Chương 21: Áo của Alpha
“Ăn kem của tôi thì không được bơ tôi nữa đâu đấy.” Jin Sung vươn tay nhéo má Hyung Suk, ngay lập tức bị em hất ra, kèm theo cái liếc xéo đanh đá, can tội cản trở người đang ăn.
Mi Jin, Ha Neul và Jae Yeol cũng ngồi bên cạnh em cùng túi đồ ăn Jin Sung vừa mua, năm người tạo thành một nhóm nhỏ. Hoàng tử khoa thời trang vẫn dịu dàng như mọi ngày, không ăn nhưng cũng yên vị bên cạnh Hyung Suk, tay cầm bịch khăn giấy, lâu lâu lại rút một tờ ra lau cho bé con ăn tới kem dính trên miệng mà không biết.
Cả lớp nhìn tổ hợp năm người hài hòa, nếu không tính tên bạo chúa Jin Sung thi thoảng lại nghiến răng nghiến lợi nhìn Jae Yeol ra thì cũng được coi là hài hòa.
Hyung Suk không để ý đến chiến tranh ngầm giữa hai người (hoặc chiến tranh đơn phương từ phía Jin Sung), chỉ trung thành với cây kem của mình, tay thì lướt điện thoại, nhìn qua lại giữa các style quần áo khác nhau hiển thị trên màn hình. Em phải tự lo vụ quần áo ở buổi biểu diễn lễ hội trường, điều đó khiến em rầu hết cả người.
Cạch.
Đột nhiên, cánh cửa lớp mở ra, thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả Hyung Suk. Em hướng mắt ra cửa, bắt gặp bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của cậu bạn khoa thanh nhạc.
“Duk Hwa? Có chuyện gì vậy?” Hyung Suk mở lời.
Duk Hwa nhìn Hyung Suk, chính xác hơn là nhìn cây kem ăn dở trên tay em, rồi lại nhìn xuống hai cây kem khác ở trên bàn trước mặt em, mấp máy môi ậm ờ, không biết nói sao để nghe không thô lỗ, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nói thẳng, “Hyung Suk à, cậu phải giữ giọng, ăn nhiều kem quá không tốt đâu…”
Nghe lời cậu nói, Hyung Suk vô thức sờ vào cổ họng. Đúng là hôm nay cổ họng em không được thoải mái cho lắm… Nhưng kem ngon quá, bỏ thì phí lắm. Nhưng Duk Hwa nói đúng, sắp tới lễ hội rồi, lỡ em bị đau họng thì sao? Nhưng kem…
Bé con ham ăn rơi vào tình trạng rối rắm.
Vậy là mọi người được nhìn thấy cảnh Hyung Suk cứ nhìn chằm chằm vào cây kem, bắt đầu đấu tranh tâm lý một cách dữ dội. Rõ ràng rất thèm thuồng nhưng lại không dám ăn. Vẻ mặt đáng thương như con mèo cụp tai.
Đáng yêu quá đi mất!!!
Cả đám đồng loạt ôm tim.
Jin Sung nhìn dáng vẻ tội nghiệp của em thì hơi sốt ruột, dù không hiểu gì nhưng cũng quay sang trừng Duk Hwa bằng ánh mắt hung ác khiến cậu run cả người. Gã tuyển thủ boxing hất hất cằm về phía Hyung Suk, ngụ ý gì thì chắc ai cũng hiểu.
“Ăn, ăn một chút cũng không sao. Chỉ cần không nhiều quá là được.” Duk Hwa nuốt nước bọt, run rẩy nói.
Nghe được ăn, con mèo con đang cụp tai trở nên tươi tỉnh lại ngay. Mặc dù không được ăn nhiều vẫn khiến em hơi uể oải, nhưng thà ít còn hơn không.
“Mà, cậu đến lớp tớ làm gì đấy?” Hyung Suk cắn một miếng kem, hỏi.
“À, tớ đã thay đổi lời của bài hát một chút nên muốn mang đến cho cậu xem.” Duk Hwa run rẩy đi vào trong ánh nhìn chăm chú của mọi người (nhất là Lee Jin Sung), đưa cho Hyung Suk một tập giấy nhỏ.
“Khi nào thì chúng ta tập tiếp?” Hyung nhận tập giấy, không mở ra xem mà hiếu kì hỏi.
“Cứ để cổ họng cậu nghỉ ngơi một ngày đã, tập nhiều quá cũng không tốt.” Duk Hwa mỉm cười, thầm cảm thán Hyung Suk thật sự rất chăm chỉ. Được ca hát cùng một người vừa chăm lại có giọng ca tuyệt vời như em cậu cảm thấy rất vui, nhưng dù thế thì cậu cũng không muốn để cổ họng của em làm việc quá giới hạn đâu. “Tớ về lớp đây nhé.” Duk Hwa chỉ đến đây để đưa lời bài hát mới cho Hyung Suk thôi, đã hoàn thành nhiệm vụ thì cậu cũng nên quay lại lớp của mình.
