Chương 13: "Đại nạn không chết"
“Hả?”
“… (Tại sao cậu lại ngửi thấy được pheromone của tớ?)”
Hyung Suk điếng người, nhìn trân trân vào chàng Alpha tóc vàng. Nếu như đầu em là cáp internet thì hẳn lúc này nó đang bị cá mập ‘âu yếm’ mất rồi. Hyung Suk cố luc lọi trong cái đầu rỗng tuếch của mình xem còn gì có thể cứu em lúc này không, nhưng như đã nói, nó rỗng tuếch!!
Em hé miệng, muốn nói gì đó để thanh minh nhưng em không thể thốt ra gì lúc này cả. Hyung Suk cố tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng sự thật là em hoảng lắm rồi.
Cái miệng ngu đần! Này thì quan tâm, này thì hỏi han! Giờ thì giải quyết vụ này đi!!!
Alpha tóc vàng như không cảm nhận được sự rối rắm của Hyung Suk, vẫn chỉ thản nhiên nhìn em, chờ đợi câu trả lời.
“À… thì…” Hyung Suk lắp bắp, cố lắm cũng chỉ ậm ờ được mấy tiếng. Một số người thường có xu hướng tiêu cực hóa mọi thứ, và Hyung Suk chắc chắn là một trong số đó. Em đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh mọi người nhìn vào em như nhìn một kẻ dối trá khi biết em là Omega. Ha Neul, Mi Jin và Jin Sung thậm chí có thể thất vọng đến mức không muốn chơi với em nữa. Vasco và Bum Jae sẽ dừng việc tập luyện và tránh xa khỏi em. Sau đó tin tức ấy sẽ từ thầy cô đến tai mẹ em, và mẹ sẽ bắt đầu khóc…
Nếu như điều đó thật sự xảy ra thì Hyung Suk sẽ chết mất. Em không thể chịu được việc khiến mẹ rơi nước mắt vì em một lần nữa, hay việc em sẽ phải trở lại cuộc sống tồi tệ khi bị cô lập như trước đây…
Dừng, dừng! Giờ không phải là lúc để suy nghĩ cái này! Làm gì đó có ích-
“Tớ đã bảo mà! Jae Yeol có pheromone mùi thuốc lá chắc luôn!”
Một giọng nói nữ tính ngọt ngào đột nhiên vang lên từ sau lưng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hyung Suk, khiến cả em và Jae Yeol giật mình quay người lại, bắt gặp Ha Neul và Mi Jin đang đứng phía sau.
Ha Neul giơ tay lên, vẫy một cách hời hợt, cười hì hì thích thú trong khi Mi Jin ở bên cạnh thì thở dài uể oải. Nhìn là biết chắc cô nàng Alpha lại bị Omega này kéo đi làm trò nghịch ngợm rồi.
“Được rồi Ha Neul à. Nếu để Soo Jung biết cậu đi… ngửi Alpha khác thế này, cậu ấy sẽ ghen đấy.” Mi Jin kéo nhẹ áo cô nàng, bất đắc dĩ nói. Sao cô thấy mình vừa như bảo mẫu, vừa như thần Cupid của cái nhóm này ấy nhỉ? Vừa phải giúp đỡ tên ngốc Jin Sung trong chuyện tình cảm, vừa phải trông chừng Ha Neul thay cho cô người yêu ở xa của cô nàng.
“Hừ. Cậu ấy ra nước ngoài mấy tháng nay rồi, có để ý gì đến tớ đâu mà đòi ghen.” Nhắc đến người yêu, Ha Neul bỗng trở nên giận dỗi, cô nàng khoanh tay lại, nhăn mày, càu nhàu mấy tiếng.
“Chứ không phải là ngày nào cậu ấy cũng nhắn tin cho cậu hả?” Mi Jin nghiêng đầu khó hiểu.
“Nhắn tin sao mà so với gặp mặt được!” Ha Neul chống nạnh, dáng vẻ ngang ngược đáp lại, khiến Mi Jin chỉ có thể câm nín. Cả hai cứ trò chuyện, dường như quên mất hai người vẫn đang ngẩn ra nhìn mình.
“Ấy chết. Haha, xin lỗi vì làm phiền hai người.” Như cuối cùng cũng nhớ ra, Mi Jin cười khan. “Xin lỗi Jae Yeol nữa nha. Lúc trước Ha Neul vô tình ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu nên kể cho chúng tớ. Cậu ấy cứ tò mò mãi, cậu đừng giận nhé.” Nàng Alpha xoa gáy như biểu hiện của sự lúng túng.
Jae Yeol nhìn cô nàng, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.
Mi Jin thở phào, vội kéo theo nàng Omega bên cạnh rời đi, “Cảm ơn cậu nhiều lắm. Thôi bọn tớ đi trước, hai cậu cứ học tiếp đi nha.”
