Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Eli x Daniel

Author : CelsimpDanielandJay

Eli Jang chưa bao giờ lâm vào tình buồn cười như thế này - đối với hắn.

Eli Jang chưa từng rung động với bất cứ cô gái nào mà hắn từng gặp, kể cả khi hắn là thằng đàn ông duy nhất trong khoa tạo mẫu tóc toàn nữ với nữ. Và rồi khi hắn gặp được em - Daniel,một tên đẹp trai nhưng không quá tự phụ, luôn giúp đỡ những kẻ bị bắt nạt. Từ thích thú rồi đến những lần gặp nhau vô tình, hắn lại càng chú ý đến em nhiều hơn nữa, cảm giác thích thú với đối phương lại trở thành yêu thích mãnh liệt. Eli Jang nhận ra bản thân rất thích Daniel...

Chỉ là một cái nhìn liếc qua cũng đủ để khiến hắn cảm thấy xao nuyến đem theo nhung nhớ dành cho em, Daniel - em tới với gã chỉ là tình cờ hay là định mệnh của nhau được dòng đời đưa đẩy?

Hay chỉ là những cái chạm nhẹ trên đôi bàn tay đầy vết xước vì thường xuyên đánh nhau của em? Nói chung chỉ cần nhìn thấy em, đủ để khiến Eli Jang - thủ lĩnh Hostel phải đốn tim vì em. 

Nụ cười của em như ánh nắng ấm áp giữa cái dòng đời thối nát chiếu thẳng xuống trước mặt hắn, tâm hồn của em cũng trong trắng như vậy. Em là một người tuyệt vời, một người xứng đáng có một kẻ tốt hơn hắn ở bên cạnh...

Nhưng trái tim em cũng hướng về phía hắn.

Lúc biết điều này, xung quanh Eli như chỉ có một màu duy nhất là màu hồng - màu của hạnh phúc và tình yêu.

Em với hắn như hình với bóng, hai kẻ ngây thơ dựa dẫm vào nhau bởi hơi ấm tình yêu mà ở cạnh nhau. 

Em đi đâu, hắn theo đó.

Cả hai gần như không rời nhau rửa bước, từ khi nào cuộc sống của hắn đã được tô điểm thêm màu hồng nhỉ? Ừ, đúng vậy- Là từ cái ngày hai ta chạm mắt nhau, đúng là đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu? Hắn rất hay ghen tuông nhưng không quá quắt tới nỗi sẽ đánh người, em chỉ cười nhẹ rồi vẫn dỗ dành xin lỗi hắn.

"Daniel"

"Huh?"

Hai hình ảnh cao kều một vàng một đen, vàng cao hơn đen, Eli ôm Daniel trong lòng nắm lấy bàn tay ấm áp của em bằng bàn tay lạnh buốt của mình nhưng em cũng chẳng phàn nàn gì chỉ dựa lưng vào bờ ngực rắn nhắc của người đằng sau.

"Tuyết rơi, trời lạnh nhưng anh vẫn thấy ấm lắm..."

"Khục- Anh nói trăng sao gì vậy?"

Em bật cười trước câu nói khó hiểu của hắn, bị em cười hắn bất giác đỏ mặt...Chỉ muốn văn vở một chút thôi mà lại bị em cười cho quê như này.

"Em cũng thấy vậy...Phải chăng vì có anh? Ấm lắm"

Eli tròn mắt rồi lại rưng rưng như sắp khóc, dúi mặt vào hõm cổ Daniel khiến em vì nhột mà cười thành tiếng.

"A..anh khóc mất, anh chưa từng nghĩ anh và em có thể như này..."

Eli nhỏ giọng thủ thỉ với Daniel, hơi nóng từ khoang miệng Eli khiến Daniel cảm thấy nhột không thể tả, em phì cười với người từng ít khi tỏ ra thân thiết vậy mà giờ đây lại ôm ấp Daniel ở trường như cơm bữa.

Nhìn qua cửa sổ, nền đường được phủ bởi lớp tuyết dày, tuyết vẫn rơi xuống chưa có dấu hiệu ngưng lại, thở ra làn khói trắng em thơm lên má hắn. Hắn giật mình ngẩng phắt đầu dậy làm em cũng giật mình theo, rồi chớp chớp mắt xong cười lớn.

"Anh làm gì mà giật mình thế?"

"Hôn môi được không ạaa?"

Dạo gần đây Eli hay có kiểu làm nũng mới với Daniel, khiến em chẳng tài nào từ chối được với chất giọng ngọt lịm cộng thêm gương mặt dễ thương của hắn, em chỉ có thể chiều theo ý hắn.

Chạm lên cánh môi mềm mại của hắn, phần còn lại để hắn tự làm lấy.

Cả hai chìm trong khoái lạc của nụ hôn sâu, tiếng chóp chép đỏ tai khiến cả hai càng thêm cao hứng, áo của Daniel chẳng hiểu lí do tự dưng áo bị tuột xuống trễ vai.

"Kh-khoan đã Eli"

Em muốn dừng lại nhưng Eli thì vẫn chưa, hắn muốn nhiều hơn nữa nhưng em không muốn đi quá giới hạn nên chỉ có thể dừng ngay tại việc hôn hít.

Em là nhất.

Daniel Park - em là tất cả đối với hắn, em là cả thể giới của hắn. Hôm nào không nhìn thấy em lòng gã nóng ran như lửa đốt, đến lúc thấy em thì lại ăn vạ như một đứa trẻ để được em dễ dành trong vòng tay bé nhỏ của em, nó ấm áp khiến hắn chỉ muốn nằm ì ở đây thôi.

"Daniel, tại sao em lại chọn anh?"

Hắn thắc mắc, thắc mắc vì sao giữa bao nhiêu người yêu em hoàn hảo hơn hắn nhưng em vẫn chọn hắn. Không phải lần đầu hắn hỏi thế, mà là do em không chịu trả lời.

Nằm trong lòng hắn, em nghịch lọn tóc vàng xõa che đi phân nửa đôi mắt của hắn, cả hai nhìn nhau trong không gian im lặng. Hắn nghĩ bản thân lần nữa không nhận được câu trả lời thì em liền khẽ mở miệng nói.

"Vì em chỉ yêu mỗi anh"

Eli đơ người, không phải lần đầu nghe em nói vậy nhưng quả thật lần này hắn có chút ngại? và vui sướng, vui vì em yêu gã.

Em cười thành tiếng, hắn cũng cười theo.

Em với hắn cứ như này mãi cũng được.

Mỗi ngày yêu nhau nhiều thêm một chút.

Mỗi ngày cứ ở cạnh nhau lâu hơn.

Rồi mai sau sẽ về chung một nhà.

Em và hắn - Daniel và Eli.

Mãi mãi sau này, kể cả có chết đi sống lại ở kiếp sau hay ở đâu vẫn mãi chỉ có thể dành cho nhau.

------------------------

Sao người ta càng viết càng hay, tôi viết càng viết càng chán vậy:))

Nay thồn đường vô miệng mấy cô nương đâyyy

@Renji_chan21 EliDan HE nha nàngggg<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com