107
Eugene đứng trước cửa, không tin được vào những gì mà hắn nhìn thấy.
Hắn tin tưởng Tiểu Long chính trực, sẽ không làm gì quá phận khi bọn họ ở đây nên hắn mới đề cử Tiểu Long.
Vậy mà giờ đây hắn lại thấy gì đây?
Gã mà hắn tin tưởng nhất lại đang đè người hắn yêu lên giường, đã vậy dương vật còn cương cứng như vậy?
"Chết tiệt Tiểu Long! Ai cho mày thừa cơ hội vậy hả?"
Zack vội vã lao vào đẩy Tiểu Long ra dưới sự ngỡ ngàng của Daniel.
Hình như bọn họ hiểu nhầm Tiểu Long rồi...
"Woa tên khốn này, thừa nước đục thả câu hả?"
Goo cũng bước từ cửa vào, ánh mắt như không tin nỗi nhìn về Tiểu Long.
"Này, hiểu lầm rồi, là.. tôi hôn anh ấy"
Nomen và Jay vừa cùng nhau cởi giày bước vào cửa, khi nghe thấy liền ngã nhào xuống sàn.
"Sao em lại hôn hắn ta?!"
Nomen vừa nằm trên sàn vừa gào lên.
Daniel chỉ biết thở dài với đám đàn ông này, là bọn họ bảo cậu quen nhiều người cùng lúc, nhưng chỉ cần cậu thân thiết với một người thì bọn họ lại nổi điên lên.
"Cơ thể em sao rồi?"
DG tiến đến bên giường của Daniel, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.
Daniel hưởng thụ bàn tay to lớn của DG, còn chủ động dụi mặt vào tay hắn, ngay cả hắn cũng bất ngờ bởi hành động của cậu.
Như đang vuốt ve một chú mèo vậy.
"Em khoẻ hơn nhiều rồi, Tiểu Long chăm sóc em rất tốt."
Nomen quyết không bỏ qua chuyện lúc nãy, ngồi cạnh cậu bĩu môi.
"Sao em lại hôn hắn ta?"
"Vậy không thể hôn sao?"
"...nếu hôn thì phải hôn cho đồng đều chứ."
"...."
Daniel thở dài, quyết định không để ý đến Nomen nữa.
Cậu liếc mắt nhìn sang Gun và Goo đang đứng trầm mặt ở khu bếp.
Chuyện gì thế nhỉ?
DG dường như nhận ra sự tò mò của cậu, chậm rãi giữ lấy khuôn mặt cậu nhìn về phía hắn.
"Chỉ là chút chuyện công ty thôi, em không cần bận tâm."
"Vậy.. Cheon Taejin thế nào rồi?"
Zack cười khà khà một cách quái dị, làm cậu cũng chả muốn tò mò nữa.
"Không nói mấy chuyện xui xẻo kia nữa, em ăn uống gì chưa?"
Eugene im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tiểu Long đang đặt gà rán cho tôi."
"Vậy đặt thêm mấy phần đi, chúng tôi cũng chưa ăn."
Daniel nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy thế giới con người thật vi diệu, đúng là chuyện quái quỷ gì cũng có thể xảy ra.
11 gã đàn ông thích cậu đang ngồi ăn gà rán cùng nhau trong căn hộ chật hẹp của cậu.
Đã vậy Goo còn đút gà cho Samuel ăn nữa chứ?
"E hèm.. giờ mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi, có lẽ đến lúc nên bàn bạc về chuyện của chúng ta chứ nhỉ?"
Daniel ngồi ngay ngắn dưới sàn, giọng điệu nghiêm túc cũng thu hút sự chú ý của mọi người.
"Mọi người cũng biết đấy.. mối quan hệ của chúng ta thật sự thật sự không bình thường chút nào."
"Thì?"
Samuel trầm giọng hỏi.
"Không phải chúng ta nên tìm cách giải quyết chuyện này sao? Mọi người chấp nhận mối quan hệ như thế này sao?"
"Chấp nhận thế đéo nào được chứ."
Zack vừa gặm xong miếng gà vừa cáu bẩn nói.
"Làm gì có chuyện chúng tôi chấp nhận chia sẻ tình yêu của em cho kẻ khác được chứ."
Eugene cũng lên tiếng.
"Vậy tại sao mọi người vẫn cư xử như thể chuyện này bình thường vậy?"
"Vì bọn tôi biết nếu em chỉ chọn một người thì những kẻ còn lại sẽ không tha cho em."
Samuel ngồi cạnh cậu, vừa nói vừa dùng khăn ướt lau miệng cho cậu.
"Nhưng nếu tôi chỉ muốn có một người yêu thôi thì sao?"
"Vậy thì gã đó phải giết chết 10 người còn lại chứ biết sao giờ?"
"....."
Thôi vậy.
Mấy tên điên cuồng giết chóc.
_
12 giờ đêm.