Nhìn theo bóng lưng của hai cô nàng, Hyung Suk vội hồi thần. Đây rồi. Câu trả lời nằm ở đây chứ đâu nữa.
“Là vậy đó Jae Yeol. Do Ha Neul kể với bọn tớ nên tớ mới biết thôi, chứ tớ là Beta thì làm sao ngửi được pheromone.” Hyung Suk cười khan, sử dụng cơ hội trời cho này (Ha Neul cho) như một lí do gượng gạo để qua cửa. Nhưng may là Jae Yeol cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ gật đầu như chấp nhận câu trả lời này.
Hyung Suk “đại nạn không chết”, lén lút thở phào nhẹ nhõm. Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng hai cô bạn thân đã cứu em một bàn thua trông thấy.
***
“Hyung Suk bất cẩn quá!”
***
Kì thi đến nhanh và đi cũng nhanh {không tả đâu, mệt lắm =)))}. Sau hơn hai tuần học tập cùng Jae Yeol (và cả quãng thời gian tự học nhưng chả có tác dụng trước đó), Hyung Suk đã vượt qua kì thi với điểm số trên mong đợi của em và đứng thứ 17/30 trong lớp. Không tính là cao, nhưng với một học tra lúc nào cũng lọt top 5 từ dưới đếm lên như bé con thì là quá đủ rồi. Đương nhiên, vị trí thứ nhất vẫn thuộc về Jae Yeol, không cần bàn cãi.
Thi cử xong xuôi, cuối cùng đám học sinh cũng được thả mình vào mấy cuộc chơi bời. Trường Jaewon cũng không ngoại lệ. Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến ngày lễ hội trường, cũng khá kì lạ khi trường lại tổ chức lễ hội ngay sau kì thi, các tiết mục biểu diễn luôn tốn thời gian để chuẩn bị, sao họ có thể chia thời gian để vừa ôn thì, vừa tập tành cho lễ hội được nhỉ?
Nhưng đó không phải là chuyện đáng quan tâm đối với Hyung Suk. Dù sao em cũng không định biểu diễn gì cả. Em thích hát, nhưng em sợ khi đứng ở nơi đông người, nhất là trên sân khấu (dù em chưa thử bao giờ).
Hơn thế nữa, điều khiến Hyung Suk bận tâm lúc này là, tiền. Số thuốc ức chế ít ỏi còn lại của em đã sắp hết, tiền tiêu vặt cũng đã được sài toàn bộ vào đống thuốc này, giờ em chẳng còn lấy một xu. Hyung Suk giấu mẹ chuyện em là Omega nên đương nhiên em cũng không thể xin tiền mẹ để mua thuốc được.
Mình cần một công việc làm thêm...
Hyung Suk cầm vỉ thuốc ức chế dành cho Omega trên tay, lẩm bẩm.
Có công việc nào phù hợp với tình hình của em hiện tại không nhỉ? Em không thể đi làm ca đêm được, vì như thế thì em không thể đi học. Có công việc nào mà em chỉ cần bỏ chút thời gian khi rảnh rỗi ra thôi không?
***
Hyung Suk đến trường như thường lệ, chào hỏi Vasco và Bum Jae (mà em thường xuyên bắt gặp mỗi khi đến trước cổng trường), cùng họ trò chuyện đôi câu rồi tách nhau ra khi đến lớp học của khoa. Vào lớp trong sự hoan nghênh của mọi người và bị Jin Sung tiếp tục trêu trọc, như mọi ngày.
Nhưng bữa trưa của em thì không như mọi ngày lắm...
Hyung Suk nhìn chằm chằm vào phía trước, nơi một cậu nhóc béo lùn đang bị đá bởi tên lưu manh khoa thanh nhạc, Jin Ho Bin. Đám bạn (hay tay sai) bên cạnh cậu ta cười cợt, còn mọi người xung quanh thì chỉ bàng quan. Điều này khơi gợi kí ức của em về những ngày tháng bị bắt nạt không hồi kết trước đây. Em cũng từng như vậy, bị hành hạ và không nhận được sự giúp đỡ.
Hyung Suk quay mặt đi, dự định làm ngơ, nhưng tiếng cười đùa và sỉ nhục của mấy gã bully vẫn cứ vang lên, và cái lòng tốt chết tiệt của em đã khiến em hành động trước khi em kịp suy nghĩ.
“Này! Đủ rồi đấy!”
______________________
Đúng là không cái ngu nào như cái ngu nào =))) Chương trước ngựa ngựa kết gay cấn, chương này tui vắt óc hết 3 ngày mới viết ra được. Ulatr chơi ngu.
Bình thường ra chương muộn là do tui lười, còn lần này là do ngu đó mn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com