“Hai người nói cái gì đấy?” Jin Sung ở bên cạnh nhăn mặt. Hắn chả hiểu gì cả hai đang nói gì hết. Mà cả Mi Jin, Ha Neul và Jae Yeol cũng tương tự.
“Tớ sẽ biểu diễn ở lễ hội cùng Duk Hwa.” Hyung Suk vẫy tay chào cho tới khi bóng lưng Duk Hwa khuất sau cánh cửa lớp, trả lời Jin Sung.
Câu trả lời của em đổi lại được những phản ứng khá là… dữ dội của mọi người. Hyung Suk nhanh chóng bị cả lớp bao vây xung quanh. Các cô nàng sôi nổi, nhao nhao liên tục hỏi chuyện em, hỏi em sẽ biểu diễn cái gì, biểu diễn khi nào, còn hứa sẽ ủng hộ hết mình. Thậm chí có mấy tên Beta còn nói đùa rằng sẽ mua hoa hồng rồi ném lên sân khấu khi em đang biểu diễn nữa cơ.
Làm ơn đừng!
Hyung Suk đổ mồ hôi ở trong lòng. Đứng hát trước mặt cả trường thôi tim em đã chịu không nổi rồi, mọi người mà ném hoa lên nữa chắc em ngất vì ngại luôn mất.
Jin Sung và Jae Yeol bị các cô nàng chen vào đá bay ra ngoài luôn. Chỉ có thể đứng ở một bên, khó chịu nhìn vào Hyung Suk đang bị mọi người nhiệt tình bao vây xung quanh. Nhưng nghĩ đến chuyện bé con sẽ đứng biểu diễn trên sân khấu, cả hai đều có chút mong đợi.
***
“Seok! Seok!” Đứa nhỏ vung vẩy hai tay, vẻ mặt rặng rỡ vui mừng chạy tới ôm lấy chân của cậu thiếu niên trẻ tuổi.
Gương mặt sung sướng của con bé khiến Hyung Suk cũng vui lây. Em bế Yena lên, ôm trong vòng tay, hôn một cái thật kêu lên mặt nó. Kể từ ngày đó đến giờ, đã hơn hai tuần em chưa gặp lại Yena, đó là một khoảng thời gian rất dài đối với một đứa trẻ, nhưng có vẻ Yena vẫn chưa từng quên mất em.
“Lúc nãy mẹ gọi điện cho con, có bật loa nên con bé nghe thấy. Chắc nó nhận ra giọng con nên cứ nháo đòi gặp con mãi.” Bà Park mỉm cười từ ái nhìn tổ hợp một lớn một nhỏ đang chơi đùa cùng nhau. Nói thật thì bà cũng bất ngờ lắm. Không nghĩ tới Yena còn nhận ra được cả giọng của con trai bà thông qua điện thoại dù mới gặp thằng bé một lần.
Cả hai đúng là hợp nhau một cách kì lạ.
“Hôm nay ba Yena lại về muộn hả mẹ?” Hyung Suk ôm Yena trong tay, để con bé nghịch cúc áo của mình, quay sang hỏi mẹ đang bận rộn trong bếp.
“Ừ. Nên làm phiền Hyung Suk trông Yena cho mẹ tiếp nhé.” Bà Park gật đầu.
“Vâng… Mẹ à, trường con sắp có lễ hội, con sẽ biểu diễn đấy.” Hyung Suk cười toe toét. Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì to tát lắm, nhưng em vẫn muốn khoe với mẹ. Em muốn mẹ biết hiện tại em rất vui vẻ, muốn giảm bớt đi phần nào sự lo lắng của bà.
Hyung Suk biết chuyện em đột ngột giảm cân vẫn luôn canh cánh trong lòng mẹ, mẹ chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về vấn đề đó. Em không thể giải thích lí do được nên chỉ có thể chứng minh cho bà thấy là em hoàn toàn vui vẻ và khỏe mạnh thôi.
“Thật sao? Con sẽ biểu diễn á? Ôi mẹ cũng muốn đi xem.” Bà Park kinh hỉ nhìn em. Từ bé đến giờ đứa con trai luôn trầm lặng, không tham gia hoạt động nào của trường lại đột nhiên thông báo sẽ biểu diễn ở lễ hội trường, đương nhiên là bà rất ngạc nhiên rồi.
“Vâng. Bạn của con rủ nên con đã đồng ý.” Nhìn nụ cười vui vẻ của mẹ, Hyung Suk cảm thấy mình đã lựa chọn đúng đắn. Ban đầu em đồng ý hát cho Duke nghe chỉ đơn thuần xuất phát từ sự đồng cảm, nhưng sau đó em lại muốn thử thách bản thân, coi như cho chính mình một cơ hội để thay đổi, còn hiện tại thì em thật sự muốn hát. Bởi vì điều đó khiến mẹ em hạnh phúc, và đương nhiên là em cũng vui vẻ.