Daniel nằm ngủ trên chiếc giường ấm cúng của mình, nằm rải rác khắp phòng ngủ cậu là những tên đàn ông to xác cởi trần đang nằm ngủ đè lên nhau.
Tên Zack khốn kiếp kia còn ngáy rất to nữa chứ?
"Daniel."
Daniel cảm nhận được có một đôi tay to lớn đang ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
"Vasco?"
"Ừ. Là anh."
Daniel chậm rãi quay sang nhìn hắn, gương mặt điển trai kia đập thẳng vào mắt cậu.
"Lâu rồi chúng ta không ngủ chung thế này nhỉ?"
Daniel nhớ những đêm mùa đông, tuyết rơi dày đặc, Vasco và cậu nằm xem một bộ phim giáng sinh và cả hai ôm nhau ngủ thiếp đi.
"Anh nhớ em."
"Em cũng vậy.."
Dù gì thì, Vasco hiện tại vẫn là người yêu chính thức của cậu mà.
Daniel ôm chầm lấy cơ thể ấm áp của Vasco, vùi mặt vào lồng ngực hắn.
Cậu chỉ muốn được sống bình yên bên người mình yêu, cùng ăn uống và ngủ cạnh nhau như thế này đã làm cậu hạnh phúc lắm rồi.
"Anh lẻn lên giường thế này không sợ bọn họ đánh à?"
"Sợ gì chứ, cùng lắm thì đánh một trận thôi."
"Anh có thấy mệt mỏi khi ở cạnh em không?"
Vasco ngẩn người trước câu hỏi của cậu.
"Tại sao anh lại thấy mệt mỏi chứ?"
"Vì.. những chuyện xảy ra xung quanh em, em không thể đem lại cho anh hạnh phúc trọn vẹn như các cặp đôi khác.."
"Chỉ cần được ở cạnh em đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời anh, anh không quan tâm bọn họ đối với em thế nào, chỉ cần trong mắt em có anh, là anh mãn nguyện rồi."
Daniel mếu môi, rưng rưng nước mắt.
Chết tiệt cậu cảm động quá.
"Bọn tôi cũng yêu em lắm Daniel, đi ngủ thôi nào, nửa đêm rồi đấy."
Goo không biết đã tỉnh từ lúc nào, giọng nói trầm khàn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
"...."
_
"Mày muốn đi xem mắt không?"
"Phụt!"
Zoe há hốc mồm nhìn Daniel đối diện vừa phun nước vào người cô.
"Mày làm cái trò gì đấy? Gớm quá đi mất!"
Daniel cười hì hì, đưa giấy lau cho Zoe.
"Xin lỗi nhé, bị sặc nước."
"Vậy có đi xem mắt không? Tao có vài người bạn rất ổn đấy, bọn họ cũng rất thích mày."
"Không cần đâu, tao vẫn ổn mà.."
Quá ổn thì có.
"Mày cũng đâu thể độc thân mãi được, mãi mới dứt được đám người biến thái kia, phải đi tìm tình yêu đích thực chứ?"
"Tao.. không có hứng thú."
Zoe trợn tròn mắt.
"Đừng nói là.. mày bị yếu sinh lí đấy nhé?"
Daniel thật sự muốn phun thêm một ngụm nước vào mặt Zoe.
"Mà Crystal đâu? Sao dạo này tao không thấy?"
"Haiz, chả biết chuyện gì xảy ra ở công ty, chị ấy phải ở lại tăng ca suốt mấy ngày liền, tới tao còn chưa được gặp."
"Chuyện công ty?"
"Ừ, nghe bảo là có công ty gì đó ở Mỹ đang mua lại cổ phần của công ty chị ấy, nói chung là chuyện ảnh hưởng xấu đến công ty."
"Ồ."
"Đi xem mắt nhé, tao sẽ mua cho mày nước sâm để bồi bổ sinh lực, được không?"
"Không."
Daniel tò mò, chuyện này có liên quan gì đến chuyện mà Gun và Goo bàn bạc trong bếp không nhỉ?
"Tối nay tao qua ngủ nhà mày nhé? Dạo này Crystal không về nên ngủ một mình chán lắm."
"Ừ, qua đi, mua thêm rượu càng tốt."
Bỗng Daniel chợt nhớ ra, liệu mấy gã đó có đang ở nhà cậu không nhỉ?
Dạo gần đây bọn họ đều đến nhà cậu ngủ, đừng nói là ngủ, bọn họ ăn và tắm ở đó như thể đó là nhà bọn họ vậy.
Có khi bây giờ bọn họ đang ở nhà cậu xem TV rồi.
Daniel lén lút cầm điện thoại nhắn tin vào nhóm chat.
Daniel: Không ai được đến nhà tôi, nếu ai đang ở nhà tôi thì đi về ngay đi.
Samuel: Tại sao?
Gun: Em dẫn đàn ông về nhà à?
Nomen: Tham lam quá đó Daniel, 11 người vẫn chưa đủ sao?
Daniel: Biến hết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com