Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Baby của Mi Ru

Bầu không khí xung quanh như bị ngưng đọng lại, mọi người đổ dồn ánh mắt về giữa nhà ăn, nơi Jin Ho Bin “trẩu tre” (theo lời Mi Ru) đang đứng cùng đồng bọn của gã, vẫn dáng vẻ bố đời quen thuộc. Đối diện với bọn chúng là nhóc con Park Hyung Suk “bảo bối” của khoa thời trang. Đằng sau lưng em là cậu bạn béo lùn, luôn bị Ho Bin bắt nạt, đến nỗi bọn họ quen với điều đó luôn rồi.

“Lại là mày à? ‘Nàng công chúa khoa thời trang’ lại định chõ mũi vào chuyện của người khác?” Ho Bin tặc lưỡi, ra vẻ khó chịu, nói một cách giễu cợt và nhận được tiếng cười thích thú của đồng bọn ở sau lưng.

Công chúa?

Hyung Suk nhăn mặt. Kiểu chế giễu quen thuộc của đám bully, chúng luôn thích gọi người khác bằng những cái biệt danh mang tính hạ nhục, em đã gặp quá nhiều rồi, và chắc có lẽ ‘nàng công chúa’ là cách giễu cợt nhẹ nhàng nhất mà em từng nhận được chăng?

“Bắt nạt người khác có vui không?” Hyung Suk ngước lên nhìn gã, mím môi. Được rồi, hiện tại em đang sợ. Em chưa bao giờ là một người mạnh mẽ cả, nhưng cơ thể em đã tự hành động khi không thể chịu được những hành vi quá khích của bọn chúng. Không biết có nên nói đó là một điểm thu hút của em không? Dù bản thân vô năng, nhưng em lại rất tốt bụng. Tuy nhiên, tốt bụng quá cũng không tốt. Đôi khi, lòng tốt của bé con có thể sẽ khiến em rơi vào rắc rối…

Cả đám ngớ ra nhìn Hyung Suk, như không lường trước được em sẽ hỏi như thế. Jin Ho Bin phá ra cười, “ ‘Công chúa’ giờ lại có hứng thú bắt nạt người khác à? Thế thì để tao trả lời cho mày, vui! Ngày nào nhìn thấy bộ dạng chật vật nhục nhã của nó tao cũng rất vui!” hoàn toàn là một kẻ khốn nạn (nhưng thật ra gã chỉ ghen tị thôi. Gã ghen tị vì cậu nhóc kia giỏi hơn gã nhiều và gã biết điều đó).

Lời nói của Ho Bin khiến Hyung Suk tức giận. Bắt nạt người khác vui sao? Sao chúng có thể tỏ ra khoái chí với sự đau khổ của người khác như thế cơ chứ? Em hoàn toàn không nghi ngờ chút nào nếu ai đó nói rằng bọn chúng không có trái tim đâu.

“Này, tao hơi bị ghét ánh mắt của mày đấy. Mày có muốn tao móc nó ra không?” Ho Bin gằn giọng nói, nhìn thẳng vào mắt Hyung Suk (?) thông qua chiếc kính râm (mà chưa ai thấy gã tháo ra bao giờ). Ánh mắt phẫn nộ nhưng lại thanh triệt, khiến Ho Bin cảm thấy khó chịu.

Quá ngây thơ.

Mấy cô nàng của khoa thời trang chú ý tới động tĩnh bên này, cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Trước khi cả đám định đứng dậy ‘bảo vệ’ bé con thì đã có người khác nhanh chân hơn rồi.

“Hình như lúc nào mày cũng bị thèm đòn nhỉ? Jin Ho Bin?”

“Ô, ‘kị sĩ’ của ‘công chúa’ đến rồi à?” Ho Bin nhận ra giọng nói này là của Jin Sung, gã dời mắt khỏi Hyung Suk, quay sang nhìn chủ nhân giọng nói bằng cái nhìn khinh khỉnh.

“…”

Nhưng gã trai khoa thanh nhạc im bặt ngay khi thấy không chỉ Jin Sung mà đằng sau lưng Hyung Suk, không biết từ lúc nào, mấy tên bặm trợn của khoa kiến trúc đã đứng đó, như chỗ dựa vững chắc cho bé con, nhìn chằm chằm vào gã. Đương nhiên là không thể thiếu thủ lĩnh của họ, Vasco rồi.

