Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bé ốm

teuyungboy x dangrangto

nguyễn việt anh x trần hải đăng

w : ngọt sâu răng

------------------------------------------------------------------------------------

"sao giờ này mới về?"-việt anh đứng đối diện với đăng đang ở cửa ra vào, trầm giọng hỏi

"hì hì, đăng xin lỗi tại ham chơi quá"-hải đăng né tránh đi sự giận dữ của việt anh, đưa tay ra sau cổ xoa xoa

"vậy đăng có biết là trời đang mưa to không? sao lại đi lượn dưới trời mưa? mưa đột ngột thì cũng phải biết trú tạm đâu đó chứ? mà tôi đã dặn bạn bao nhiêu lần rồi là lúc nào cũng phải có áo mưa trong cốp xe cơ mà? bạn lại quên mang à? đã thế còn lang thang đến tận nửa đêm, bạn có biết việt anh ở nhà chờ sốt cả ruột không? giờ ướt như chuột lột thì kiểu gì cũng ốm liệt giường"-hắn tuôn một tràng ngay trước mặt em, giọng nói trở nên nghiêm khắc so với thường ngày

"bạn có cần phải nặng lời như thế không, có gì để tí nói, ít nhất phải cho tớ vào thay quần áo cái đã, tớ tổn thương lắm đấy vanh ạ"-em uất ức nhìn hắn, thì đăng sai được chưa nhưng việt anh mắng đăng là việt anh sai, thứ đáng ghét

"bạn vào thay quần áo đi, xong ra tôi nói chuyện"-hắn kéo tay em vào nhà, khóa cửa lại

"mặc bộ này đi"

".. sao việt anh lại đứng đây"-em khó hiểu nhìn hắn, đăng vào nhà tắm thay đồ, việt anh đi theo vào cùng em..

"bạn thay nhanh lên, không cảm lạnh đấy, tôi đứng đây tôi trông bạn"

"kh-không được, bạn biến thái quá, ra ngoài đi tớ tự thay được"-em đẩy hắn ra khỏi phòng tắm, chốt cửa lại. Chả nhẽ lại khỏa thân cho tên này xem hả? đăng không còn là em bé đâu nhé

việt anh ngồi trên giường lướt điện thoại trong lúc chờ đăng vào phòng, bỗng tiếng cửa mở dần ra

"bạn xong rồi hả? sao lâu thế"-hắn thấy đăng vào liền cất điện thoại đi hỏi

"..."

"sao đấy?"

"tớ mệt vờ lờ"-đăng nhìn lờ đờ như một bóng ma, bước đến giường liền ngã ngay xuống gối, vắt tay lên trán

"kiểu này là bệnh nữa, chắc luôn"-hắn đặt tay lên trán em, quả nhiên nóng vỗn lài, thật ra bạn nhỏ này vốn sức khỏe yếu mà được cái hay ham chơi, hắn cũng không còn quá bất ngờ với việc đăng ốm liên tục

hắn đứng dậy, toan ra nhà vệ sinh để lấy chậu rửa khăn đắp cho em nhưng bị một cái 'chân mèo' níu lại

"vanh đừng đi âu hết á, ở với tớ, tớ mệt lắm"-em dùng cả 2 cánh tay ôm khư khư lấy cánh tay của hắn, nhất quyết không cho hắn đi đâu hết

"đăng ngoan nhé, tôi đi lấy khăn đắp cho bạn để hạ cơn sốt"

"không không, bạn không được đi đâu hết, bạn chỉ được ở đây với đăng thôi"-lần này không níu cánh tay nữa, em nhảy bộp phát lên người hắn, dùng toàn bộ sức lực giữ hắn lại

việt anh cũng bất lực với con mèo nhỏ này, lập tức bế em theo, đăng giật mình vòng tay ra sau cổ việt anh ôm lấy, chân thì vòng qua eo hắn. Có chút giật mình nhưng sau đó cũng im lặng, như một con mèo lười mặc cho hắn mang vác mình đi đâu

"đăng ơi, tôi lấy xong khăn, nhiệt kế, nước, thuốc hết rồi, đăng nằm lại xuống giường đi"-em nãy giờ vẫn bám lên người hắn không buông, phải đến khi bị nhắc thì mới bừng tỉnh mà dần trượt lại xuống giường

hắn vắt nước đắp khăn lên trán cho em, để em ngậm nhiệt kế

"ôi trời bạn ơi, 39 độ bạn định giết chết luôn con tim tôi hả"-việt anh bất lực khi nhìn thấy nhiệt độ hiện tại của em hiển thị trên nhiệt kế

"dậy uống miếng thuốc đi đã rồi ngủ nào"-hắn nâng người em dậy, lấy gối kê lưng rồi đưa cho em một mớ thuốc với cốc nước

"eo vanh ơi, viên này to thế, sao viên này lại 2 màu thế, tớ sao nuốt nổi"-em nhăn mặt khi nhìn thấy số thuốc trên tay mình

"không sao đâu, đăng ngoan và xinh nhất mà, bạn uống từng viên một cũng được, uống đi nha cho mau khỏi"-hắn xoa xoa lưng rồi trấn an em

hải đăng uống thuốc mà hắn cảm giác như mình đang tra tấn em vậy, cứ nuốt xuống một viên là em lại nhăn mặt một cái. cuối cùng cũng còn lại một viên to nhất

"thôi tớ không uống nữa đâu, viên to này nhìn sợ lắmm"-việt anh thề, bộ dạng nhõng nhẽo của em bây giờ làm hắn muốn xiêu lòng, muốn tan chảy, nhưng không được nhé đăng đang phải uống thuốc đó

"đăng giỏi lắm nè, viên này ực cái là xong à, em bé đăng của vanh cố lên cố lên"-hắn ngồi bên cạnh khích lệ em, và ẻm uống được rồi

"tuyệt vời đăng giỏi quá, giờ mình đi ngủ nha"-hắn tiến tới tắt điện, rồi mò lên giường nằm cùng em, còn để sẵn cho em thêm một cái chăn dự phòng

"cái này 2 đứa mình đắp chung, còn đăng mà cảm thấy lạnh thì gọi tôi dậy tôi đắp chăn dự phòng cho bạn nhé"-hắn ôm em vào lòng, vuốt lưng để em cảm thấy dễ chịu

"phiền bạn rồi, tớ cứ ốm suốt"

"chỉ cần là bạn thì tớ chăm đến hết đời cùng được"

"thật không"

"khi nào trái đất ngừng quay thì tôi nói dối"

"..."

"cảm ơn việt anh vì tất cả"-em dần chìm vào giấc ngủ trong lòng hắn, có lẽ như này là đủ rồi

"tôi cũng cảm ơn đăng vì đã ở bên tôi nhé"-việt anh nhẹ nhàng xoa xoa chiếc đầu bông mềm mại của đăng

-----------------------------------------------------------------------------------

ốm không có gì phải lo, chỉ cần có tình yêu thì khỏi ngay lập tức


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com