Chương 5
Warren Chae đang trên đường đi kiếm việc làm, dạo gần đây số tiền dùng để nuôi dưỡng những đứa trẻ bỏ nhà ra đi đang có dấu hiệu cạn kiệt, với tư cách là trụ cột của Hostel B, anh không thể cứ đứng im như thế mà không làm gì. Nhưng vì ở Gangdong không có nơi nào tuyển nhân viên làm ca sáng cả nên Warren phải lặn lội từ đó đến trung tâm của Seoul này. Đi từ nãy tới giờ vẫn chưa thấy quán nào tuyển nhân viên cả khiến anh nản chí mà thở dài thườn thượt, nhưng khi nghỉ tới cảnh những đứa trẻ đói khát, quần áo rách rưới đáng thương mà ý chí của anh phấn chấn trở lại. Warren đi thêm một đoạn thì thấy một quán cà phê ở gần trường Jaewon đang tuyển nhân viên liền hứng khởi mà nhanh chóng bước vào quán.
'Két' Warren đẩy cánh cửa kính ra, ánh mắt dòm ngó xung quanh rồi dừng lại ở thân ảnh đang ngồi trong quầy pha chế, ấn tượng đầu tiên của anh về người nọ chỉ cần tóm gọn trong một từ "Đẹp" thôi. Warren tiến lại gần quầy pha chế hơn :
"( Anh ) có tuyển ( nhân ) viên làm ( buổi ) sáng không ạ?"
'Gì vậy trời?? Hostel?'
Một người đàn ông với mái tóc đen tuyền được vuốt sang một bên, những lọn tóc xoăn nhẹ nằm im lịm sang bên tóc được vuốt. Chiếc cổ bắt mắt có xăm hình chữ H không thể khiến người khác không chú ý. Dù có hiểu được ngôn ngữ của Jay đi nữa thì ngôn ngữ mới lạ này lại làm Daniel khó hiểu mà thất thần một hồi, sau đó đáp lại :
"Có, cậu muốn ứng tuyển sao?"
"Đúng rồi! ( Có ) thể làm ( luôn ) bây giờ được không ?"
"À được thôi, cậu vào trong phòng ở kia mà thay đồng phục đi. Tôi sẽ hướng dẫn công việc của cậu."
Warren nhanh chóng làm theo lời Daniel, anh bước ra với chiếc áo polo màu be cùng quần jeans đen và chiếc tạp dề màu hạt dẻ xộc xệch chưa được cột dây gọn gàng.
"Anh cột cái ( dây ) giúp tôi ( được ) không."
Warren quay cái lưng đô to có hơi quá khổ so với chiếc tạp dề ra, Daniel đứng phía sau lưng anh mà vòng tay ra đằng trước chỉnh chiếc tạp dề phẳng phiu lại, sau đó miết nhẹ theo đường may của chiếc tạp dề nối tiếp ra đằng sau tới cái dây nhỏ gọn, cả người cậu gần như áp sát vào Warren. Cậu có thể không để ý chi tiết này nhưng anh thì mặt đỏ phừng phừng mà mường tượng ra cảnh người vợ chỉnh chu lại quần áo cho người chồng với hiệu ứng những cánh hoa nở rộ xung quanh.
"Xong rồi, theo tôi."
Warren bừng tỉnh lại mà tự tát mình một cái :
'Mới gặp người ta mà mày đã vậy rồi, do mày ế lâu quá hả Warren??'
Anh vừa đi vừa trấn an lại tâm trí phong phú của mình, bước tới chỗ mà Daniel đang đứng. Daniel thấy người nọ đến rồi thì cũng lên tiếng hướng dẫn :
"Công việc của cậu đơn giản thôi, chỉ cần bê nước tới bàn có số trên tờ bill là được rồi. À mà cậu nói chuyện đừng nuốt chữ nữa."
"Ok."
...
13:56
Công việc này có vẻ rất phù hợp với Warren, trừ việc mỗi lần có người xin số điện thoại của anh, Warren phải cầm theo một tờ giấy note và một cây bút bi để ghi cho họ vì khả năng nuốt chữ thượng thừa của anh khiến cho việc giao tiếp gặp một số bất lợi. Đổi lại tốc độ bưng bê của anh khá nhanh nhẹn nên không có vấn đề lớn lao gì xảy ra cả.
Warren hiện tại đang ngồi thở phì phò trên chiếc ghế ở quầy pha chế, vừa nãy là giờ nghỉ trưa nên khách ghé qua đây có hơi đông một chút hại anh chạy đôn chạy đáo mệt cả người. Daniel thấy nhân viên của mình cạn kiệt năng lượng liền nhanh chóng pha một ly trà chanh mà đặt ngay cạnh Warren :
"Cậu có vẻ mệt, uống đi."
"( Có phải ) trả tiền không ?"
"Không."
Được người đẹp làm nước cho uống miễn phí ngu gì mà không uống chứ, đang thưởng thức ly trà chanh mát lạnh thì cánh cửa kính được đẩy ra. Một người đàn ông với mái tóc màu hồng nổi bật, gương mặt tuấn tú được che đậy bởi một chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang màu trắng. Daniel trợn tròn mắt, DG tiến đến chỗ Daniel, khẽ kéo xuống chiếc khẩu trang :
"Cho tôi một ly Latte nhé, sẵn ôn lại chuyện cũ luôn nhỉ? Daniel Park."
"..."
Warren ngồi gần đó đã nghe hết toàn bộ, anh tiến đến gần Daniel liền thấy sắc mặt không mấy vui vẻ của cậu lo lắng mà lên tiếng :
"Tên ( đó là ) ai vậy? Có ( cần tôi ) đuổi đi không?"