Bum Jae và Jae Yeol đứng cách một khoảng, theo dõi cả đám. So với cái đội hình khoa trương kia của Burn Knuckles thì bên Ho Bin lại vô cùng đơn bạc.

Không cần thiết phải làm đến thế chứ…

Bum Jae thở dài.

Nhưng cái tên Jae Yeol này… Sao không tới đó nhỉ?

Bum Jae liếc mắt sang nhìn chàng trai tóc vàng bằng ánh mắt nghiền ngẫm. Hắn khá chắc là cậu ta cũng thích Hyung Suk, có thể chưa hẳn là thích, nhưng chắc chắn ít nhất là cảm nắng rồi. Nhưng hiện tại hắn lại chỉ đứng bàng quan ở đây, khó hiểu.

À, cũng không bàng quan lắm…

Bum Jae nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của Jae Yeol, cười khan.

Hyung Suk đúng là bông hoa di động, đi đến đâu thu hút ong bướm tới đó. Cố lên, Vasco, tuy có hơi nhiều đối thủ nặng kí nhưng tớ sẽ ủng hộ cậu.

Ho Bin nhìn đội hình trước mắt, trông còn giống côn đồ hơn cả gã, không biết nên làm gì tiếp theo. Gã không ngại đánh nhau, nhưng gã biết gã chắc chắn không thắng được. Chỉ mỗi Jin Sung hoặc Vasco thôi đã đủ khó nhằn lắm rồi, thêm cái đám ‘vệ sĩ’ phía sau kia nữa, gã kham không nổi.

Nhưng giờ tự nhiên lùi bước thì nhục lắm…

“Jin Ho Bin!” Một giọng nữ cao vang lên.

Thái dương Ho Bin giật giật gân xanh. Sao ai cũng thích gọi cả họ tên của gã ra thế nhỉ?

“Ông định làm gì với baby của tui đấy hả?”

“Baby của bà? Ai?” Ho Bin nhìn Mi Ru đã đến đứng chống hông bên cạnh mình, khó hiểu hỏi.

Mọi người cũng nhìn vào Mi Ru, chăm chú dõi theo diễn biến mới của bộ phim drama ‘bạo lực học đường’.

Mi Ru nhướn mày nhìn gã bạn, nói với vẻ đương nhiên, “Ngoài Hyung Suk bé bỏng ra thì còn ai vào đây nữa?” cô nàng vươn tay, xoa nắn hai má Hyung Suk trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nhất là gã trai khoa thanh nhạc.

“Hả?? Cậu ta thành baby của bà từ hồi nào??”

Cái này thì lại phải nói đến chuyện ba ngày trước…

***

“Cái tên Ho Bin chết dẫm, lúc nào cũng gáy như bò rống.” Mi Ru lầm bầm trong cổ họng, xách theo một túi đồ trên tay, đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Hiện tại tên bạn thân của cô lại đang say sỉn và hát hò trong quán Karaoke, báo hại cô phải ra ngoài mua thuốc giải rượu cho gã. Chẳng hiểu sao tự nhiên gã lại thích hát hò như thế.

Cái tên đó, rõ ràng hâm mộ khả năng của Duk Hwa nhưng lúc nào cũng bắt nạt cậu ta. Ghen tị tới khó chịu…

Mi Ru hơi khựng lại khi bước vào trong con hẻm nhỏ, cô nhận ra có ai đó đang theo phía sau mình, và không phải chỉ có một người. Nhưng cô nàng cũng không sợ. Tuy ở đây không ai biết, cũng không ai nhận ra cô, nhưng Kim Mi Ru từng là huyền thoại bất bại một thời của những giải đấu Judo trung học, được mệnh danh là “Nữ hoàng hai giây”, cô nàng chẳng cảm thấy phải đối phó với mấy tên đàn ông có gì đáng sợ cả.

“Người đẹp à, đêm khuya mà đi đâu một mình thế?” Rốt cuộc khi đi hẳn vào bên trong, mấy con chuột lén lút cũng chịu ló mặt ra. Một tên đàn ông Beta nhìn như côn đồ đầu đường xó chợ mở lời chọc ghẹo Mi Ru.

Bây giờ mới tám giờ thôi, đồ ngu đần.

Mi Ru khinh thường nghĩ trong đầu, nhưng cũng không nói ra miệng mà chỉ im lặng nhìn đám lưu manh có tổng cộng bốn người.