Pực.
Tiếng chỉ đứt vang lên, Hyung Suk cúi xuống nhìn, Yena đang ngớ người, trong tay là một cái cúc áo, còn chiếc áo sơ mi đồng phục của em vì bị đứt cúc nên phanh ra, để lộ phần xương quai xanh mảnh mai, trắng nõn. Yena cũng chỉ bị sự tình đột ngột xảy ra làm bất ngờ trong chốc lát, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu vung vẩy chiếc cúc áo trong tay, cười khanh khách, làm cả Hyung Suk và mẹ cũng phải cười theo.
Trước sự vô tư này, Hyung Suk vừa bị phá hoại đồ muốn giận cũng giận không nổi, chỉ có thể hung ác hôn lên mặt thủ phạm hai cái như trừng phạt, dù đối với con bé thì càng giống phần thưởng hơn.
“Để mẹ đi lấy kim chỉ cho.” Bà Park dừng việc bếp núc dở dang, vừa lau tay vừa cười.
“Vâng.” Hyung Suk gật đầu, nhưng rồi, “À thôi, con nghĩ chắc không cần nữa đâu…”
“Hả?” Bà Park khó hiểu quay sang nhìn con trai, chỉ thấy em giơ Yena lên, để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ đã ướt một mảng màu ngả vàng.
“…”
***
“Áo này để con mặc có ổn không?” Hyung Suk cầm chiếc áo sơ mi màu ghi cỡ lớn còn vương mùi gỗ tuyết tùng trong tay, hơi do dự.
“Không sao. Mẹ đã hỏi ba Yena rồi.” Bà Park bế Yena, xua tay. Còn may là khi Hyung Suk đến bà đã báo với chủ nhà là hôm nay con trai bà ghé qua cho nên khi gọi điện hỏi mượn áo cũng dễ dàng hơn. Dù có hơi ngại nhưng không làm gì khác được. Hyung Suk cũng đâu thể về nhà cùng với chiếc áo dính nước tiểu trẻ em trên đó.
Hyung Suk cũng biết là không có cách nào khác, chỉ đành thỏa hiệp bước vào nhà tắm, vệ sinh qua rồi thay quần áo.
Chiếc áo sơ mi rõ ràng lớn hơn nhiều so với cỡ người của Hyung Suk. Vạt áo dài tới đùi của em, thậm chí dù em có không mặc quần thì cũng không lo bị lộ bộ vị nhạy cảm. Phần cổ áo rộng rãi, tôn lên cần cổ thon gọn và phần xương quai xanh tinh xảo lấp ló đằng sau lớp áo, nhưng vẫn đủ kín để che đi phần ngực trắng nõn của Omega.
Mặc chiếc áo sơ mi này khiến cho bé con vốn đã không cao lớn giờ còn trông nhỏ nhắn, xinh xắn hơn.
Và đương nhiên là em rất không hài lòng với điều đó. Dẫn đến dù chưa gặp mặt nhưng bé con đã thấy hơi ghen tị với vóc người của chủ nhân căn nhà này rồi.
Hơn nữa trên áo còn vương mùi pheromone Alpha rõ ràng, là loại pheromone rất mạnh mẽ. Dù chỉ là một chiếc áo thôi nhưng nó khiến Hyung Suk cảm thấy như em đang bị vòng tay của Alpha bao bọc lấy, cảm giác rất lạ lùng. Chỉ cần em hít nhẹ mũi là trong khí quản ngay lập tức ngập tràn hương thơm của gỗ tuyết tùng. Dù thế nào thì cũng phải thừa nhận ba Yena có hương pheromone rất dễ ngửi, bé con không có gì để chê. (Nhưng giá như anh ta lùn xuống một chút thì tốt hơn…)
Không nhận ra bản thân đang bị pheromone của một Alpha xa lạ làm mê mẩn, Hyung Suk giơ bàn tay đã bị ống tay áo dài che đi lên mũi ngửi, thoải mái thở ra một hơi rồi cuối cùng cũng bước ra ngoài.
***
Ở một nơi nào đó, chàng thanh niên tóc tím thở dài cất điện thoại.
Để một người lạ mặc áo của mình khiến hắn thấy không thoải mái lắm, nhưng cô bảo mẫu đã giúp đỡ hắn rất nhiều nên nếu hắn từ chối thì lại không tiện.
Chỉ hi vọng người kia không để lại mùi gì trên áo của hắn.
_____________________
Đến nay là có 4 anh công xuất hiện rồi nhỉ =))
Có khả năng chương sau hoặc sau nữa anh thứ 5 sẽ lộ mặt. Mọi người đoán xem là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com