Chương 53: Mẹ là gì ạ?
"Yena ơi ~" Hyung Seok gọi lớn ngay khi bước vào cửa, em thả cặp xuống đất và dang rộng hai tay, như mong đợi đón được một cô nhóc lao thẳng vào lòng mình
"Seok!!!!" Cô bé reo lên thích thú, hai tay bám chặt lấy cổ Hyung Seok không nỡ rời, áp chiếc má phúng phính vào má em, cọ cọ nhiệt tình như một chú mèo con. "Nhớ Seok lắm lắm nuôn á."
"Seok cũng nhớ em," Em bật cười, hôn mạnh vào đôi má mập mạp, "Rất rất nhiều."
Mẹ Hyung Seok sau khi mở cửa cho con trai, chỉ phì cười nhìn hai đứa trẻ nhanh chóng dính chặt lấy nhau như hai anh em ruột thịt bị chia cắt lâu ngày - mà cũng không khác gì lắm thật, kể từ lần Hyung Seok bị thương ở trại lính mùa đông cho tới nay đã hơn hai tháng trôi qua em không đến thăm Yena, để con bé nhớ nhung vòi mãi - rồi lại quay vào căn bếp nhỏ để tiếp tục công việc dang dở của mình.
Một lớn một nhỏ lăn lộn đùa nghịch trên ghế sofa, Yena như thể muốn phát tiết nỗi nhung nhớ lâu ngày, cứ dính chặt lấy em miết không buông, chơi trò gì cũng không cho Hyung Seok cách mình quá xa, chỉ cần em vừa khuất tầm mắt cái là con bé đã leo nhéo "Seok ơi Seok à" rồi. Yena gần như không rời khỏi Hyung Seok suốt cả buổi. Con bé ngồi sát vào người em khi xem hoạt hình, bắt em chơi búp bê cùng, rồi chỉ cần Hyung Seok đứng dậy rót nước thôi, con bé đã lập tức bỏ dở trò chơi để chạy theo nắm ống quần em, lẽo đẽo không rời như một cái đuôi nhỏ.
***
Sau một hồi chơi đùa đến độ mệt nhoài, Hyung Seok và Yena nằm thẳng cẳng trên thảm trải sàn. Yena gối đầu lên bụng em, tay nắm cây gậy phép thuật màu hồng mà con bé yêu thích, mắt lim dim như sắp ngủ gật trong khi đang được Hyung Seok vuốt ve mái tóc mềm.
Cánh cửa bếp mở ra, mẹ Hyung Seok thò đầu ra gọi:
"Seok à, con xuống siêu thị dưới nhà mua hộ mẹ ít đồ nhé. Mẹ cần thêm ít rau với đậu nành."
Hyung Seok chống tay ngồi dậy: "Dạ, con đi liền."
Em vừa xoay người thì Yena đã bật dậy theo như cái lò xo nhỏ, không còn chút dấu hiệu nào của cơn mơ. Con bé nhanh tay kéo lấy vạt áo Hyung Seok.
"Seok đi âu thế?"
"Seok đi mua đồ cho bà, Yena có muốn đi cùng không?" Em mỉm cười.
"Yena đi với! Muốn đi với Seok!" Yena gật đầu lia lịa, lon ton chạy đi tìm đôi giày vàng yêu thích của mình như không cho phép em đổi ý.
Hai cái bóng lớn nhỏ đan xen nhau dưới ánh nắng chiều nhẹ. Yena nắm chặt tay Hyung Seok, bước theo em từng bước nhỏ. Con bé cứ theo em lòng vòng trong siêu thị mà không hề than vãn gì, chỉ rướn người lên ngó theo mỗi lúc thấy em bận rộn chọn đồ. Ngoan ngoãn như một bé gấu bông nhỏ. Chẳng nỡ để con bé phải chờ lâu, Hyung Seok cũng chỉ nhanh chóng lấy những gì cần thiết mà mẹ dặn, kèm theo một cái bánh ngọt nhỏ làm phần thưởng cho đứa trẻ ngoan rồi cùng con bé dắt tay nhau về nhà.
Bé con cầm chiếc bánh nhân đậu đỏ to gấp ba lần bàn tay bé xíu, cắn từng miếng nhỏ như chú chuột hamster. Con bé cứ cắn từng miếng một, cho tới khi phần nhân đầy ụ ngọt ngào ở giữa lộ ra. Lúc này, Yena mới giật nhẹ tay Hyung Seok, đợi em cúi xuống nhìn mình thì giơ chiếc bánh trong tay lên như một món quà quý giá.
"Seok ơi, ăn nè." Con bé cười tươi rói, lộ ra chiếc răng sún, trên má còn dính ít vụn vỏ bánh.
"Seok không ăn đâu, cái này mua cho Yena mà." Em chỉ dịu dàng cười rồi lắc đầu.
"Nhưng mà ngon nhắm á. Nhiều nhân nè. Seok ăn iiiii." Con bé nài nỉ, chân nó nhón lên, tay giơ cao hơn chiếc bánh, như muốn khoe ra phần nhân màu nâu đỏ còn thoang thoảng mùi thơm ngọt.