Thấy cô nàng không phản ứng, mặc định là cô đang sợ, bọn chúng càng được nước lấn tới. Một tên Alpha tóc đỏ bá lấy vai Mi Ru, dựa sát vào người cô, cười đê tiện, “Người đẹp, có muốn đi chơi với bọn anh không? Đảm bảo khiến em thích mê.”

Khóe môi Mi Ru giật giật, cô liếc lên nhìn gã bằng ánh mắt khinh thường như nhìn một con chuột bẩn thỉu, “Cút con mẹ mày đi.”

Nghe gã bị chửi, đồng bọn của gã tỏ ra thích thú, phá lên cười như được mùa.

“Cái miệng cũng dữ dằn gớm.” Gã Alpha nhếch môi, tay vỗ nhẹ vào má Mi Ru, không có vẻ gì là tức giận cả. Có khi gã cũng đã quen với việc bị các cô nàng (hoặc cậu bé) chửi rủa và phản kháng lại rồi.

Hiển nhiên, hành động đó của gã đã chọc giận “Nữ hoàng hai giây”. Mi Ru không nhiều lời, cô nàng giơ hai tay lên, nắm lấy cổ áo của Alpha tóc đỏ, khiến gã cảm thấy khó hiểu, rồi một, hai, ba…

Rầm.

Đám lưu manh trợn tròn mắt, mặt nghệch ra nhìn gã Alpha đang nằm gọn dưới đất, trong khi Mi Ru thì đứng phủi tay như thể vừa chạm vào một thứ bẩn thỉu ô uế.

Dù một thời gian không động đến Judo nhưng Mi Ru tự tin là bản thân không bị lụt nghề một chút nào. Cô nàng chỉ mất một giây để bắt lấy và một giây nữa để quật ngã đối thủ. Thậm chí, để mà nói thì ngay cả Jin Ho Bin cũng không đánh bại được cô trong môn Judo đâu.

Đám lưu manh hoàn hồn, vội đỡ gã Alpha đang choáng váng mặt mày dậy khỏi mặt đất. Bị một nữ Beta quật ngã, nhục nhã này khiến tên Alpha tóc đỏ không chịu nổi.

“Bắt lấy con khốn này cho tao! Tao phải dạy cho nó một bài học!” Gã quát lên, hiển nhiên có thể thấy là cầm đầu của đám lưu manh.

Tuy vừa nhìn thấy tên cầm đầu bị Mi Ru quật ngã khiến bọn chúng hơi dè chừng, nhưng vẫn chỉ nghĩ là có khi do gã chủ quan không lường trước được cho nên mới bị vậy thôi, cả đám quây lại xung quanh Mi Ru, muốn bắt lấy cô.

“Các người đang làm cái trò gì đấy hả?!” Một thanh âm mềm mại vang lên, dù em đang quát lớn thì giọng nói vẫn thanh thoát như cũ. {Tui phải buff cho em bé cái “xinh đẹp mọi hoàn cảnh” mới được =)))}

Sự chú ý của đám người chuyển sang thân ảnh nhỏ bé đang chạy tới, nhanh chóng đứng che trước người Mi Ru, thậm chí thoáng thấy em còn thấp hơn cô nàng một chút.

Park Hyung Suk?

Mi Ru tròn mắt nhìn tấm lưng nhỏ nhắn trước mắt. Đây là tới để bảo vệ cô hả?

“Mày là ai? Cũng xinh xắn đấy? Tới đây để mua vui cho các anh à?” Vẫn là tên Beta miệng tiện ban nãy. Dường như hắn quên mất chuyện thủ lĩnh vừa bị Mi Ru quật ngã, lại bắt đầu ngựa quen đường cũ, muốn tiến tới quấy rối bé con.

Hyung Suk thoáng run lên một chút, em cố giấu nó đi, quát, “Anh mà tới đây là tôi báo cảnh sát đấy!”

Hyung Suk chỉ vừa mới ra khỏi nhà để đi mua đồ thôi, bước ngang qua con hẻm này, em loáng thoáng nghe thấy tiếng của mấy gã lưu manh, bản tính tò mò, Hyung Suk lén ngó vào trong thì thấy mấy gã đang quây quanh một cô nàng tóc vàng xinh đẹp, dáng vẻ đê tiện, muốn bắt lấy cô.

Hyung Suk không thể đứng yên nhìn một cô gái bị quấy rối được. Vậy cho nên, em đã lao vào ngay trước khi kịp suy nghĩ (lần thứ n).