"Không cần đâu, một người bạn cũ thôi."
Daniel pha chế xong yêu cầu của vị khách nọ thì cầm lấy đồ uống đặt lên khay mà bảo Warren :
"Để tôi bưng cho, bọn tôi có chuyện cần nói, cậu trông quán đi."
"..."
Warren nhìn theo bóng dáng của Daniel xong lại chuyển tầm mắt sang DG mà dò xét. DG dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình chằm chằm thì lia mắt xung quanh và dừng lại ở chỗ Warren, thấy ánh mắt không mấy thân thiện của người kia, hắn liền ném cho anh một cặp mắt lạnh tanh, Warren cũng không phải dạng vừa mà nhìn lại DG. Hai người cứ đấu mắt với nhau cho tới khi Daniel đã đặt ly cà phê Latte lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với DG, ngón tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn nhằm tạo tiếng động :
"Nói gì nói lẹ đi, tôi còn phải làm việc nữa."
"Cậu vẫn nóng vội như xưa nhỉ... Tôi chỉ muốn biết lí do vì sao cậu rời bỏ Charles Choi mà hợp tác với Steve Hong thôi. Chẳng phải đang làm thiên tài của Charles Choi và hưởng thụ sự đãi ngộ rất hời cho cậu sao? Như vậy là phản bội đấy, cậu có thể bị thủ tiêu bởi Charles."
"...Đơn giản vì Steve Hong có 'thứ' mà tôi cần thôi. Chẳng ai có thể đụng tới Daniel Park này cả."
"Thế còn câu trả lời của tôi đâu? Cậu bảo cho cậu thời gian suy nghĩ mà đã ba năm rồi đó, Daniel Park."
"...Tôi tưởng cậu đã biết câu trả lời của tôi sau lần đó rồi chứ. Thôi có khách đến rồi, tạm biệt."
DG trầm lặng nhìn về phía Daniel mà suy tư, sau đó lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, chụp một tấm ảnh cùng với ly Latte bị hắn bỏ bê từ đầu đến giờ, chụp xong DG đưa ly lên hớp một ngụm sạch bong :
'Vị vẫn như ngày nào...'
DG nhanh tay post chiếc ảnh vừa nãy lên Instagram rồi rời khỏi quán cà phê, trước khi đi hắn còn luyến tiếc quay lại nhìn Daniel một hồi rồi mới tiếp tục hành động của mình. Daniel thấy DG đã rời khỏi quán liền thở dài thườn thượt :
'Câu trả lời là có đi chăng nữa thì tôi khó lòng mà đến với cậu được, James Lee. Vốn dĩ trái tim này ngay từ đầu đâu có chứa mỗi cậu.'
________________________________________
"Nay chúng ta đi cà phê đi!!! Tớ nghe nói có một quán mới mở gần đây. Hình như là quán Allied thì phải."
Zoe Park hào hứng nói với đám bạn của mình, và dường như tất cả mọi người đều đồng ý :
"Anh có đi được không, Jay?"
Joy Hong hỏi người anh trai của mình, mọi tia mong đợi đều sáng rực trong mắt cô, Jay thấy em gái như vậy thì cũng không nỡ từ chối với lại ở đó có người mà anh luôn nhớ nhung nên liền gật đầu đồng ý.
Cả nhóm gồm Zoe Park, Mira Kim, Joy Hong, Zack Lee và Jay Hong dắt nhau đi tới quán cà phê. Chỉ cần cuốc bộ một đoạn là đã tới nơi. Mọi người bước vô quán mà choáng ngợp, quán được trang trí đơn giản mà rất bắt mắt. Zoe thấy Daniel liền sáng mắt :
"Nhìn anh chủ quán kìa!! Tuy không thấy hết mặt nhưng tớ cá anh ấy rất đẹp trai. Chúng mình ngồi gần chỗ anh ấy đi!"
"Cái con nhỏ mê trai này!"
Zack Lee cáu bẩn quát lại Zoe Park, cứ thấy trai đẹp là tơm tớm lên. Ừ thì Daniel cũng đẹp trai tuấn tú đấy nhưng phải tém tém lại chớ.
Cả nhóm đứng trước quầy, bàn bạc một hồi thì Zoe nhanh nhảu lên tiếng :
"Cho em oder ba ly Matcha đá xay và hai ly Cappuccino ạ!"
"Quý khách đợi một lát nhé."
Daniel thuần thục pha chế, nhờ ơn bài post của DG trên Instagram mà lượng khách tới quán ngày càng đông đúc cộng thêm việc Warren chỉ làm mỗi ca sáng nên đã tan làm sau khi DG rời khỏi đây khiến Daniel đôn đáo một thân chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi không thôi.
"Trời ơi!! Người đẹp mà giọng cũng hay nữa!! Tớ muốn xin số anh ấy quá đi."
Sau khi đến chỗ ngồi thì Zoe đã hú hét các kiểu, Zack vì thấy quá ồn ào nên đã mắng cô nàng. Hai người cứ thế cãi nhau cho tới khi Daniel bưng đồ uống đến. Zoe thay đổi 180 độ mà hiền thục dịu dàng đến Zack cũng phải bất ngờ.
Đột nhiên, có một vị khách vô tình va phải bàn của nhóm bạn kia, xui thay có mỗi đồ uống của Zack là bị đổ lên người hắn. Zack như tức điên lên có lẽ người nọ đã vô tình làm dơ chiếc áo hoodie mới mua của Zack, hắn gằn giọng :
"Nè đi không biết nhìn đường hả?"
_______________________________________
Mọi người có muốn thêm Olly Wang vào dàn top của Daniel không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com