Hyung Seok nhìn miếng bánh có vết răng nho nhỏ của Yena, rồi lại nhìn gương mặt đợi chờ và ánh mắt lấp lánh của con bé, đáy lòng mềm mại như cục bông gòn, theo ý muốn của cô công chúa, em cúi người xuống, cắn một miếng nhỏ ở phần nhân đậu đỏ mà con bé cố ý chừa ra cho mình.
"Có ngon hong?"
"Ừm, ngon lắm."
Yena lập tức nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Rồi bé con lại tiếp tục cắn bánh, vừa đi, vừa nhai, thi thoảng lại đưa bánh cho Hyung Seok, nhưng em không ăn nữa.
Siêu thị cách nhà không xa, chỉ đi bộ chừng 5 phút là khu nhà cũ đã hiện ra ở phía trước. Ngay bên cạnh con đường là một khu vui chơi nhỏ - chỉ là mấy món đồ chơi bằng nhựa cũ kỹ trong một công viên mini, nhưng lúc nào cũng có vài đứa trẻ chơi đùa vào mỗi buổi chiều. Tiếng cười vang vọng, tiếng chân chạy rầm rập trên mặt đất và cả những tiếng gọi réo rắt không ngừng vang lên trong không khí.
"Mẹ ơi, con trượt nè!"
"Mẹ mẹ, nhìn con, nhìn con!"
"Mẹ ơi con xuống nha!"
Yena quay sang nhìn, đôi mắt long lanh của con bé chớp chớp, chăm chú nhìn vào nhóm trẻ đang chơi đùa. Một đứa trẻ con, không cao hơn Yena được bao nhiêu, vừa từ cầu trượt trượt xuống, vấp té nhẹ, liền oa lên gọi "mẹ". Một người phụ nữ trẻ chạy tới bế thốc nó lên, vỗ về bằng giọng nói dịu dàng. Thằng bé dụi mặt vào vai mẹ, rồi chẳng mấy chốc lại nhoẻn miệng cười tươi rói như chưa hề khóc.
Yena nắm chặt tay Hyung Seok hơn một chút, nó giật nhẹ.
"Seok ơi, mẹ là gì á?" Con bé ngước mắt lên nhìn em, cái đầu nó nghiêng đầy thắc mắc. Đôi khi đi dạo với ba, đôi khi ngồi công viên với bà, nó sẽ thấy có những bạn nhỏ như thế, luôn gọi một ai đó là mẹ, người đó có thể cao, có thể thấp, có thể là nam, có thể là nữ, nhưng luôn là "mẹ". Rồi nó cũng thấy Seok gọi bà ở nhà là mẹ nữa, nhưng nó chưa hiểu được mối quan hệ giữa người với người. Ba chưa từng nói với Yena bao giờ, Yena cũng không biết "mẹ" là gì, "mẹ" là ai?
Hyung Seok khựng lại, em mím môi. Đây đáng lẽ không phải là một câu hỏi khó trả lời, nhưng nó lại đến từ một đứa trẻ lớn lên mà chưa từng có sự góp mặt của người mẹ. Một khái niệm tưởng chừng như phổ biến, nhưng lại là khoảng trống lặng im trong cuộc đời của con bé.
Hyung Seok không vội nói, chỉ nhìn vào đôi mắt tròn xoe tò mò kia, rồi khẽ cúi xuống bế con bé lên.
"Mẹ là người..." Hyung Seok nói chậm rãi, cố tìm từ thật gần gũi, "...sẽ ôm em khi em khóc, hôn lên má khi em buồn ngủ, và bế em lên khi chân em mỏi. Mẹ sẽ vuốt tóc em thật dịu dàng, là người mà em muốn gặp mỗi ngày, là người thương em thật nhiều, ngay cả khi em nghịch ngợm hay không ngoan một chút."
Em ngừng lại một chút, rồi khẽ vuốt tóc Yena, con bé chỉ nhìn em thật chăm chú, dáng vẻ lặng yên hiếm thấy trừ khi nó say ngủ, "Mẹ là người đưa em đến với cuộc đời này, nhưng cũng có lúc không cần phải sinh ra em cũng có thể là mẹ. Và còn, có thể mẹ không thể ở bên em, nhưng mẹ sẽ luôn yêu em thật nhiều."
Hyung Seok chưa bao giờ là một người giỏi ăn nói, mà thật ra còn là một thằng nhóc làm văn dở ẹc nên chỉ có thể giải thích cho con bé bằng những từ ngữ giản đơn nhất mà em có thể.
"Mẹ là Seok ạ?" Yena chớp mắt, bàn tay bé xíu còn vương chút mùi thơm và vụn bánh ngọt chạm lên má Hyung Seok. Giọng con bé thật ngây ngô, có thể có những ý con bé còn chưa lí giải được, nhưng con bé biết thích và biết yêu, biết ai là nó muốn ở gần, biết ai là người nó muốn gặp.
Hyung Seok lặng đi một chốc, một lắc đầu khe khẽ.
"Seok không phải là mẹ đâu..."
"Tại xao?" Yena ngơ ngác, "Seok cũng ôm Yena, hôn Yena, núc nào Yena cũng muốn gặp Seok cả. Sao Seok lại hông phải là mẹ?"
Hyung Seok không biết phải trả lời thế nào.
===================
Chương nì hơi ngắn, để chương khác ráng dài hơn vậy 😔
Ncl không muốn đâu nhưng mà đầu nó cứ nảy số =))))))))
Plot Đa vũ trụ: go go
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com