Và giờ thì em phải suy nghĩ nên làm sao để phá giải cục diện rối rắm này khi mà bản thân còn không biết đánh nhau (biết một chút, nhưng quá yếu, nhất là khi đối phương còn có tới bốn người). Hyung Suk đến hơi trễ, cho nên em không nhìn thấy cảnh Mi Ru quật ngã gã Alpha kia. Em chỉ thấy mấy tên xấu xa này đang bao vây lấy cô nàng mà thôi.

Nghe lời đe doạ của em, hiển nhiên mấy gã không tin, nhìn nhau rồi cười khoái chí, “À thế à, gọi đi anh nghe với nào?”

[Alo? Sở cảnh sát Seoul xin nghe?]

Tiếng nói vang lên từ phía bên kia chiếc điện thoại mà Hyung Suk cầm. Mấy gã lưu manh điếng người, không nghĩ là em gọi thật. Mấy gã có gan đi trêu chọc người khác không có nghĩa là mấy gã có gan đến đồn cảnh sát uống trà đâu.

Chửi thề một tiếng, cả đám kéo theo nhau chạy đi trước khi cảnh sát đến, để lại một nam một nữ ở lại trong con hẻm nhỏ.

Nhìn theo bóng lưng mấy gã khuất đi sau bức tường, Hyung Suk thở phào ra. Chúa mới biết lúc nãy em sợ đến như thế nào. Trái tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi vì căng thẳng. Nhưng em vẫn phải tỏ ra cứng rắn chứ nếu không bọn chúng sẽ chỉ càng thích thú hơn thôi.

Mi Ru nghe tiếng thở của bé con, chớp mắt nhìn em. Cô đứng ngay sau lưng Hyung Suk cho nên ban nãy lưng bé con khẽ run khi tên Beta kia tới gần, cô đều thấy cả.

Cục kẹo này, rõ ràng sợ đến phát run mà cũng dám lao vào đây để cứu mình...

“Cậu gọi cảnh sát thật à?” Mi Ru hỏi, cô cũng như đám lưu manh kia, không nghĩ là em sẽ kịp gọi cảnh sát thật.

“Giả đó.” Hyung Suk cười hì hì, giơ tay lên bấm nút tắt của chiếc video quay màn hình cuộc gọi với cảnh sát.

Giả thôi mà cũng gan thật...

“Nhỡ đám đó biết là giả thì làm sao? Lần sau cậu đừng có mạo hiểm như vậy nữa.” Mi Ru nhăn mặt, không biết nên nói em là dũng cảm hay là ngu ngốc. Nhìn thôi cô cũng biết em đánh không được đám đó rồi. Tuy xử cả bọn, bảo vệ cả hai đối với Mi Ru không thành vấn đề, nhưng cô vẫn cảm thấy cần phải ‘thông não’ cho em. Ngộ nhỡ lần sau lại như vậy nhưng không ai bảo vệ được em thì phải làm sao? (Bắt đầu suy nghĩ như một người mẹ...)

Hiển nhiên Hyung Suk cũng biết em đã quá thiếu suy nghĩ, nhưng bảo em đứng yên nhìn mọi việc diễn ra thì sao mà được chứ. Em xoắn tay vào nhau, lúng túng, “Ừm... Nhưng mà, nhỡ cậu bị làm sao thì phải thế nào? Dù sao thì tớ cũng là con trai... Cùng lắm tớ bảo vệ cậu để cậu chạy thoát là được mà...”

Mi Ru ngẩn người. Vừa dũng cảm, vừa ngu ngốc. Tên nhóc này đã quên mất bản chất của cái thế giới này rồi à? Đám khốn nạn đó không biết phân biệt nam nữ là gì đâu. Chỉ cần xinh xắn là sẽ bị bọn chúng nhắm vào ngay. Nhưng thành thật thì, nghe em nói thế khiến cô nàng cảm thấy rất vui vẻ, không che giấu được nụ cười trên môi.

Và thế là, Kim Mi Ru của khoa thanh nhạc đã bước nửa người vào hội gà mẹ của Hyung Suk bé nhỏ.




____________________

Tui đã cảnh báo ở đầu truyện là OOC chưa nhỉ? 🥲

Nhắc lại lần nữa, Hyung Suk không yếu đuối. Em bé sẽ biến cường trong tương lai!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com