.

Sinu cùng James Lee đi về, anh vỗ lưng người bên cạnh.

- Coi như xui xẻo đi, chia buồn với cậu.

_____

End pt1/1

Không muốn đâu nhưng nhất định phải chia thành 2 chap vì dài quá mọi người ạ, đang viết.

Không thì nếu mọi người muốn thì tôi sẽ gộp chung thành 1 chap dài luôn đọc cho đã á, ý kiến mọi người như thế nào?

Nếu muốn tôi sẽ sửa ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com