Cuộc chiến kịch liệt của hai chàng kị sĩ
Hyung Seok nằm lộn ra sàn gỗ khúc khích ôm người, thằng Goo cúi đầu liên tục dụi vào bụng mỡ bé bé mềm mềm
-Hihi..hah-ah..anh ơi..buồn em..ư-..haha..
Goo vẫn im lìm hít hà mùi sữa bột thoang thoảng trên người nhóc, thằng chả tự hỏi không biết tại sao vợ bé của nó lại thơm thế, không phải cái kiểu nức nừng nực mũi như nhiều lần nó đi qua người tình của ông già đâu...ehh nhớ lại mà buồn nôn quá, cũng không phải kiểu thơm thơm bình thường như mùi của mẹ... ẻm thơm kiểu lạ lắm nha, mỗi lần đùa nhau với ẻm chỉ cần lại gần hít mũi vài cái là miệng cứ ngọt ngọt, đầu lâng lâng như chơi thuốc...khó tả lắm
Rồi bỗng rầm một tiếng ông đứng ngay tắp lự sau lưng thằng Goo, ông cau mặt giận dữ nắm chặt cây chổi bằng tre ngay cửa nhà không chần chừ gõ một cái làm thằng chả ôm đầu la oai oái lên, ông gằn giọng
- Tao mà không về chắc nay mày bỏ học cả ngày luôn ha?
Goo đổ mồ hôi hột nhìn ông nó nghiêm nghị đứng thẳng, vẫn lì lợm gân cổ lên cãi như muốn đấu tranh để được ở nhà với em vợ của nó
- Nhưng hôm nay cô ốm, cô cho nghỉ mà!!!
Ông Kim vụt một cái mạnh vào mông nó rồi lớn giọng lên
- Cô ốm? Thế ai gọi hỏi tao là mày đến trường không, hả?!!
...
Hyung Seok lẻ loi ở mấy con ngõ trong xóm nó vừa đi vừa đá mấy cái lá đang rụng xuống, em nhỏ bĩu môi chán nản vung nhẹ cành cây nhỏ đang cầm ở tay, vừa nãy nó đã thầm lẻn ra khỏi nhà ông Kim rồi tại ông vụt thằng Goo dữ quá em thì còn nhỏ mà nên sợ vạ lây lắm nhỡ đâu ông cũng đánh mông bé thì sao?
Nói chung thì bây giờ chỉ còn cầu phúc cho ảnh thôi chứ Seok chẳng cứu nổi anh pha đấy đâu ạ
...
Seong Eun đứng đằng xa nhận ra hình bóng nhỏ nhắn quen thuộc, nó đã lượn lờ ở đến gần một tháng với lời hứa vẫn giữ trong lòng, thằng chả sờ túi quần muốn chắc chắn tấm ảnh vẫn ở đó mới chạy đến, Eun vỗ nhẹ vai bé bông gương mặt tươi rói nhưng chưa kịp nói gì đã nhận một gáo nước lạnh từ bé em
- Anh là ai thế ạ?
Thằng nhóc hồn nhiên cười với Eun làm trái tim bé bỏng của thằng nhõi vỡ làm đôi, thế là hóa ra bấy lâu nay chỉ có hắn là nhớ đến cuộc gặp mặt ngắn ngủi nhớ đến lời hứa chiều hôm đó thôi sao?
Eun cúi đầu uất ức lén liếc bé Seok vẫn đang khờ khạo nhìn mình, thằng nhỏ buồn thiu cất giọng
- Seok không nhớ anh à?...
Câu nói ấy làm bé bông giật mình có hơi bất ngờ mà ngẫm nghĩ, anh đẹp trai này biết tên nhóc kìa mấy chị, giờ mình làm sao ạ? Chứ Seok chẳng nhớ người ta là ai đâu
...
Bé em khẽ gật gù như đã hiểu gì đó, bé nắm ống quần anh mạnh dạn đáp
- Em nhớ ra anh rồi!!
Eun ngờ vực hỏi tiếp dường như muốn ép thằng bé đến đường cùng
- Thế anh tên gì?
Bé bông đang tươi roi rói bỗng rùng mình đổ mồ hôi hột lúng túng không biết phải làm sao cho đúng
Mấy chị cứu Seok với!!!
...
Hyung Seok lúng túng xoa hai tay nhỏ, mặt nhóc đỏ bừng lên ngại ngùng lén liếc nhìn anh trai đang đứng trước mặt
- Seok chin lỗi, t-tại em hông muốn anh buồn...
Tên nhóc kia hơi mím môi bấu chặt túi quần cũ, tấm ảnh nứt nẻ có lẽ đã nhàu nát hệt như tâm tình ngập màu hồng vừa mới vỡ nát
- Anh là Seo Seong Eun, Seok từng tặng anh bánh đó..
Eun run giọng tủi thân muốn khóc cảm giác như hệt như bị ngoại tình làm bé bông vừa nghe anh nói đã lắng lo tiến đến ôm ôm an ủi, bé xoa xoa lưng áo anh má mềm tì vào lồng ngực lớn
- Em nhớ ra anh Eun rồi, anh đừng buồn nhé
- Seok thương thương anh nè
Bé em nhớ đến câu hứa của hai đứa tầm tháng trước liền chu môi dỗ dành anh lớn
- A anh hứa cho Seok coi ảnh mà, cho em xem, cho em xem đi
Đột nhiên cậu nhóc bị tác động bằng một lực mạnh văng ra xa, Hyung Seok giật mình chưa kịp phản ứng bóng đen kia đã cầm kiếm gỗ lao vút tới chỗ của Eun
- Hyung Seok là của tao, ai cho mày ôm ẻm!!!
...
- Sao anh Goo lại đánh anh Eun như thế chứ!!! Anh xấu tính quá à, lúc nào cũng đi đánh các bạn thôi!!!
Seok ôm chặt anh lớn kia trong lòng tròn mắt quát mắng thằng Goo, nó khẽ xoa vết bầm trên má Eun bắt đầu nhỏ giọng khi thấy Goo che mặt sụt sịt ngồi rạp xuống, dù có hơi mủi lòng nhưng bé con cuối cùng cũng vạch trần hình ảnh yếu đuối kia của thằng nhóc
- A-anh Goo đừng lừa em như lần trước, Seok hông tin đâu
Eun bị đánh đến nhức người vẫn khẽ liếc thằng cao lớn kia, như nhận ra điều gì đó, nó cố rặn ra mấy hàng nước mắt ngước lên nhìn bé con, giọng cũng nghẹn lại như sắp có một trận khóc dữ dội
- Hức-anh đau quá Seok ơi..Hức-hư..bạn kia sao tự nhiên lại đánh anh vậy..ư-hức là do anh không có bố sao?..
Goo nổi gân tay vẫn bấu chặt mặt, hắn biết thằng nhõi kia cũng có ý đồ với em Seok của hắn nhưng mắc đéo gì tự nhiên quỳ xuống ăn vạ vậy hắn mới vụt có hai nhát thôi mà, thằng Goo biết em nhỏ bị lay động liền cố nghĩ đến chuyện buồn nhất trong đời
- 'Lần này mà thất bại là ẻm sẽ yêu thằng kia đó Goo à, ẻm sẽ sống cùng nó và đá đít mày chuồng gà, thôi nào khóc đi khóc đi!!'
Cuối cùng Goo giương cái bản mặt đẫm nước của mình ra mất liêm sỉ bò đến bấu lấy quần bé con cố gắng bào chữa cho bản thân
- Huhu...không phải đâu mà...hức-hức...tại anh sợ nó là người xấu..hức-ức...sẽ bắt nạt em..nên..nên...huhuhu...
Hyung Seok đổ mồ hôi hột nhìn hai gương mặt đáng thương kia không biết phải làm gì thế là ngồi bệt xuống ôm lấy cả hai thằng vỗ về, mấy cô bác đi qua nhìn cảnh này lòng không kìm được lại lôi máy ảnh ra lén chụp kỉ niệm vài tấm để có gì mai này lớn đem ra ôn lại 'kỉ niệm' với bọn nhỏ, bé bông ngượng chín mặt cố rặn ra mấy câu dỗ ngọt như mía nó học được từ mấy cô bác có con nhỏ
- Th-thôi mà, hai anh đừng khóc, anh Goo chỉ hiểu lầm anh Eun thôi, v-với lại em cũng thương thương anh Goo mà, đâu có bỏ anh đâu-
Eun lại mếu miệng nức nở
- Hức-hức thế là Seok không thương thương anh nữa chứ gì?!!
Bé bông cúi xuống thơm thơm má thắng nhóc cố dỗ dành
- Kh-không phải, không phải Seok cũng thương thương anh nữa mà-
Và giờ thì đến lượt thằng Goo...
- HỨC-THẾ CÒN ANH THÌ SAO HẢ?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com